Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 102: Thật đáng thương


Tiêu Thiên rất hận. Cố gắng xoay người lại để biết ai đã đánh lén chính mình, bị một búa đập cho ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, mang theo nỗi không cam mà ngất đi.

Nhóc tỳ ném Bạch cốt đại bổng xuống, phủi tay nói: "Ngươi cũng dám đánh lén ta nữa àh... Thôi coi như huề nhau vậy."

Nếu có người ở đây thì chắc chắn sẽ trợn tròn mắt, trong hơn chín vạn người mà trổ hết mọi tài năng, được xưng là thiếu niên Tiêu Thiên thiên hạ đệ nhất thiên tài lại bị một người đánh ngã.

Cây Bạch cốt đại bổng óng ánh trong suốt chính là của một con hung thú sau khi chết để lại, tiếc là thời gian đã quá lâu, phù văn đã phai mờ nhưng mà rắn chắc kinh người. Nhóc tỳ nhặc lấy nó dùng như một chiếc búa.

Cứ như thế hai phát, trực tiếp đánh lén đệ nhất thiên tài, đập ngã trên mặt đất.

Đương nhiên, nó cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đã theo dõi thiếu niên áo bào màu bạc đã từ lâu, cuối cùng chọn địa phương này để đánh lén. Một kích thuận lợi.

Đáng lẽ nó muốn đấu với đối phương một trận, nhưng sau lại cảm thấy lúc nó bị Cổ Ngạc đuổi giết, thiếu niên áo bào màu bạc này đã từng đánh lén nó, bây giờ đã đến mà không đáp lễ thì không hay cho lắm, cho nên nó mới dùng một búa như thế.

Đáng tiếc cho Tiêu Thiên, đến lúc bất tỉnh mà vẫn còn rất hận, bị đánh ngã rất oan ức.

Nhóc tỳ ngồi xổm người xuống, động tác nhanh nhẹn, lục xoát toàn thân thanh niên áo bào này, phi thường thành thạo, bắt đầu từ trên người của hắn tìm bảo vật, động tác vô cùng lưu loát. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ trên người Tiêu Thiên đều bị đổi chủ, đều bị Nhóc tỳ thu lấy toàn bộ, ngoại trừ hai mươi lăm khối Bổ Thiên thạch thì còn có hai bình bảo đan có thể bổ sung tinh huyết và trị liệu trọng thương, rất có giá trị.

Thu hoạch rất phong phú nhưng mà Nhóc tỳ vẫn không hài lòng, lẩm bẩm nói: "Tại sao lại không có một kiện bảo cụ nào hết? Đúng là quá nghèo mà."

Nó làm sao biết được, Tiêu Thiên thiên tư ngút trời, muốn tranh giành vị thứ nhất nên mới tham gia, trong tộc tuy có cho hắn bảo cụ nhưng mà lại không có mang đến, chỉ vì hắn muốn chứng minh mình là người mạnh nhất trong hơn chín vạn người.

Nhóc tỳ đem thiếu niên áo bào màu bạc đặt lên một cây cổ thụ, tránh khỏi bị dã thú đến thăm hỏi, rồi sau đó cầm cốt bổng lên, tiêu sái mà xoay người rời đi.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Thiên vừa tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ, sau đó chợt nhớ đến điều gì mà đứng dậy thật mạnh, xém chút nữa rớt từ trên cây xuống dưới.

"Ôi trời, đau chết mất!" Hắn lấy tay xoa xoa gáy, sau gáy giống như muốn nứt toát ra, vô cùng đau đớn.

Sau đó hắn tay sờ ra đằng sau, thấy sưng lên một cục thiệt to, khiến cho hắn thiếu chút nữa từ trên không rơi xuống.

"Vù vù...!" Thiếu niên áo bào màu bạc thấy khó chịu, hắn chính xác là một kỳ tài ngút trời, cùng với trưởng bối viếng thăm qua vô số bộ lạc lớn, chưa nếm qua mùi vị thất bại bao giờ.

Không ngờ rằng, ngày hôm nay lại nếm mùi thiệt thòi lớn như thế. Hơn nữa, ngay cả khuôn mặt của đối phương ra sao hắn cũng không nhìn thấy được.

"Nhất định là nó!" Tiêu Thiên nghĩ tới một đứa nhỏ từng bị hắn đánh một chưởng, lúc đó cho rằng trên người của nó có Bổ Thiên thạch nên ra tay cướp đoạt. Không hề nghĩ tới đứa nhỏ kia lại biểu hiện kinh người đến thế.

Lại làm cho hắn tiếc nuối chính là, lúc đó ngay cả đến hình dạng mặt mày của nó cũng không thấy rõ, đối phương cũng không quay đầu lại, trực tiếp đánh về hắn một chưởng rồi sau đó phóng qua một tòa núi thất.

