Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1035: Tự họp


Thanh thành, những tảng đá lớn nằm dày trên đường phố, người người tấp nập qua lại, khí hồng trần ngút trời.

"Kẹo hồ lô đây, vừa to vừa ngọt."

"Bánh bao nhân thịt giao, vỏ mỏng nhân dày, hương vị tỏa khắp miệng đây!"

..

Vừa mới đi vào trong thành thì đã nghe được hàng loạt những tiếng rao hàng đầy náo nhiệt, ngựa xe như nước, người qua lại như mắc cửi.

Kẹo hồ lồ rất là đỏ thế nhưng đây cũng không phải là trái cây bình thường mà được những linh dược hiếm có xâu lại với nhau.

Ngay cả bánh bao nhân thịt giao, chắc chắc cũng không phải là những cửa hàng bình thường có thể làm ra được, giao là hung thú, ít ai dám ăn món này quanh năm.

Những cảnh này có thể nói rõ sự bất phàm của Thanh thành, tuy rằng nồng nặc khí hồng trần thế nhưng cường giả lại không ít, tu sĩ rất đông, có nhiều người là đang luyện tâm ở trong hồng trần.

Những ngày gần đây, trong thành không hề yên tĩnh, rất nhiều cường giả tới đây và không ngừng thảo luận về độ lớn của cửu Thiên thập Địa, không biết cổ địa ở bên ngoài ba ngàn châu này sẽ có hình thù ra sao.

Vực ngoại có người, chuyện này quả là một đả kích không nhỏ với các giáo ở ba ngàn châu này.

Nếu không phải khách tới từ vực ngoại quét ngang các Thiên Thần ba ngàn châu, đánh đâu thắng đó thì bọn họ cũng không cách nào tin đây là sự thật, càng không thể tin là sẽ có cửu Thiên thập Địa.

Hiện giờ ba ngàn châu không cách nào bình lặng được nữa, không kể tới rất nhiều kiệt xuất mà ngay cả một vài nhân vật có tuổi cũng rất muốn vượt qua hư không đi tới vực ngoại thám hiểm một phen, để xem nơi đó có hình thái như thế nào.

Nhưng mà không biết cách nào rời khỏi ba ngàn châu này, không cần nói là việc đăng lâm lên cửu trùng thiên, dù đi tới những cửu Thiên khác trong thập Địa cũng đã rất khó rồi.

Bởi vì, truyền tống trận cổ đã hư tổn, cần phải trả rất nhiều thiên tài địa bảo thì mới có thể khởi động, cái giá để trả quá lớn.

Hơn nữa, mặc dù có thể lấy ra nhiều thiên tài địa bảo như thế này thì những cổ giới kia cũng chưa chắc đã đồng ý cho ba ngàn châu tiến vào, chắc chắn sẽ tra xét rất kỹ những người dám vượt giới tới.

"Haizz, ngay cả ba ngàn châu của chúng ta cũng chỉ coi như là một nơi trong thập Địa mà thôi, không biết chín cổ giới thuộc cửu Thiên kia sẽ như thế nào?" Có người thở dài.

Đám Thạch Hạo đảo bước vào thành, trên đường đi nghe được rất nhiều lời bàn luận khiến hắn gật đầu không thôi, tòa thành này quả nhiên rất là bất phàm, chính là một tòa thành của giới tu sĩ, phàm nhân rất là ít.

Ở trung tâm tòa thành có một ngọn núi đá cháy đen.

Nó rất cao to hùng vĩ, tuy rằng đã bị cắt đứt chỉ còn phần chân núi thế nhưng cũng đủ tạo nên vẻ uy thế, khí tức ép người.

Đây chính là một trong những cảnh quan của Thanh châu, có lai lịch vô cùng ghê gớm.

"Đây vốn là một vị Sơn thần hơn xa Giáo chủ, có người nói, nó muốn độ kiếp nên đã dấy lên tiên quang, một luồng sét đánh xuống ép nó phải rời khỏi bản thể, nguyên thần bị chém giết và chỉ còn lại một nửa ngọn núi như vầy."

Vừa mới tới gần thì Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đã nghe được những người tới trước nói thế.

Trên thực tế, đây chính là một trong những cảnh quan nổi tiếng ở Thanh châu nên có rất nhiều tu sĩ tới đây, đặc biệt là những người không thuộc châu này khi tới đây cũng đều muốn chiêm ngưỡng một lần.

Người địa phương niềm nở giới thiệu, một vài thương gia và cửa hàng không ngừng bán linh dược, binh khí... Tất cả rất nhiệt tình giới thiệu mọi chuyện.

Xung quanh ngọn núi đá cháy đen này có rất nhiều cửa hàng mọc lên, khiến nơi đây trở thành chốn phồn vinh nhất, người tới kẻ đi chen lấn xô đẩy, sinh linh rất là nhiều.

Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi cùng cất bước khiến những người bên cạnh đều trầm trồ khen ngợi cùng với vẻ kính nể.

Ngọn núi này cháy đen, tuy rằng bị cụt thế nhưng lại rất hùng vĩ, nó cao tới mấy ngàn trượng và có một lối mòn nhỏ dẫn tới phần trên đỉnh.

Đây là một nơi hiếm thấy, ngọn núi tuy tàn thế nhưng lại có một loại pháp tắc không tên nào đó khiến mọi người không cách nào phi hành được, chỉ có thể từ từ cất bước lên bên trên mà thôi.

Hơn nữa, tu vi không đạt tới Chân Thần cảnh thì không cách nào nhấc chân nổi ở đây, không cách nào đi lên được.

Nghe đồn, Sơn thần này ngày xưa rất mạnh mẽ, đã chạm tới lĩnh vực chí cao và trong lúc đang dòm ngó thiên cơ thì lại bị trời phạt, thế nhưng tàn thể của nó vẫn bất phàm như trước.

Nó tản ra từng tia khí tức Tiên đạo, lúc đi lên trên thì các tu sĩ sẽ hưởng được rất nhiều chỗ tốt thế nhưng cũng không phải ai cũng có khả năng leo lên được.

"Nơi đây cũng không tệ!" Thạch Hạo gật đầu nói, hắn cảm thấy ba luồng tiên khí ở trong cơ thể mình tựa như có chút cộng hưởng với nơi đây.

Trên núi có một quán rượu, có quán trà, tất cả đều được mở ở ngoài trời, cũng có một vài bồ đoàn để các cao thủ ngồi uống nước trò chuyện.

Ngoài ra, còn có một vài lầu quỳnh điện ngọc thế nhưng số lượng cũng không nhiều, tất cả đều lơ lững trong hư không trông rất là xa hoa, tựa như không thuộc về phàm tục vậy.

Ở đây có rất nhiều người và cũng chẳng hề yếu chút nào, bởi vì không đạt tới Chân Thần thì không thể lên tới đây.

Rõ ràng, lần tụ hội này đã thu hút không ít người, chỉ cần liếc qua một cái thì Thạch Hạo đã phát hiện ra một vài sơ đại, tất cả đều là cường giả, có thể nói là cao thủ san sát.

Sau khi hắn và Hỏa Linh Nhi đi tới đây thì cũng không có tiến về nhóm người này, mà chỉ đi về phía rìa tìm một quán rượu nhỏ rồi ngồi xuống và nghe bọn họ nói chuyện.

Hiện tại, rất nhiều người đều đang bàn về những vị khách tới từ vực ngoại, bởi vì cho tới lúc này những người này đều không hề bại một lần nào, thế nhưng lại đánh cho tu sĩ của ba ngàn châu nhấc đầu lên cũng không nổi.

"Nói chính xác thì chỉ có đúng một người trong nhóm vực ngoại này ra tay mà đã đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ ba ngàn châu rồi, đúng là sỉ nhục mà!" Có người than thở.

Một người đè ép các lộ cao thủ ba ngàn châu, không một ai có thể địch lại, không thể không nói đây chính là một chuyện vô cùng đáng sợ.

"Các ngươi nói thử, vì sao cửu Thiên thập Địa lại bị chia tách, lẽ nào cái gọi là thập Địa lại chênh lệch rất nhiều với cửu Thiên à, nếu không vì sao chỉ một người bất kỳ trong số đó đã chèn ép hết cả ba ngàn châu rồi?"

"Người kia hẳn là cao thủ trẻ tuổi hiếm có của vực ngoại, hơn nữa ba ngàn châu chúng ta cũng không phải là không thể thắng được hắn, chỉ là chưa có ai xuất thủ mà thôi, ví như "Trích tiên", Hoang, Thập Quan vương, Ninh Xuyên, người nào là kẻ phàm tục chứ, ai cũng mạnh mẽ kinh khủng!"

"À, nhắc tới Hoang, kẻ này không phải là người nữa rồi, hắn đại náo long trời lở đất ở Thiên Nhân tộc, quấy phá người Hộ Đạo tới chết, đúng là kinh người."

Những người này không ngừng bàn về những chuyện xảy ra gần đây.

Cho tới nơi xa, có rất nhiều người chia thành vài khu vực tụ tập thảo luận với nhau.

Rõ ràng, bên trên lầu quỳnh điện ngọc kia đều là những người mạnh mẽ hơn dưới đây nhiều, ai cũng đều có thân phận bất phàm.

