Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1033: Thiên Nhân bại trận


Vân Hi há miệng như muốn nói gì đó, thế nhưng lại không cách nào phát thành lời được.

"Ngươi tốt nhất quay trở lại đi." Thạch Hạo nói, hắn biết mục đích tới của Vân Hi thế nhưng hắn làm sao sẽ đáp ứng được chứ.

"Thạch Hạo, lão tổ muốn ta hỏi ngươi, làm thế nào thì ngươi mới chịu rút đi, chấp nhận giảng hòa." Rốt cuộc Vân Hi cũng nói ra lời mình cần nói, nếu không nói thì sẽ không cách nào trả lời khi về tộc được.

"Hãy nói những người gọi là tộc lão của các ngươi ra đây giải quyết với ta, từ đó mọi ân oán với Thiên Nhân tộc đều sẽ chấm hết." Thạch Hạo bình thản nói.

Vân Hi trợn tròn mắt đầy giật mình Thạch Hạo tuy rằng nói rất nhẹ nhàng thế nhưng sát khí ẩn bên trong quá nặng, đánh thẳng vào tâm thần của người khác, ý là muốn đại khai sát giới.

Đối với Thiên Nhân tộc, điều kiện này quá hà khắc, là một gánh nặng không cách nào chấp nhận được.

Bộ tộc có bao nhiêu Thiên Thần, họ đều là những cao tầng của cả Thiên Nhân tộc, là những thành viên mạnh mẽ nhất, nếu như bị tàn sát sạch thì tộc này coi như xuống dốc không phanh.

Đây chẳng phải là muốn diệt cả gốc của cả Thiên Nhân tộc hay sao?!

Phương xa, mấy bóng người trên tường thành không cách nào nghe được những lời nói của hắn, thế nhưng cũng có thể dựa vào môi để đoán hắn đang nói những gì, lúc này ai nấy cũng đều tức giận.

Tên này quá kiêu ngạo, chỉ một người mà muốn tàn sát toàn bộ cao tầng của một bộ tộc.

Đừng nói là về thực lực hiện tại của hắn, cho dù là có thủ đoạn đó thì cao tầng Thiên Nhân tộc há lại ngồi chờ hắn tới giết sao.

Thiên Chi Thành trở nên hoảng loạn, rất nhiều người không cam, trong nháy mắt tiếng ầm ĩ khắp chốn.

Ngoài thành, Vân Hi kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, tiếp đó nỗ lực khuyên can lần cuối, nói: "Ta biết, những chuyện của tộc lão năm xưa đã làm cho ta xin lỗi, nhưng... có thể nhượng bộ một bước được không?"

Nàng muốn hỏi Thạch Hạo muốn bồi thường những gì, Thiên Nhân tộc có thể trả bằng các thiên tài địa bảo cùng với vô số bảo dược linh đan.

Thạch Hạo đáp lại rất dứt khoát, căn bản không hề có ý nhượng lui, nói: "Vân Hi, ngươi quay về đi, dựa vào những gì giữa chúng ta từ dưới hạ giới tới giờ ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi đâu, thế nhưng những cao thủ Thiên Nhân tộc tộc khác, nếu một tên tới khuyên giải thì một chiêu giết chết một tên!"

Vân Hi không nói gì nữa, vành mắt đã ửng đỏ yên lặng xoay người rời đi, lần trò chuyện này lấy kết quả thất bại để kết thúc, nàng bị kẹt ở giữa, thật sự quá khó khăn.

"Tên nhóc hỉ mũi còn chưa sạch kia, ngươi tưởng mình là ai, là Trường Sinh giả à, động một tí là muốn đầu lâu cao tầng của bộ tộc ta, ngươi vẫn không phải là vô địch thiên hạ đâu!" Có người đứng trên tường thành quát lớn.

Thiên Nhân tộc đã từng là Hoàng tộc nên có sự kiêu ngạo từ trong tận xương cốt của mình, vậy thì làm sao có thể khoan nhượng và khuất nhục này được chứ, lại bị một tên tiểu bối xem thường và rất nhiều người chê cười.

Thiên Chi Thành phát sáng rồi trấn áp về phía Thạch Hạo!

Nhưng, trong tay Thạch Hạo lại có Vạn linh đồ nên đủ khả năng để tự vệ, sức phòng ngự của thứ này rất kinh người.

Trên thực tế, Thạch Hạo nếu muốn tấn công vào trong thành thì sẽ rất không hiện thực, hắn không có đại sát khí tương tự như vầy. Vạn linh đồ thuộc về "thần vật bị động", trừ phi gặp phải công kích thì mới có thể tiến hành phòng ngự.