"Tức chết ta mà!" Thiếu niên áo bào màu bạc vô cùng tức giận, thua thảm như thế, ngay cả bộ dáng đối phương như thế nào mà cũng không biết. Đúng là xấu hổ chết đi mà.

Hắn điều tức chỉ trong chốc lát, nhảy xuống cây cổ thụ, đi đến bên một bờ sông. Nhìn bóng mình dưới mặt nước, lập tức gân xanh nổi lên, trên trán cũng nổi lên một cục thiệt lớn, quả thực rất giống như một cái sừng vậy.

"Trời ơi.......!"

Gân xanh nổi lên trên trán làm ảnh hướng đến cục u lớn, làm cho hắn không thể nào phát tiếc được cơn thịnh nộ trong lòng, nếu không thì rất đau nhức.

"Đừng để ta gặp lại ngươi!" Thiếu niên áo bào màu bạc rống to, sau đó ôm lấy đầu rên rỉ, cắn chặt hàm răng.

Nhóc tỳ rất vui vẻ, chỉ cần hai búa liền giải quyết được vấn để Bổ Thiên thạch! Căn bản không cần tốn công sức đi tìm người khác, đúng là giảm không ít việc. Hơn nữa, như thế cũng rất tốt, không cần tranh giành với người khác, có thể cùng với những tên thiên tài này vui vẻ với nhau, như thế làm nó hài lòng lắm rồi.

"A, vẫn còn chút phiền toái, ta đào bảo cốt ở khu thứ tám, mong rằng mấy tên lão già kia đừng có tim thấy, nếu không thì...kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ." Nó hơi lo lắng.

"Bóng Lông hiện tại không có ở đây, nếu không thì có thể nói nó lấy Nguyên thủy bảo cốt chạy trốn trước." Nó lẩm bẩm, lúc mới tiến vào khu thứ tám, Bóng Lông bị ngăn cản lại! Cho dù là ai thì cũng không được mang theo chiến sủng của mình, để tránh việc gian lận.

Nhóc tỳ hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có tham lam mà đi tranh đoạt thêm Bổ Thiên thạch, mà chỉ đi bộ quanh núi rừng.

"Đàm, ở bên ngoài xảy ra một chuyện hết sức thú vị, các ngươi có biết không thế?" Một thiếu niên cười hì hì nói.

Ở phía trước có mấy thiếu niên, hiển nhiên bọn họ đã kết thành liên minh, cũng không có đánh giết lẫn nhau, trong tay đã có đầy đủ Bổ Thiên thạch, đi cùng một chổ để có thể giúp đỡ lẫn nhau.

"Đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết hả?" Có người hỏi.

"Có một tên gia hỏa mới vừa từ bên ngoài tiến vào, cũng không thấy có trên văn bia. Không biết làm quái gì ở đây, sau đó hướng đến ta hỏi thăm. Rồi ta hỏi chuyện ở bên ngoài có chuyện gì không, kết quả là hắn nói cho ta biết một chuyện thú vị, thiếu chút nữa thì làm cho ta chết cười."

"Nói mau, nói mau!"

"Khu thứ tám bạo động rồi, tổ đoàn hơn tám ngàn chín trăm người xông đến cửa ải cuối cùng toàn bộ đã thành công, mà mấy vị trưởng lão của Bổ Thiên các giống như là gặp phải quỷ thiếu chút nữa là bất tỉnh luôn."

"Sao lại có thể như thế được?"

"Thật đấy, nghe nói phù cốt ở khu thứ tám bị người khác cướp sạch sẽ không còn thứ gì, cho nên trận vực mất đi hiệu lực, thành ra tổ đoàn kia mới có thể xông cửa thành công."

Ở trong rừng, phàm là những thiếu niên nào nghe thấy đều mắt chữ O, miệng chữ A, quả thực không thể tin được, chuyện này không thể nào tưởng tượng được.

"Phong cách như thế này sao mà quen quen thế, ta cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải."

''Ta cũng như thế.''

"Hình như là tên nhóc siêu quậy ở Hư Thần giới thì phải!" Có người cả kinh nói.

Bọn hắn lập tức chuyển chủ đề.

"Khoan, hình như không đúng, chuyện phát sinh ở khu thứ tám, người vừa mới tiến vào đây làm sao mà biết được? Hắn cũng không phải thuộc khu kia." Thật lâu sau mới có người phục hồi lại tinh thần hỏi.

