Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1006: Một giọt Đế huyết


Không ngờ Mẫu khí đỉnh - thứ làm cho hắn e dè và tưởng nhớ lại ở nơi này, ở ngay bên dưới Vạn Vật thổ thì làm sao Thạch Hạo không sợ hãi được chứ!

"Ngươi không lừa ta đó chứ?" Thạch Hạo nhìn về Ma nữ, thiếu nữ này vô cùng xảo quyệt, lời nói chưa chắc đã là thật, hơn nữa bên dưới Vạn Vật thổ có dấu vết hình người chứ không phải là hình đỉnh.

Ma nữ thướt tha, tóc đen buông xõa, mắt to như hồ nước trong veo, kỳ ảo như "Trích tiên", lúc này nở nụ cười nói: "Lừa ngươi thì ta sẽ có chỗ lợi nào?"

Trước kia nàng thường mặc y phục màu đen tôn lên làn da trắng mịn như ngọc, vô cùng xinh đẹp, hiện giờ lại mặc y phục trắng như tuyết khiến khí chất của nàng càng thêm siêu trần thoát tục.

"Chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi phong cách cho giống với đối thủ của mình?" Thạch Hạo nhìn nàng.

"Há, một tên bại tướng, năm đó ta chỉ phái ra vài bộ linh thân mà đã giải quyết được ả rồi, à, người vợ nhỏ Nguyệt Thiền của ngươi nay sao rồi?" Ma nữ với vóc dáng cao ráo, nàng dùng tay bối lại mái tóc dài của mình, ánh mắt chớp chớp, khí chất biến đổi thành một vị tiên tử siêu nhiên, chỉ trong nháy mắt đã trở nên động lòng người.

Thạch Hạo nhìn chằm chằm nàng, quá nhiên Ma nữ này giống y chang trước kia, vẫn lạc quan, lươn lẹo, là nhân vật cực kỳ khó chơi.

"Nguyệt Thiền, năm đó cũng không phải là chân thân mà chia làm chủ thân và thứ thân, ngươi hẳn cũng đoán được, người mà chúng ta bắt được cũng chỉ là thứ thân mà thôi." Thạch Hạo nói.

"Ấy da, gọi thân mật luôn vậy à, đừng nói ngươi và nàng đã làm chuyện đó rồi nghe, thật tình ta vẫn không hề ngờ, năm xưa ngươi cũng chỉ là một đứa nhóc cao không quá vai ta, tuổi nhỏ như vậy mà tâm tư lại xấu xa như thế, có thể làm được hả? Nguyệt Thiền thật là đáng thương, không ngờ lại rơi vào trong tay một đứa nhóc còn chưa cai sữa, thật đúng là một đời Tiên tử cứ thế trôi theo dòng nước!"

Ma nữ với thân thể hút người lắc lắc đầu làm vẻ đáng tiếc, thế nhưng trong cặp mắt to tròn lại lóe lên linh quang đầy hài lòng, rõ ràng là đang cười trên nổi đau của người khác.

Thạch Hạo trán nổi gân xanh, nói thế là ý sao đây? Mấy năm trước đúng là hắn đang ở tuổi vị thành niên, tuổi cũng không lớn lắm thế nhưng chiều cao cũng không phải là thấp, vậy làm sao lại mới tới bả vai của nàng?

"Vừa mới gặp mặt mà ngươi đã chế giễu ta rồi đấy hả?" Hắn vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Ma nữ, cặp mắt không ngừng đảo quét về những nơi lồi lõm nhấp nhô trên cơ thể của nàng.

"Nói chút về tên bại tướng dưới tay ta đi?" Ma nữ hứng thú hỏi.

"Nàng... rất khỏe!" Thạch Hạo đáp.

"Ồ?" Ma nữ như phát hiện thấy điều mới mẻ nào đó nên biểu hiện đầy kỳ quái, lông mi chớp chớp rồi cười réo lên: "Có gian tình à?!"

Nghe bốn chữ này thì lông mày của Thạch Hạo cau lại, trừng mắt nhìn nàng.

"Không ngờ tới, tên nhóc năm xưa ngay cả hỉ mũi còn không sạch mà lại gan to bằng trời, lại dám làm chuyện xấu đó!" Ma nữ rung đùi đắc ý, cười ha hả không ngừng.

"Ngươi ít nói bậy đi!"