Cứ như thế, song phương giằng co lẫn nhau.

Thạch Hạo cũng rất nhẹ nhàng, không tính là quá lo lắng thế nhưng Thiên Nhân tộc lại không được như vậy, bị một tên tiểu bối ngăn cản ở ngay trước cửa, niêm phong lại tổ địa thì thật đúng là nhục nhã.

Mà điều bọn họ lo lắng nhất chính là tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài, sẽ gọi nên những lời châm biếm xem thường của các giáo, cho rằng Thiên Nhân tộc đã hoàn toàn suy yếu và sa sút.

Thạch Hạo muốn tấn công vào trong thế nhưng Thiên Nhân tộc cũng muốn trấn áp Thạch Hạo.

"Thiên Chi Thành là báu vật có tiếng ở thượng giới, chúng ta không cách nào công phá được nó thế nhưng giằng co mãi vầy cũng không ổn, có lẽ bọn họ sẽ có một vài thứ đặc biệt khác cũng nên." Hỏa Linh Nhi lên tiếng nhắc nhở Thạch Hạo.

"Không sao, ta chỉ cần ngăn cản tòa thành trì này một hai ngày thôi thì cũng đủ khiến uy danh của bọn họ giảm mạnh rồi, chắc chắn sẽ không cách nào nhấc đầu lên nổi ở thượng giới này." Thạch Hạo nói.

Hiện giờ hắn có thể sánh vai cùng với Thiên Nhân tộc thế nhưng cũng chưa đủ lực để diệt cả một đại giáo, hắn cũng biết, muốn công phá Thiên Chi Thành là một việc quá xa vời thế nhưng để bọn họ sứt đầu mẻ trán, danh dự bị đánh tan thì quá dễ dàng.

Quả nhiên, mới tới nửa ngày mà mọi người Thiên Nhân tộc đã đứng ngồi không yên rồi, việc này quá mất mặt, một tên nhóc con chưa bỏ bú mà lại ép bọn họ tới mức này.

"Hỏng rồi, Thiên Thần Thích Thác đang ở bên ngoài, theo như dự tính thì một chút xíu nữa sẽ về tới đây, nếu như tên tặc này chặn đừng thì phiền phức lớn rồi." Có người trong Thiên Chi Thành nói nhỏ.

Bọn họ sợ Thiên Thần Thích Thác đang trở về sẽ bị Thạch Hạo ngăn cản.

"Ồ, tên nhóc kia chạy đi đâu rồi?" Tất cả mọi người ngây người, bởi vì đã không thấy bóng dáng Thạch Hạo đâu nữa.

"Ở bên dưới!"

Có người phát hiện, Thạch Hạo cách tổ địa khoảng mười vạn dặm, hắn không phải đi săn và cũng phải đi hái dược, mà là đang đánh hạ một tên Chân Thần rồi từ từ tra hỏi.

Rất nhanh, trong mắt liền lộ ra tinh quang, lại có một tên Thiên Thần đang ở bên ngoài và chuẩn bị về tới đây, đúng là một cơ hội tốt.

Đặc biệt, khi Thạch Hạo nghe được tên của Thiên Thần này thì ánh mắt sáng hoắc lên, nắm đấm nắm chặt.

"Thích Thác, là ngươi!"

Năm đó, chính là Thích Thác đã ép đưa hắn từ bình nguyên màu máu về tới Thiên Chi Thành.

"Ai biết Thích Thác ở nơi nào thì nhanh nhanh truyền tin cho hắn." Người trên trong Thiên Chi Thành lo cuống lên.

Dù gì đó cũng là một Thiên Thần mạnh mẽ, thế nhưng tất cả mọi người đều lo lắng cho an nguy của Thích Thác, có thể thấy được trong lòng bọn họ Hoang ác độc tàn nhẫn tới độ nào, quả thật đã trở thành sát thủ Thiên Thần rồi.

Đáng tiếc chính là, không một ai biết Thích Thác ở nơi nào, việc quay về và vị trí của Thiên Thần rất khó xác định.

Thạch Hạo quan sát thật kỹ khu cổ địa này rồi nhìn chằm chằm phía Thiên Chi Thành, hắn ôm cây đợi thỏ, lặng lặng chờ tên Thiên Thần đang trở lại kia.

Đồng thời, hắn nói Đả Thần Thạch bố trí trận pháp dùng để quan sát, nếu có thể chặn đứng được Thích Thác thì càng hay.