"Mặc dù hắn thuộc khu thứ hai nhưng mà nghe nói, bởi vì đại sự chấn kinh mọi người này mà Bổ Thiên các đã nhanh chóng đi kiểm tra các khu sở hữu, tất cả các khi ai cũng biết hết rôi."

"Thì ra là như vậy."

Xa xa, Nhóc tỳ nghe thấy chuyện này, mặt mày ủ rũ, bàn tay chà sát vào nhau mà than thở.

Nó sớm đã nghĩ đến chuyện này, rầu rỉ không thôi. Đang cố gắng suy nghĩ biện pháp mà bây giờ lại nghe được chuyện này. Xem ra tình huống hiện tại so với trong tưởng tượng của hắn còn gay go hơn, trên dưới Bổ Thiên các ai ai cũng biết hết rồi.

Khu thứ tám, Hùng Phi, Trác Vân trưởng lão cùng với tất cả tộc lão của các bộ lạc lớn đang cùng nhau thương lượng, cuối cùng đành phải cắn răng, thiếu chút nữa là rơi lệ, cho phép ba ngàn người thông qua.

Từ hơn tám ngàn chín trăm người phải loại bỏ đi nhiều người như thế, đúng là rất nhiều, nhưng mà nghĩ lại thì cũng được, dù sao giữ lại ba ngàn người, vượt xa mấy khóa trước rồi.

"Khu thứ tám này nhất định phải tuyển chọn thêm lần nữa, ngoại trừ những thiên tài tiến vào chiến trường thứ hai ra thì tất cả những người khác đều không đáng tin."

Làm sao lại tuyển ra được ba ngàn người? Có lẽ phải tuyển chọn lại một lần nữa.

Nhóc tỳ vô cùng rối bời, nó ở trong rừng đã gặp qua được mấy thiếu niên tiến vào rất muộn, gián tiếp tìm hiểu tin tức ở bên ngoài, thực là lo lắng mà.

"Haizz, phiền toái ngược lại cũng là điều kiện để cho ta thoát đi. Thế nhưng ta tốn công tốn sức mới có thể thu được hơn hai mươi khối Bổ Thiên thạch vậy mà lại không dùng được nữa rồi! Đau lòng quá đi thôi."

Nếu như thanh niên áo bào màu bạc nghe được lời nói của nó nhất định sẽ thổ huyết, gào thét không thôi, đó là do ta hao tâm tổn trí, tốn thời gian rất dài, dùng mạng để chém giết, đối với ngươi không có chút quan hệ gì sao?!

Tám khu vực khác không thông với nhau, nhưng mà những thiên tài nào tiến vào chiến trường thứ hai thì sau đó có thể kết hợp lại với nhau.

Nhóc tỳ mang trên lưng một bọc đầy Bổ Thiên thạch, chọn khu thứ ba. Nó quyết định chạy trốn ngược lại.

"Ầm" một tiếng, không hề trở ngại, nó có thực lực cường đại như thế tự nhiên có thể phá vỡ rào cản lấp lánh đầy phù văn, xuất hiện bên trong khu vực thứ ba.

Sau đó nó giống như là một tên trộm, ngó nghiêng xung quanh, trực tiếp chạy thẳng tới lối ra.

Nó thuận lợi thông qua kiểm tra, trực tiếp chạy ra ngoài.

Sau khi đi ra nó hơi chết lặng, sao lại chỉ có vài người thế này, nếu như nó tiến vào trong đó, thể nào cũng bị trưởng lão để ý, rất có thể sẽ bị lộ.

Haizz, buồn thiệt, Nhóc tý nhíu mày.

"Khu thứ tám làm sao lại náo nhiệt như vậy?" Nó thấy có rất nhiều người, giống như là một biển người vậy, lén lút hỏi một người ở khu thứ ba đã xông cửa thành công.

"Khu thứ tám đúng là cực phẩm, bị tên nhóc con hiếm thấy ở Hư Thần giới giày vò đến thảm thương, hiện tại các trưởng lão đang tụ tập mọi người, để bọn họ xông của lại lần nữa. Haizz, thật là may mắn, lần này lại cho bọn họ tới ba ngàn danh ngạch." Thiếu niên trả lời lơ đãng.

Nhóc tỳ chạy nhanh như làn khói, tiến vào khu thứ ba, rồi phá tan rào cản ở chiến trường thứ hai, lần nữa tiến vào khu thí luyện của các thiên tài.

"Lần này thì dễ làm rồi." Nó hãnh diện.

Nó chuẩn bị từ chiến trường thứ hai thối lui đến khu thứ tám, ở đó chờ "đại bộ đội", rồi sau đó cùng đi ra ngoài với tổ đoàn này, như vậy tuyệt đối không có dấu vết gì, hơn ba ngàn ngươi thì ai thèm chú ý đến mình.