"Dị hả? Ta chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của ngươi thì liền biết hai người chắc chắn có vấn đề rồi, ha ha... Thú vị quá đi mất, sau này khi gặp lại Nguyệt Thiền thì để ta xem thử vị tiên tử không dính chút bụi trần gian này còn cao ngạo nữa hay không." Ma nữ cười như điên như dại.

Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa, rất lâu sau mới trừng mắt nói: "Kỳ thật, ta cũng rất hứng thú với nàng, có muốn ôm hun thắm thiết chút không?"

"Nhóc con, cút xa ta ra!" Ma nữ vẻ cười không giảm nhưng cũng đầy kiên quyết nói.

"Nàng hơn ta nhiêu tuổi?" Thạch Hạo đi quanh nàng một vòng rồi bổ xung: "Vóc người tính ra cũng được, chẳng hề khác với tiên tử của chính giáo kia, rất là quyến rũ đó."

Nếu Ma nữ dám chế nhạo mình thì Thạch Hạo cũng chẳng ngại trả đũa.

"Tiểu tặc, tốt nhất nên đi tìm tiên tử của ngươi đi, cô không có thời gian đấu khẩu với cháu đâu, cô còn phải tu hành và thành Tiên, tương lai sau này sẽ đi thăm Nguyệt Thiền, ha ha..." Nàng cười rất khoái trá, cơ thể cao ráo lắc lư tựa như là một bông hoa Tiên Ma xinh đẹp đang đung đưa trong gió, xinh đẹp tới lạ lùng.

Thạch Hạo đưa tay chộp tới, hắn muốn nắm chặt lấy bàn tay trắng mịn như ngó sen của Ma nữ, ba luồng tiên khí không ngừng lưu chuyển.

"Nè, chính sự quan trọng hơn, ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi đâu!" Ma nữ không chế tiên khí, một viên thạch châu xuất hiện và tỏa ra uy thế, sương mù tràn ngập bao phủ lấy nàng rồi rút lui về sau.

Hai người cũng không chậm trễ nữa mà bắt đầu đào bới, Vạn Vật thổ được Thạch Hạo thu lấy rồi bỏ vào trong cốt đỉnh.

Quả nhiên, thứ ở bên dưới có một luồng sức mạnh khó tả hấp thụ lấy Vạn Vật thể, càng ngày càng khó thu lấy đất này hơn.

Leng keng!

Cuối cùng, thứ trong lòng đất kia đã lộ ra hình dáng.

"Tiên vương à?" Ma nữ hoảng sợ, bộ dạng tươi cười đều thu lại thay vào đó là thủ thế chờ địch, sợ sẽ phát sinh biến cố.

Bên dưới Vạn Vật thổ muôn màu muôn vẻ có một người đang nằm yên, giáp trụ mờ ảo đầy vết nứt chứ không hề có một tia ánh sáng lộng lẫy nào.

Thế nhưng, thứ này lại làm người khác cảm thấy thần bí, cảm thấy sự thánh khiết ấy không thể xâm phạm, mặc dù đã hư hao từ lâu nhưng vẫn chẳng hề tầm thường chút nào.

"Là một vị Tiên vương ư?" Thạch Hạo chấn kinh.

Người ta thường nói, nếu không phải là Chân Tiên thì không cách nào sở hữu được Vạn Vật thổ, dùng thứ này để trồng Trường Sinh dược hay là mai táng chôn cất bản thân thì vô cùng thích hợp, có thể duy trì được sự bất hủ, không hề thối rửa.

Không ngờ lời đồn này lại là sự thật, Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm người bên dưới.

Hắn và Ma nữ dùng hết khả năng thu hồi những thần thổ đang phát sáng kia, để lộ ra toàn bộ tiên thể này.

"MỘt vị nữ Tiên!"

"Hả, không đúng, không có thi thể, người đâu rồi?!"

Hai người bỗng kinh ngạc, bộ giáp trụ này rất phi phàm, tựa như đang có người nào đó khoác lên mình chứ chưa hề tháo xuống và được chôn cất ở bên trong đất này. Thế nhưng sau khi thu hết đất thì lại phát hiện chỉ có mỗi bộ giáp trụ, bóng người hiện ra khi nãy không phải là chủ nhân của thứ này.

Bộ giáo trụ này, đã từng là vật sở hữu của một cô gái!

