Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1032: Đe dọa


Cao tầng của Thiên Nhân tộc cảm thấy mất mát và cũng rất tức giận.

Đánh mất một nhân kiệt tu ra ba luồng tiên khí khiến bọn họ hối hận vô cùng, đây là kỳ tài hiếm có cả cổ kim, nhìn khắp ba ngàn châu cũng không thể tìm được.

Nhưng, bọn họ lại rất không cam lòng, tâm có lửa giận, dù sao năm xưa Thạch Hạo cũng chỉ là một tên Tôn giả mặc cho bọn họ thích nhào nặn bóp méo ra sao, nếu không phải gặp phải bất trắc thì họ đã sớm xóa bỏ hắn rồi.

Năm đó, chỉ cần một tên Chân Thần bất kỳ cũng đã có thể giết chết Thạch Hạo, còn cao tầng thì chỉ cần đầu ngón tay, hay thậm chí là một tiếng hét lớn cũng đủ chấn nát hắn rồi.

Hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ gần như không cách nào chấp nhận được.

"Nè, có muốn chiến nữa không đó?" Thạch Hạo lên tiếng, lời nói khuấy động cả bầu trời Thiên Chi Thành.

Đây là nơi nào, chính là tổ địa của Hoàng tộc xưa kia, tuy đã đi xuống thế nhưng vẫn không thể khinh thường, ấy vậy nay lại có một thiếu niên khiêu chiến như thế ở bên ngoài cổng thành.

Toàn bộ cao tầng Thiên Nhân tộc đều tái xanh mặt mày, ánh mắt của từng người đều trở nên lạnh lẽo.

Bởi vì bọn họ biết, hôm nay dù kết quả ra sao thì danh vọng của Thiên Nhân tộc ở thượng giới sẽ bị hạ xuống vô cùng thấp.

Một thiếu niên chừng hai mươi lại đứng ngay bên trong tổ địa của bọn họ và luôn miệng khiêu chiến, việc này thôi đã báo trước quá nhiều vấn đề rồi.

Có thể rất nhiều người sẽ cho rằng, Thiên Nhân tộc đã hoàn toàn sa sút nếu không thì làm sao tới mức này?

Đây là một tín hiệu, là sự thể hiện của một bộ tộc suy yếu.

Mặc dù có giết Thạch Hạo thì cũng rất khó cứu vãn được danh dự, huống chi, bọn họ cũng không chắc có thể giết chết được Hoang, chiến tích của hắn sớm đã được lan truyền, Thiên Thần bình thường thì làm sao là đối thủ?

"Đáng trách mà!" Thiên Nhân tộc tức giận, kết quả của ngày hôm nay quả thật quá gay go.

Kỳ thực, Thạch Hạo cũng không cần phải làm gì cả, cũng không cần phải huyết chiến, chỉ cần nán lại nơi này và giằng co nửa ngày thì chắc chắn danh vọng của Thiên Nhân tộc sẽ gặp phải đả kích vô cùng lớn.

Rõ ràng, cả Thiên Nhân tộc không cách nào chấp nhận được việc này!

"Nhất định phải diệt trừ hắn, phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Nếu không một khi tin tức này truyền ra ngoài thì người khác sẽ cho rằng Thiên Nhân tộc chúng ta yếu kém tới mức không cách nào hình dung được, sẽ dẫn tới rất nhiều con sói đói nhòm ngó!" Có người lạnh giọng nói.

Nhưng, đề xuất này của hắn rất nhanh đã gặp phải những nghi vấn của người khác.

"Đừng quên, sau lưng thiếu niên này có một vị Liễu yêu, cả ba ngàn châu này có mấy ai có thể địch? Chúng ta nếu như giết chết hắn thì sẽ chọc phải đại họa đó!"

Nhắc tới Liễu Thần thì trong lòng mỗi người như bị một màn đêm bao phủ, chuyện kia rõ như ban ngày, Liễu Thần đại chiến các lộ cao thủ, ngang tàn giết không ít Giáo chủ, đã chấn động khắp thượng giới.

Có mấy ai dám dễ dàng trêu vào?