"Quá kiêu ngạo mà, trong địa bàn của ta mà còn dám bố trí, ngươi xem đây là chốn nào?" Có người gầm lên, điều khiển Thiên Chi Thành vọt tới.

"Ồ, tới rồi!" Thạch Hạo mắt lóe sáng.

Hắn không để ý tới Thiên Chi Thành mà tập trung về một nơi quen thuộc, nơi đó có người từ ngoại giới tiến vào đây, là bãi săn vườn thuốc trong phạm vi mười vạn dặm này.

Thạch Hạo liền nhận ra, đó chính là Thích Thác!

"Mau tránh lui!" Có người trên Thiên Chi Thành phát hiện ra bóng dáng của hắn thì vội vàng truyền âm.

Thích Thác, hiện tại đang độ tuổi tráng niên, tinh lực dồi dào cho nên phản ứng cũng rất thần tốc, nhanh chóng vút lên trời cao.

Nhưng, Thạch Hạo cũng đã sớm tập trung lấy hắn, điều khiển tia chớp, lưng mang cánh Côn bằng, chớp mắt đã đuổi tới.

Hai người xé rách hư không, đẩy tốc độ của bản thân tới cực hạn.

Nhưng, chung quy lại Thích Thác vẫn chậm một chút, dù nhanh hơn thì cũng không cách nào thắng được Côn bằng.

"Là ngươi!" Hắn liền nhận ra Thạch Hạo, trong lòng vô cùng nghiêm nghị, mấy năm trước hắn xách Thạch Hạo như xách một con gà vào Thiên Chi Thành này, nhưng hiện giờ lại không thể nào xem thường người này được nữa.

Bởi vì, chỉ trong mấy ngày vừa rồi cả ba ngàn châu không ngừng lan truyền cái tên Hoang, đại phát thần uy trong Tiên cổ, chém giết liên tiếp các Thiên Thần khiến bốn phía đều chấn động.

"Ầm!"

Thích Thác dùng hết thần lực, vận dụng mọi đạo hạnh chống đỡ Thạch Hạo.

Cùng lúc đó, Thiên Chi Thành cũng trấn áo tới hòng giải cứu hắn.

Hai mắt Thạch Hạo tựa như kim đăng sáng chói bắn ra hai chùm sáng kỳ lạ, keng, hắn lại rút ra kiếm thai Đại La chém tới.

Thật ra, Thạch Hạo rất ít khi sử dụng tới thanh kiếm này, nhưng một khi rút ra là ý nghĩa sát khí của hắn đã ngập trời cao.

Ánh kiếm ngút trời, bảo thuật kinh thiên, cốt văn tựa như sóng biển nhấn chìm tất cả, hai bên không ngừng quyết đấu.

"Bụp!"

Một đầu lâu người bay vút lên cao, Thích Thác đã bị giết chết dù ngay cả nguyên thần cung không cách nào chạy trốn được, đã bị một kiếm của Thạch Hạo xuyên thủng mi tâm, mất mạng ngay đương trường.

"A..." Bên trên Thiên Chi Thành có rất nhiều người kinh ngạc bật thốt lên, tiếp đó là liên miên tiếng chửi rủa.

Trong một ngày, Thiên Nhân tộc đã chết đi hai vị Thiên Thần, Mạc la, Thích Thác lần lượt bị mất mạng, đây là một hậu quả không cách nào chịu đựng nổi.

"Sao lại như vậy, tại sao lại như vậy........?" Trong thành, một vài tộc lão gầm thét, quá oan uổng, bị người đánh tới tận cửa nhưng bọn họ cũng chỉ biết co đầu rụt cổ, không cách nào ra ngoài giết địch.

"Quá đáng ghét!" Rất nhiều người của Thiên Nhân tộc gào lớn.

Đặc biệt là một vài người theo trường phái cấp tiến sớm đã đỏ ngầu con mắt, đây là một gánh nặng không cách nào đỡ nổi.

Nhưng, không một ai dám ra thành báo thù, đường đường là một bộ tộc, bị người khác đứng chặn ngay trước cửa, khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã.

Cứ như thế, Thạch Hạo đàn áp một ngày một đêm, khiến cho cả tộc như muốn phát điên.

Trong thành có không ít người xin ra ngoài chinh chiến, hi vọng có thể liên hợp tiêu diệt Hoang.

Cho nên, trong thành trở nên ầm ĩ, náo động vô cùng.

"Xảy ra chuyện gì thế, tại sao lại nhao nhao như cái chợ thế hả?" Trong một tòa băng cung truyền ra giọng nói già nua, đó chính là người Hộ Đạo của Thiên Nhân tộc.