"Vật này làm bằng chất liệu gì thế, lẽ nào là một loại tiên kim nào đó?!" Thạch Hạo vuốt nhẹ, sau đó dùng sức bóp chặt, kết quả mặc dù bộ giáp trụ này có rất nhiều vết nứt thế nhưng hành động của hắn cũng chẳng gây nên tác dụng gì.

"Thứ này rất cổ xưa, không hề có ánh sáng lấp lánh thế nhưng, đây chính là một bộ chiến y vô giá trên đời này, nếu như không bị hư hao thì chắc chắn sẽ làm thế gian khiếp sợ. Kỳ thực, nếu suy nghĩ kỹ một chút thì có thể biết được, năm xưa từng có một cô gái đặt chân vào Tiên đạo biết mình sẽ chết nên đã tự mai táng bản thân ở nơi này, chỉ là không biết chân thân ở đâu?" Ma nữ nói.

Sau đó, tấm thân đầy đáng yêu của nàng khẽ chuyển rồi nhìn về phía Thạch Hạo, nói: "Vạn Vật thổ phần ngươi, còn bộ giáp trụ này thuộc về ta."

Thạch Hạo thử một chút thế nhưng bộ giáp trụ này chẳng hề có chút phản ứng nào, nó đã bị hư hao, ngoại trừ sở hữu độ cứng rắn ra thì cũng chẳng còn chút thần kỳ nào cả, tuy rằng hắn biết chắc chắn có gì đó kỳ lạ nào đó thế nhưng hắn cũng không có tranh giành.

Bởi vì, hắn đã có một bộ giáp trụ rách nát kìa rồi, bộ này rất có thể có quan hệ với Lôi đế, không bằng chứ vui vẻ đồng ý đưa cho Ma nữ cho rồi.

"Ồ, có mưa ánh sáng, có quang vụ phi tiên, nàng muốn phi thăng hay là vũ hóa?" Ma nữ giật mình.

Cảnh tượng như vầy có chút kỳ lạ, và cũng rất kinh người.

"Cao thủ vô thượng khi chết đi, có người sẽ lưu lại thân thể, cũng có người sẽ để lại binh khí của mình, hơn nửa thứ này là thuộc về vế sau." Thạch Hạo nói.

"Đáng tiếc thật, có thể đạt tới cảnh giới đó thì chắc chắn là một cô gái xuất chúng, thế nhưng lại chết đi một cách yên lặng, dù là Vạn Vật thổ mà cũng không hề có tác dụng luôn ư, cũng không hề lưu lại danh tính trên thế gian này." Ma nữ cảm thán.

"Vậy Thiên địa mẫu khí đỉnh mà ngươi nói đâu?" Thạch Hạo với vẻ mặt chẳng lành nhìn nàng, yêu nữ này chắc chắn đang lợi dụng mình hòng giúp nàng đào ra Vạn Vật thổ.

Giáp trụ này vốn có sức mạnh khó tả, có thể hấp thụ những tiên thổ kia nhưng giờ lại không hề tỏa ra tràng vực nữa, nó đã khôi phục lại vẻ yên lặng.

"Mấy năm trước, khi ta thấy nó bay vào đây và tiến vào sâu bên dưới thì biến mất, còn vì sao thì ta cũng không biết." Ma nữ lắc đầu.

Nàng thề thốt rằng mình không có nói dối, thật sự là đã nhìn thấy một chiếc đỉnh, cũng vì đuổi theo nó nên mới đi vào nơi này.

Thạch Hạo tin nàng không hề nói dối, nếu không nhìn thấy chiếc đỉnh kia thì không cách nào miêu tả ra hình dáng của nó được.

Hai người tiếp tục thu hết những Vạn Vật thổ còn sót lại vào trong đỉnh.

"Hả, không đào được nữa, chẳng lẽ bên dưới còn có thứ gì nữa, chính là thứ này đang hút lấy Vạn Vật thổ?" Thạch Hạo hơi nghi ngờ.

Diện tích của Vạn Vật thổ đạt một trượng vuông, và sâu cũng tới một trượng.

Sau khi đào tới đáy và thu hất Vạn Vật thổ thì rốt cuộc hai người cũng đã thấy được thứ gì đó, lập tức cả hai đều biến sắc.

Đây là một giọt máu, đỏ tươi như ngọc, thần hà ngút trời, chỉ vừa mới lộ khỏi mặt đất thì liền phát ra một luồng uy thế khó lường!