"Hắn tới đây ngồi trên đầu trên cổ chúng ta thì chẳng lẽ không được phản kích à? Mặc dù không thể giết thì cũng phải trấn áp, ta nghĩ cái cây liễu yêu kia sẽ không vì vậy mà làm lớn chuyện đâu, chẳng qua nó sẽ tìm tới cửa và lúc đó chúng ta sẽ thả ra thôi."

Có người nói thế, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, năm xưa chính là Hoàng tộc, uy chấn thiên hạ thế nhưng giờ lại phải thỏa hiệp như vầy, quả đúng là một sự sỉ nhục.

Còn có người thì hối hận, năm xưa nếu không nhằm vào Hoang thì sao tới mức này!

Hơn nữa, nếu ngày xưa kết thân với hắn thì đồng nghĩa Liễu Thần, sinh linh Bất Diệt sẽ đứng chung một chỗ với Thiên Nhân tộc, sẽ hình thành nên một liên minh đầy kinh khủng!

Có người nhìn về phía Vân Hi muốn nhờ nàng đứng ra, bởi vì họ sớm nhìn nhận được, nếu không phải bọn họ ngăn cấm thì năm xưa hai người đã xảy ra chút chuyện gì đó rồi.

Thậm chí có người suy đoán, năm xưa nếu không ngăn cản thì rất có thể hắn sẽ trở thành con rể của Thiên Nhân tộc.

Chỉ là hiện giờ đều đã chậm, chỉ hi vọng Vân Hi có thể đứng ra khuyên can Thạch Hạo.

Vân Hi cau mày, trên gương mặt xinh đẹp có vẻ thất lạc, có chua xót nhìn tộc nhân mình mà thở dài một tiếng, nếu không phải các trưởng bối trong tộc thèm thuồng bảo thuật của người khác, lấy ân đền oán thì làm sao sẽ tới mức này chứ?

Thiên Nhân tộc cũng có người cứng rắn, nói: "Không còn gì để nói nữa, hiện giờ không phải là lúc thỏa hiệp với tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này, trấn áp hắn hoàn toàn và chỉ cần lưu lại cái mạng nhỏ của nó là được, đây mới chính là lựa chọn đúng đắn!"

"Không sai, nếu như chúng ta yếu thế thì bên ngoài sẽ đánh giá ta như thế nào chứ, cho rằng Thiên Nhân tộc càng ngày càng yếu kém, hắn đã chủ động tới cửa thì dù chúng ta có bắt hắn, ta nghĩ cây liễu yêu kia cũng sẽ không ỷ vào thân phận rồi đại khai sát giới đâu." Có người đỡ lời.

"Được rồi, khởi động trận pháp, trấn áp hắn!" Sau khi các cao tầng thảo luận xong thì đã đưa ra quyết định như thế.

Một lát sau, Thiên Chi Thành phát sáng tựa như là một vầng thái dương vắt trên trời cao, tỏa ra từng luồng sáng hừng hực, cốt văn đầy trời.

Ầm!

Thiên Chi Thành bắt đầu di chuyển, hóa thành một bảo cụ thật lớn đánh về phía Thạch Hạo, ký hiệu vạn ngàn tựa như là sóng lớn.

Thạch Hạo giật mình nhanh chóng trốn thật xa.

Loại pháp khí này rất đáng sợ, phát ra thần uy ngập trời, Thiên Thần bình thường nếu bị đánh trúng thì sẽ tan xương nát thịt, diệt vong ngay nháy mắt.

Bởi vì, đây không phải là pháp khí bình thường mà chính là một tòa cổ thành cho chính sáu địa Thiên Nhân thời Thái cổ tìm thấy, và trải qua vô số cuộc tế luyện cùng với gia tăng hàng loạt thiên tài địa bảo tạo nên.

Có thể nói, đây chính là chí bảo của bộ tộc này!

Tuy rằng không nằm trong Thập Đại Binh Khí thượng giới thế nhưng cũng không kém là bao, vô cùng đáng sợ.

Thạch Hạo dẫn Hỏa Linh Nhi không ngừng di chuyển, ngang dọc giữa trời cao, tránh né pháp khí của sáu đại Thiên Nhân Thái cổ, không dám lấy cứng chọi cứng.

"Tiểu nghiệt súc, ngươi quá kiêu ngạo đó, vậy mà cũng dám tới Thiên Nhân tộc ta quậy phá, nạp mạng đi!"