"Đại nhân, Hoang đã tới, đang ngăn cản ở ngay bên ngoài Thiên Chi Thành, hắn đã giết chết hai đại Thiên Thần của tộc ta rồi." Một vị đạo đồng cẩn thận bẩm báo.

"Cái gì, Hoang, tên tiểu bối kia đã tới, hắn dám làm như vậy luôn à, cây liễu yêu kia có tới cùng hắn không?" Người Hộ Đạo sốt sắng hỏi, nếu như cây liễu thụ kia tới thì ai có thể chống lại?

"Không có, chỉ mình Hoang mà thôi."

Người Hộ Đạo nghe thế thì liền xuất quan.

Sau đó, cao tầng của Thiên Thành nhận được tin tức liền tức tối tới yết kiến.

"Đại nhân, thương thế của người chưa lành nên tiếp tục tĩnh dưỡng!" Có người khuyên nhũ.

"Ta còn có thể tĩnh dưỡng được à, thằng nhóc đó đã giết tới tận cửa rồi, cứ để ta đi thu thập hắn!" Người Hộ Đạo sắc mặt tái nhợt nói.

Trận chiến trước đã ảnh hưởng rất lớn, người Hộ Đạo của Thiên Nhân tộc may mắn nên mới thoát được một mạng cho nên sau khi trở về đã bế quan tu dưỡng.

"Hộ Đạo đại nhân đã xuất quan và muốn đi giết chết Hoang!"

"Ta đoán, chắc chắn đại nhân sẽ bắt sống hắn!"

Thiên Chi Thành sục sôi, mọi người đều rất chờ mong.

"Hừ, lão già như ông cũng đã xuất hiện rồi!" Thạch Hạo rùng mình, hắn vận dụng Thiên Nhãn thông quan sát kỹ Thiên Chi Thành.

Kết quả, người Hộ Đạo vừa mới xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra ngay.

"Chúng ta nên rút nhanh thôi!" Hỏa Linh Nhi hối thúc.

"Không vội!" Thạch Hạo lắc đầu.

"Tiểu nghiệt súc, ngươi còn dám xuất hiện ở Thiên Nhân tộc ta nữa à?!" Người Hộ Đạo hét lớn rồi vung ra một bàn tay khô gầy chụp về trước.

"Lão già thúi, lần trước ở bên ngoài di địa Tiên cổ ông đã bị đánh gần sống thiếu chết rồi co giò bỏ chạy, hiện tại bắt đầu diễu võ dương oai đó hả?" Thạch Hạo chế giễu.

Hắn nhanh chóng lùi về sau tránh né đòn đánh này.

Người Hộ Đạo của Thiên Nhân tộc với sắc mặt băng hàn, làn da trắng xám thiếu màu máu, hắn nhảy thẳng ra khỏi Thiên Chi Thành và truy sát về phía Thạch Hạo.

"Lão già thúi, nghe nói ông trọng thương sắp chết, sao còn ra đây nhảy nhót nữa thế hả?" Thạch Hạo tiếp tục châm biếm.

Thế nhưng, hắn cũng không dám trì hoãn mà lấy ngay ra tiên kiếm Đại La và chém rách hư không, Phá Giải phù cũng được sử dụng rồi hóa thành ánh sáng chạy đi thật xa.

Hắn không muốn liều chết với người Hộ Đạo.

"Ầm!"

Thiên địa sôi trào, hư không nổ tung thế nhưng vẻ mặt của người Hộ Đạo đầy âm trầm, bảo thuật đã mất đi hiệu lực, không những không đánh trúng Thạch Hạo còn để hắn chạy thoát.

Người Hộ Đạo đuổi theo sau, thế nhưng cũng không cách nào đuổi kịp.

Bởi vì, trong tay Thạch Hạo có một vài bí bảo có thể giúp tốc độ của hắn càng tăng mạnh, ví dụ như tấm Phá Giới phù màu vàng do chín vị đại Giáo chủ tự tay luyện chế chẳng hạn.

Tấm phù này có thể sử dụng nhiều lần, với lại sở hữu tốc tộc cực cảnh cũng cực kỳ cao.

"Trốn ra rồi, chúng ta đừng trở lại nữa." Hỏa Linh Nhi thở dài một hơi.

"Không cần lo lắng, nếu như ông ta đủ mạnh thì chúng ta có thể chạy thoát chắc?" Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, hắn muốn tiếp tục đi chọc tức người Hộ Đạo kia.