Thạch Hạo và Ma nữ đồng thời rút lui, cả hai đều vô cùng chấn kinh, đây là cao thủ bậc nào chứ, chỉ một giọt máu mà đã khiến cả hai dựng đứng cả lông tóc, tựa như đang đối mặt với mãnh thú thời Hồng hoang vậy.

Giọt máu này quá kinh người!

Hơn nữa, để hai người kinh ngạc hơn là, thứ này không hề có sát khí, chỉ là một giọt máu vô hại được người khác lưu lại, lúc này tản ra uy thế khó tả.

Thạch Hạo cảm thấy, nếu như không thể sánh ngang với Thiên Thần thì bất kỳ Chân Thần trở xuống khi gặp phải đều bị áp chế tới mức quỳ rạp xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

Thật không thể tưởng tượng nổi, quá mức kinh người!

Máu của người nào?

"Ta đã từng thấy qua, chính là máu dính bên trên chiếc Mẫu khí đỉnh kia, tươi đẹp như kim cương, chúng không ngừng phát sáng và chiếu rọi cả trời xanh." Ma nữ nói, rất hiếm khi thây nàng nghiêm túc, không còn cười cợt như vầy.

Thạch Hạo mở Thiên nhãn quan sát giọt máu này thế nhưng hắn lại chẳng thể thấy được điều gì, không cách nào nhìn thấu được, nó được bao bọc bởi từng tia khí hỗn độn, bên trong giọt máu lại có pháp tắc và trận tự nào đó không cách nào quan sát.

Ngay cả Thiên Nhãn thông mà cũng vô hiệu, thật sự là chuyện hiếm có!

"Không thuộc về quá khứ, không thuộc về hiện tại, quay trở lại tìm ta, mục đích của ngươi là gì đây?" Thạch Hạo hờ hững nói.

"Ầm!"

Đột nhiên, giọt máu này dâng trào khí tức, tựa như có cảm giác vậy, nó như là đại dương khiến hư không phải cộng hưởng, run rẩy và gần như nổ tung.

"Người này ra sao đây?" Ma nữ kinh ngạc thốt lên, đôi mắt to trợn tròn nhìn chằm chằm giọt máu này.

"Có thể sánh ngang với Liễu Thần không?" Thạch Hạo rung động trong lòng.

Hắn cảm thấy, nếu như Liễu Thần khôi phục lại như cũ thì hẳn sẽ có uy thế như vầy.

"Chiếc đỉnh kia có mang theo người dừng lại bên trong Vạn Vật thổ chính là để tu dưỡng, bởi vì thứ thổ này có thể đảm bảo việc bất hủ, bảo quản tất cả sinh linh và đồ vật." Ma nữ phán đoán.

Thạch Hạo gật đầu, hẳn là như thế rồi.

"Ngươi đã nhìn thấy chủ nhân của chiếc đỉnh này hả, bóng dáng thế nào?" Thạch Hạo hỏi.

"Rất mơ hồ, rất khó để nhận biết, lần đầu thì nhìn như là một cô gái thế nhưng khi mãnh vỡ thời gian bay lượn thì nàng chợt nhòa đi, tiếp đó thì lại nhìn thấy một chàng trai khác." Ma nữ mông lung nói.

Nàng cảm thấy, chiếc đỉnh kia rất kỳ lạ, như là có thể vượt qua tương tai cổ kim, có thể làm cho thời gian hỗn loạn, không cách nào nói rõ được cảm giác của mình.

"Ầm!"

Sau một khắc, giọt máu kia càng kinh người hơn, những gợn sóng nó tản ra khiến hư không rách lìa, đồng thời từ bên trong cũng phát ra từng trận hô hào chấn động cả thiên địa.

Thi thoảng, Thạch Hạo như nghe được thiên quân vạn mã đang chinh chiến, tiếng la hét "giết" rầm trời!

Hơn nữa, ở giây tiếp theo, hắn mơ hồ nhìn thấy một chàng trai, tựa như đang xuyên qua vạn giới chư thiên đối diện với hắn, ngạo thế sừng sững.

Là... một vị Thiên Đế!

Ánh mắt của Thạch Hạo như điện nhìn người này, bản thân cũng tự động hiện ra một luồng khí thế khó hiểu!

Ma nữ khiếp sợ, bởi vì vào lúc này nàng không cách nào tới gần được mà bị đẩy ngược ra ngoài, khí thế ấy quá kinh khủng, có thể dễ dàng khiến Thiên Thần phải quỳ lạy.

Bình luận