Có người đứng trên Thiên Chi Thành hét lớn, giọng nói lạnh lẽo và pha chút khoái trá.

Khi nãy bọn họ đã chết mất một vị Thiên Thần, vả lại tất cả mọi người đều bị thiếu niên này ép phải ở trong thành, đó là một loại sỉ nhục và cũng một lại bực bội, hiện giờ bắt đầu truy kích nên khiến bọn họ đều trở nên thư thái.

"Giết hắn, giết chết tên tiểu bối này!"

"Chạm vào người của Thiên Nhân tộc, tuy có xa tới mấy vẫn truy cho bằng được!"

Có người hét lớn cổ vũ, toàn bộ tâm lý của Thiên Nhân tộc đều biến chuyển, một vài thanh niên nhiệt huyết tăng mạnh truy sát Thạch Hạo, không hề kiêng kỵ gì nữa.

Hỏa Linh Nhi rất lo lắng, cảm thấy Thạch Hạo quá liều lĩnh, dù sao đó cũng là một Hoàng tộc, dù cho có sa sút đi nữa thì thủ đoạn của bọn họ cũng khó mà tưởng tượng được, hiện giờ tộc này đã vận dụng tới Thiên Chi Thành để truy kích nên đã đẩy hai người vào trong hiểm cảnh đầy vất vả, chỉ có nước bỏ trốn mà thôi.

Nhưng, nàng cũng chẳng hề sợ hãi, bàn tay mềm nhỏ nắm chặt bàn tay của Thạch Hạo, cùng nhau tiến thối

"Đừng lo lắng, anh nếu dám tới thì chắc chắn sẽ không sợ bọn họ!" Thạch Hạo vỗ về an ủi nàng.

Một lát sau, hắn lấy ra Vạn Linh đồ đỡ ở trước người hòng chống lại tòa Thiên Chi Thành kia!

Ầm ầm ầm!

Thành trì to lớn ấy đè mạnh xuống, hình chiếu đem ngòm bên trên mặt đất thế nhưng không trung lại tỏa ra ánh sáng khắp nơi, cốt văn tựa như là sóng biển đang dâng trào.

Nhưng vào lúc này, Vạn Linh đồ phát uy, ánh sáng chói lọi, nó trở nên trong suốt và từ bên trong lao ra từng bóng người, chính là vạn linh thái sơ.

Các loại cổ thú, chim thần, chẳng hề thiếu thứ gì, cũng có rất nhiều sinh linh thuộc hệ thực vực đầy mạnh mẽ kết hợp lại với nhau khiến cả trời cao chấn động.

Vạn Linh đồ phát uy, chặn đứng Thiên Chi Thành.

Vẫn như trước kia, nó không có chủ động công kích thế nhưng lại có thể tiến hành phòng ngự.

Thiên Chi Thành không ngừng ép xuống thế nhưng toàn bộ cốt văn đều bị ngăn cản, lực trùng kích cực lớn đều bị hóa giải không cách nào tổn hại được đôi nam nữ bên dưới.

Mọi người của Thiên Nhân tộc đều khiếp sợ, đây chính là chí bảo của bộ tộc họ, đánh đâu thắng đó, nhưng hôm nay lại không cách làm gì được thiếu niên này, thật sự khiến bọn họ giật nảy mình.

Cũng có một nhóm người sinh ra vẻ sợ hãi, kết quả này quá tệ!

Những người mới vừa rồi còn hò reo cổ vũ đều im lặng, trong lòng tràn ngập vẻ cay đắng và thất vọng, cảm giác vô cùng khó tả.

"Vì sao lại như thế, vì sao không thể giết chết được hắn, chỉ có mấy năm mà hắn đã trưởng thành tới mức này, nếu như có hắn thêm thời gian nữa thì Thiên Nhân tộc ta sẽ bị tiêu diệt luôn quá?"

Mấy người này sợ hãi, hò hét khàn cả giọng, tay nắm chặt, sâu trong nội tâm đâm ra hoảng sợ.

"Không được, nhất định phải diệt cho bằng được!" Có người hét lớn, chiến tích này nếu lộ ra ngoài thì thiên hạ sẽ không cách nào yên tĩnh được, tất sẽ dấy lên một hồi sóng lớn mênh mông, các giáo sẽ xem thường cả Thiên Nhân tộc.