"Hiểu Nguyệt tiên tử, nghe nói trong di địa Tiên cổ ngươi đã tạo nên một chiến tích huy hoàng, đủ khả năng để xếp hạng đầu, thiếu chút nữa đã đoạt được một bộ Ngọc thạch thư rồi phải không?" Một thanh niên trẻ tuổi hỏi.

Trên lầu quỳnh, một cô gái áo trắng đang ngồi xếp bằng đầy điềm đạm và bình tĩnh nói: "Tóm lại cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi."

Không ít người giật nảy mình, đây tuyệt đối là cao thủ, có người nói cũng chỉ vài chục nhân tài đứng đầu mới may mắn nhìn thấy được Ngọc thạch thư, thế nhưng cũng chỉ khoảng mười người đạt được.

Thạch Hạo nhìn lên trên lầu quỳnh diện ngọc kia thì thấy một cô gái trông rất quen, tựa như đã từng gặp qua ở Tiên cổ thế nhưng chắc thuộc nhóm trăm người đã từng vọt vào trong khu tạo hóa kia.

"Hiểu Nguyệt tiên tử quả nhiên mạnh mẽ, tung hoành khắp Tiên cổ, một đường bất bại, lại có thể chinh chiến cùng những vương giả kia." Có người khen ngợi.

"Lý huynh nói chơi rồi, dù gì cũng có mấy người đã tiến vào khu tạo hóa đó trước cả ta nữa, thế nhưng rất tiếc là ai cũng bỏ lỡ cơ hội." Hiểu Nguyệt tiên tử nói.

Trên núi, tất cả mọi người đều kính nể, đám người trên lầu quỳnh điện ngọc ai cũng mạnh mẽ vô song, đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

"Anh có biết họ là ai không?" Hỏa Linh Nhi ghé sát Thạch Hạo hỏi nhỏ.

"Chẳng quen." Thạch Hạo lắc đầu.

Bên cạnh, những người này nghe được lời nói của hai người thì liền chế nhạo, nói: "Không phải ai cũng có thể biết được những nhân vật thiên kiêu như kia."

Hỏa Linh Nhi bĩu môi, có người lại nói những lời này trước mặt nàng mà chẳng hề hay biết Thạch Hạo là ai, cho nên nàng cũng chẳng buồn quan tâm, và cũng chẳng nói thêm gì cả.

"Ồ, vị tiên tử này là đệ tử của môn phái nào vậy?" Hiển nhiên, người kia không ngờ Hỏa Linh Nhi lại xinh đẹp quyến rũ như vậy cho nên con mắt sáng rực tiến tới làm quen.

"Chúng ta cũng chỉ là những tu sĩ nhỏ bé thôi, nói ra ngươi cũng chẳng biết đâu." Hỏa Linh Nhi bĩu môi.

Ở nơi đó còn có nhiều nữ tu, khi thấy vẻ xinh đẹp như hoa, dáng dấp hoàn mỹ của Hỏa Linh Nhi thì cũng đâm ra vẻ ganh tỵ.

Có một cô gái nhỏ giọng lầu bầu, nói: "Ngược lại, cũng biết mình đang ở đâu."

Hỏa Linh Nhi không muốn gây sự nên cũng không chú ý tới, thế nhưng Thạch Hạo cũng không phải là nàng, hai tháng trước hắn tung hoành khắp Tiên cổ, mấy ngày gần đây còn giết qua cả Thiên Thần chớ đừng nói là đám nhãi nhép này.

"Không biết những người này thì thế nào, phải biết những người này thì mới xem là bất phàm à?" Thạch Hạo lạnh lùng nói.

"Ngươi bình thường thì cũng không hề có tư cách để biết những người trên lầu quỳnh điện ngọc kia đâu, đó đều là những anh tài đã chém giết nên những uy danh hiển hách trong Tiên cổ đó!" Có người chế nhạo nói.

"Chúng ta cũng tiến vào Tiên cổ thế nhưng cũng chỉ có thể đứng xa quan sát bọn họ, Hiểu Nguyệt tiên tử quả thật rất mạnh mẽ, những người thực lực hơi yếu sẽ không cách nào lại gần, không cách nào quan sát được cảnh mà bọn họ chiến đấu." Có người khác bổ sung.

Thạch Hạo nghe thế thì chế nhạo, nói: "Hóa ra ngươi cũng tiến vào Tiên cổ à? Thất kính."

"Nói thế, hai người các ngươi cũng chưa hề đi vào Tiên cổ?" Có người hỏi với vẻ mặt không lành, nói: "Các người chẳng lẽ không biết, lần tụ hội này có rất nhiều cao thủ từng đi vào Tiên cổ đó"

"Vị tiên tử này trông thật bất phàm, có thể ở lại đây, còn ngươi thì ăn nói lỗ mãng, tốt nhất nên hạ sơn đi." Có người bỉ ổi chỉ thẳng mặt Thạch Hạo.