"Người kia quá mạnh, chúng ta đứng trêu vào." Hỏa Linh Nhi khuyên can.

"Ông ta vốn tuổi thọ chẳng còn được bao nhiêu, với lại vừa bị thương nặng như thế nên anh nghĩ mình có thể tới khiêu khích, từ từ chọc tức ông ta tới chết!" Thạch Hạo nói.

Người Hộ Đạo tay trắng trở về, lòng rất không cam.

Nhưng mà, thời gian không lâu sau Thạch Hạo lại xuất hiện, lại tiếp tục khiêu chiến Thiên Nhân tộc, chỉ thẳng mặt người Hộ Đạo ở trên Thiên Chi Thành.

Sắc mặt của người Hộ Đạo càng thêm âm u, lần nữa truy kích, thế nhưng vẫn để tuột mất.

"Chúng ta còn quay lại nữa à?" Hỏa Linh Nhi giật mình, sau khi Thạch Hạo trốn thoát thì lại tiếp tục quay lại khiêu khích.

"Chính xác, ép cho lão già này phải động chân động tay, tiêu hao mấy cũng phải dây dưa cho lão tới chết luôn!" Thạch Hạo nói.

Sau lần thứ năm, người Hộ Đạo Thiên Nhân tộc ngôi xếp bằng rồi suy đoán tung tích của Thạch Hạo.

"Đại nhân, người không thể!" Có người trên Thiên Chi Thành khuyên can.

"Tuổi thọ của ta vốn không còn bao lâu nữa, lần này lại càng thương nặng nên chắc chắn sẽ phải chết, vừa khéo để ta tìm tung tích tên này một phen!" Người Hộ Đạo nói.

Nếu như Thạch Hạo ở đủ xa thì người Hộ Đạo không cách nào suy tính được, trong phạm vì càng gần thì hắn càng dễ thành công.

"Phụt!"

Nhưng, sau đó người Hộ Đạo chợt thổ huyết, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn đã tổn thương tới bản nguyên đại đạo của mình.

"Tại sao, hắn ở ngay gần đây, trong khoảng cách gần như vậy thì rất khó bị cắn trả mới đúng chứ, là bị trời phạt sao?!" Người Hộ Đạo khiếp sợ, thì thào nói.

Nhưng mà hắn không cam lòng, lại lần nữa suy tính, muốn trước khi chết phải trấn áp cho bằng được Thạch Hạo.

Lần này càng nghiêm trọng hơn, người Hộ Đạo phun máu xối xả, đã bị thương quá nặng.

"Tại sao lại như thế?" Trước đây hắn cũng từng suy tính qua và biết Thạch Hạo vô cùng bất phàm, không cách nào quan sát được.

Bởi vì lần đó khoảng cách quá xa, độ khó lại vô cùng lớn.

Nhưng hôm nay, Thạch Hạo ở ngay sát bên cạnh vậy mà hắn vẫn thất bại, không cách nào suy tính được, vả lại còn bị thương vô cùng nghiêm trọng.

"Ta muốn trước khi chết cũng phải kéo ngươi đi cùng!" Người Hộ Đạo Thiên Nhân tộc có một luồng chấp niệm như vậy!

Hắn lần nữa suy tính, kết quả mi tâm run rẩy, thất khiếu ứa máu, lầm bầm nói: "Tại sao lại như thế, ta thấy được một góc ở tương lai, người này..."

Mọi người của Thiên Nhân tộc thấy người Hộ Đạo không ngừng run rẩy và sợ hãi.

"Đại nhân, người có làm sao không?"

"Hoang..." Người Hộ Đạo khó khăn nói ra một chữ như vậy rồi mi tâm rạn nứt, cả người hét lớn và ngửa mặt ngã ầm về sau, máu me khắp người, cứ thế mất mạng.

"Trời ơi, Hộ Đạo đại nhân chết rồi"

Một tiếng thét kinh hãi chấn động cả Thiên Chi Thành.

"Tên nhóc con kia, hắn đã ép chết Hộ Đạo đại nhân!" Có người bi thương nói.

"Đi thôi!" Thạch Hạo nói thế rồi mang theo Hỏa Linh Nhi rời đi.

Ngày hôm đó, tin tức này truyền ra khiến người người khiếp sợ.

Hoang đã giết chết hai đại Thiên Thần của Thiên Nhân tộc, với cả dây dưa khiến người Hộ Đạo của tộc này chết đi, những ai nghe được tin này đều trợn tròn xoe mắt.

Hiển nhiên, đây là một hồi sóng gió sẽ chấn động cả thượng giới.

Bình luận