Nhưng, mặc cho bọn họ khống chế Thiên Chi Thành như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào đánh nát được Vạn Linh đồ, bị ép phải ở bên chứ không thể lại gần.

Không ngừng thử nghiệm, nhiều lần không chế nhưng Thiên Chi Thành vẫn không cách nào làm gì được khúc xương trắng mịn này, bên dưới đã bị một thứ sức mạnh đầy nhu hòa chặn đứng.

Cao tầng của Thiên Nhân tộc đều xanh đen mặt mày, tất cả linh cảm thấy đại sự không ổn đã tới.

"Tuy rằng không bại nhưng sẽ ảnh hưởng tới hưng suy của tộc ta, nếu truyền ra thì bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào chứ?

"Các ngươi có biện pháp gì không, ai có thể bắt hắn?"

Kết quả, mọi người đều trầm mặc, lão Thiên Nhân đã rời đi tham gia chiến đấu để tuân thủ Minh Ước của thái cổ, mà người Hộ Đạo thì sinh mệnh không còn nhiều, trọng thương gần chết, hiện giờ không người nào có thể khống chế được Thạch Hạo.

Không ngừng va chạm, không ngừng khống chế Thiên Chi Hành, không ngừng tiêu hao, các loại thiên tài địa bảo rồi cũng sẽ giảm dần, từ từ sẽ khiến tộc này trụ không được nữa.

"Thôi, hay để Vân Hi ra nói chuyện với hắn, hỏi xem hắn muốn gì thì mới chịu rời đi." Có người thở dài tràn đầy đau khổ.

Một vị Thiên Thần khác thì mặt mày u ám đập nát bàn trà, tức giận vô cùng thế nhưng cũng chỉ biết đồng ý.

Vân Hi đã được gọi tới, sau khi được mọi người căn dặn thì Thiên Chi Thành được mở ra và một con đường đưa nàng ra ngoài.

Sau khi Thiên Chi Thành lùi lại thì phù văn biến mất khôi phục lại yên tĩnh, trên tường thành đứng rất nhiều người, tất cả đều chú ý về bên dưới.

Vân Hi khẽ thở dài một tiếng, việc này khiến nàng khó xử, sao lại thành ra tới mức này chứ? Tâm tình nàng chẳng hề vui vẻ gì.

Vân Hi uể oải đi tới, một bộ đồ màu tím, làn da trắng mịn như ngọc thạch, nàng rất xinh đẹp, sợi tóc phấp phới, con mắt như bảo thạch đi gần tới phía Thạch Hạo.

"Thiên Nhân tộc đúng là gan lớn thật, không ngờ lại phái ngươi tới, không sợ ta sẽ ra tay à?" Thạch Hạo nhìn vị cố nhân này.

Trên gương mặt trái xoan của Vân Hi hiện vẻ chua xót và cũng có chút ngượng ngùng, nàng xấu hổ thay cho tộc nhân mình, tới phút cuối lại đưa nàng ra để thỏa hiệp.

"Ngươi khỏe không?" Vân Hi mở miệng, không có khuyên bảo mà chỉ là thăm hỏi như thế.

"Cũng khỏe." Thạch Hạo gật đầu, cũng không hề nói thêm gì cả, có thể hắn không hề tức giận Vân Hi, chuyện năm đó cũng không hề có quan hệ với nàng.

Nỗi lòng của Vân Hi rất phức tạp, nàng cảm thấy được sự xa lánh của Thạch Hạo, đối phương trả lời rất đơn giản chứ cũng không hề nói năng gì thêm.

"Công chúa Hỏa tộc, từ biệt nhiều năm giờ chúng ta mới gặp lại." Vân Hi điều chỉnh lại giọng nói rồi nhìn về Hỏa Linh Nhi đứng bên cạnh Thạch Hạo.

"Đúng thế, đã mấy năm rồi, không nghĩ chúng ta lại được gặp nhau, vẻ xinh đẹp của Vân Hi tiên tử càng hơn xưa rất nhiều." Hỏa Linh Nhi trả lời, cũng không tính là lạnh nhạt thế nhưng cũng không thể nói là nhiệt tình.

Bình luận