Thạch Hạo nghe thế thì liền nở nụ cười, lắc lắc đầu rồi uống một ngụm trà ngon.

"Còn không mau hạ sơn đi!" Có người trách mắng.

Rõ ràng, động tĩnh nơi này đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác, dù là những người đang ở trên lầu quỳnh điện ngọc cũng liếc mắt nhìn xuống.

"Ngươi là..." Hiểu Nguyệt tiên tử thất kinh hét lên, đôi mắt đẹp trợn tròn rồi đứng bật dậy nhìn Thạch Hạo.

Rất nhanh, những người trên lầu quỳnh này cũng chú ý tới tình hình bên dưới, lúc này cũng có mấy người giật nảy mình đứng dậy.

"Hoang!"

"Hắn tới rồi!"

Mấy người mạnh mẽ nhất trên lầu quỳnh đều ngây người, sau đó là ôm quyền chào hỏi Thạch Hạo.

Người này là ai? Mọi người bên dưới đều giật mình.

Đám người Hiểu Nguyệt tiên tử trên lầu quỳnh không ngừng đi xuống, mỗi người đều mang theo vẻ kính sợ chào hỏi Thạch Hạo, bọn họ cảm thấy qúa bất ngờ, không ngờ Hoang lại ở đây!

"Xin chào Thạch huynh!"

"Mấy vị khách sáo rồi." Thạch Hạo đáp lại.

"Cái gì, hắn chính là Hoang, đứng vị trí thứ nhất trong Tiên cổ, tung hoành vô đich?" Những người khác sợ hãi.

Đặc biệt là đám người chế nhạo Thạch Hạo vừa nãy thì sắc mặt trắng bệch, bọn họ xem thường một nam một nữ này cũng là do không hề hay biết hay người này là ai.

Cũng không phải ai cũng biết Hoang, lúc ở Tiên cổ thì không phải tất cả mọi người đều có tư cách xem hắn đại chiến, chỉ có một số người may mắn mới được chứng kiến mà thôi.

"Người này là Hoang, quét quang Tiên cổ không hề gặp đối thủ!"

"Trước đây không lâu, hắn từng giày vò quấy phá người Hộ Đạo của Thiên Nhân tộc tới chết đó!"

Nơi này không cách nào bình tĩnh được nữa, ai cũng nhao nhao cả lên.

Đám Hiểu Nguyệt tiên tử đều đã tới, ai cũng khách khí với Thạch Hạo, không ngừng nâng ly chào hỏi, trò chuyện rất sôi nổi.

Thạch Hạo cũng không hề làm khó bọn họ mà mỉm cười cụng lại, dưới ánh mắt của hắn thì trong đám này cũng có vài người mạnh mẽ, có thể xếp hàng trăm trong Tiên cổ.

"Chư vị, ta muốn biết một chút việc, khách tới từ vực ngoại kia là như thế nào, mạnh ra sao." Cuối cùng Thạch Hạo hỏi như thế.

"Thạch huynh, bọn họ thật sự rất mạnh mẽ, chỉ có một người xuất thủ, những người còn lại chưa hề ra tay mà đã ép cho cao thủ thượng giới chúng ta nhấc đầu cũng không nổi luôn." Có người phân trần.

"Thạch huynh, bọn họ còn chỉ đích danh huynh tới chiến với bọn họ một trận." Hiểu Nguyệt tiên tử nói.

"Gì mà muốn đấu với ta một trận chứ." Thạch Hạo nói.

Nơi đây trở nên yên lặng, mọi người cũng không nói gì cả, tên này quá dũng mãnh, lại không hề đặt đám khách từ vực ngoại vào trong mắt.

E cũng chỉ có Hoang mới dám làm như thế, những người khác thì có ai?

"Thạch huynh, những người kia hôm nay sẽ tới đây đó." Hiểu Nguyệt tiên tử nói, bọn họ tổ chức cuộc tụ hội này là muốn truyền tin tức ra, lúc đó sẽ lôi kéo hấp dẫn những người kia.

Bởi vì, những cuộc thịnh hội nào diễn ra thì những vị khách tới từ vực ngoại kia sẽ tới tham gia ngay.

Hiện giờ, nghe nói những người kia đang đi lại châu này.

"Thật à?" Thạch Hạo gật gật đầu.

Đột nhiên, nơi xa truyền tới làn khí lành xé rách trời cao, vọt thẳng tới Thanh thành này.

Chẳng lẽ, những người kia đã tới? Tất cả mọi người đều kinh hãi rồi đứng vụt dậy nhìn về nơi xa.

=============================

Bình luận