"Trời, thiên tài chiến trường sao lại ít người quá thế này, chỉ có hơn một trăm thiên tài, ta mà ở chỗ này rất dễ làm cho người khác chú ý." Nhóc tỳ thở dài.

"Thật sự lo lắng mà, ta thật là đáng thương, cố gắng tìm hai mươi mấy khối Bổ Thiên thạch, ban đầu còn muốn tranh đứng đầu, đùng danh đệ nhất để tỏa sáng, Thiên đạo thật bất công, ta quả thật đáng thương." Nhóc tỳ làm ra bộ dạng buồn bả.

"Hình như ta nghe thấy có ai đó đang nói đến hai mươi mấy khối Bổ Thiên thạch, rồi cái gì mà bất công nữa? Con mẹ nó ta mới bất công đây này!" Thiếu niên áo bào màu bạc đúng lúc lại xuất hiện ở chổ này, tức đến nổi dùng một cước đá gãy một cây cỗ thụ che trời.

"Ồ?" Nhóc tỳ trong lòng cảm ứng, nhanh chóng vọt tới, lại lần nữa nhìn thấy thiếu niên mặc áo bào màu bạc.

"Lại là hắn!" Nhóc tỳ vuốt cằm, suy nghĩ, Bổ Thiên thạch ở trong tay nó mất hết hiệu lực, nên hay không nên trả lại cho thiếu niên này.

Từ sau khi từ biệt, thật sự trong lòng nó hơi áy náy, u oán vô cùng, than thở không thôi, cảm thấy mình quá đáng thương.

"Thôi quên đi, ai bảo ta là người lương thiện, hay là trả lại cho ngươi, nhưng mà sau này cả vốn lẫn lời nhất định ngươi phải hoàn lại cho ta đấy!" Nhóc tỳ quyết định.

Tiêu Thiên có nén giận trong lòng, khổ sở không thể nào tả hết, vốn chính là thiên tài đệ nhất vậy mà rất có khả năng sẽ bị loại bỏ, chuyện này đúng là xấu hổ mà, hiện tại muốn tìm người lấy trộm của mình thì rất khó, những người khác thì đều ẩn núp hoặc là kết thành liên minh cường đại, cùng nhau chống lại hắn.

"Thật là buồn." Nhóc tỳ lầm bẩm.

Còn một người thật sự buồn, thì ngay cả buồn cũng không nói ra được, chỉ biết đi dạo ở quanh khu rừng này.

Thiếu niên áo bào màu bạc trong lòng không yên tới lui không có mục đích... Đột nhiên lông tóc của hắn đều dựng đứng cả lên, da đầu hơi run, một cảm giác xấu lại xuất hiện, nhanh chóng ứng biến nhưng mà đã chậm.

"Rầm"

Hắn cảm thấy sau gáy đau nhức, trước mắt liền biến thành màu đen, giống y như cảm giác lần trước vậy, lại bị dính một gậy.

"Đcm nhà nó, lại nữa rồi!" Lời chào hỏi này, thật sự hắn nhịn không được mà phải nói tục, cố gắng trợn tròn mắt, cho cho mình ngất đi, cố gắng xoay đầu lại nhưng mà không thể nào kiểm xoát được mình.

Nhưng mà, lúc này còn chưa kịp quay đầu lại, Bạch cốt đại bổng đánh thẳng đến trước mặt hắn, một búa nện xuống, đập thẳng lên trên cục u còn chưa lành trên trán hắn.

"Hả..." Thiếu niên trợn tròn hai mắt, mang theo lửa giận ngập trời, cứ như thế mà ngất đi.

"Haizz, ta thật đáng thương mà." Nhóc tỳ thầm than thở. Lúc đánh thẳng xuống mặt của tên thiếu niên thì nói những lời như thế, cảm thấy hơi hối hận.

Không biết nếu như thiếu niên này biết được, nghe được câu nói này của nó thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Có lẽ sẽ biến thành cuồng nhân thời thượng cổ, liên tục gào thét ba ngày ba đêm.

"Nhớ rõ nha, về sau ngay cả vốn lẫn lời đều phải đưa cho ta đấy." Nhóc tỳ quơ quơ nắm tay nhỏ, rồi sau đó đem một bao Bổ Thiên thạch ném sang bên cạnh của thiếu niên áo bào màu bạc.

Đồng thời, thuận tay lấy một Đế tử nhỏ như sợi tóc, cái này rất đáng tiền, lúc trước tìm bảo vật có bỏ sót, liền này tiện tay thu lại.

"Ta thật đáng thương mà." Nhóc tỳ cô đơn xoay người, hướng về khu thứ tám.

Bình luận