Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1005: Ma nữ


Mừng Việt Nam tranh vé Vô Địch.

Hoang đường, sao lại trông rất quen, nhưng khi nhìn thật kỹ thì tựa như không có bóng người nào.

Thạch Hạo thì thầm, xem đi xem lại thật kỹ.

Nhưng, bóng người xuất hiện ở dưới Vạn Vật thổ lại rất mơ hồ, không phải là chân thân.

Bên trong vùng tịnh thổ này có rất nhiều cỏ cây, có rất nhiều cổ dược mấy vạn năm, không hề thiếu thánh dược, khắp nơi là hương thơm nồng nàn, thần thánh vô cùng.

Thạch Hạo lại gần rồi tạo ra Động thiên duy nhất để tiến hành phòng ngự, thế nhưng nơi đây cũng chẳng hề có nguy hiểm gì.

Dù vậy, hắn cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì những thứ dính tới Vạn Vật thổ thì đều phải thật cẩn trọng, lai lịch của nó quá to lớn.

Nghe đồn, nó có thể tẩm bổ vạn vật, duy trì vẻ bất hủ, dù cho là thi thể được chôn cất bởi loại đất này thì sau khi qua vô tận năm tháng vẫn có thể thức tỉnh, lần nữa sống lại.

Không cần bàn tới những tác dụng kỳ diệu khác thì thứ này đã có giá trị vô lượng ở Tiên cổ này rồi, bình thường đều nằm trong tay của những cường giả vô thượng.

Có người nói, trước khi Tiên vương ngã xuống thì đều tìm cách tìm cho bằng được chí bảo này, sau đó chôn mình vào bên trong để chờ mong sự bất hủ, tương lai sau này sẽ phục sinh sống lại lần nữa.

Đương nhiên, lần thức tỉnh này cũng không thể chỉ trong một hai năm được, mà có thể lên tới mấy vạn năm, thậm chí hơn cả kỷ nguyên cũng không chừng.

Thạch Hạo sau khi nghĩ tới những việc này thì lòng bồn chồn không thôi, chẳng lẽ bên dưới có chôn cất thứ gì?

Trước kia lúc ở bên trong Tiên dược viên thì hắn cũng đã thấy qua Vạn Vật thổ từ "Bạch Quy Đà Tiên", vào lúc đó Thạch Hạo từng nghi ngờ, cây Trường Sinh dược này rất có khả năng là một vị Tiên vương biến thành.

Thế nhưng cũng không hề có chứng cứ nào cả, mà chỉ là một suy đoán mà thôi

Nhưng, giờ nhìn thấy những thứ trước mắt, nơi đây có không ít Vạn Vật thổ, diện tích cũng ngang ngửa với Vạn Vật thổ ở trong Tiên dược viên kia, đều là một trượng.

"Đừng nói là, bên dưới mai táng mộ vị nữ Tiên vương nhen!" Thạch Hạo thì thầm, trong lòng thoáng căn thẳng.

Hắn từng tiếp xúc qua với loại thần thổ này.

Vạn Vật thổ cứ như là từng hạt cát vậy, lấp lánh sáng bóng, ánh xanh lấp lóe, tản ra màu sắc mờ ảo, từng làn khói mỏng lan tỏa tựa như là mây mù.

Nhìn ở bất kỳ góc cạnh nào cũng đều rất thánh khiết, chẳng hề giống đất gì cả, tựa như là những bảo thạch quý giá trong thiên địa bị mài thật nhỏ vậy.

Thạch Hạo dùng pháp lực tách Vạn Vật thổ ra, từ từ đào sâu xuống dưới xem có thứ gì.

Đột nhiên, sau khi hắn đẩy ra một lớp đất thì nhìn thấy một bàn chân ngọc trắng như tuyết, bàn chân này không lớn nhưng lại rất lấp lánh, tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch vậy.

"Gặp ma rồi!" Tuy rằng hắn đoán là sẽ chôn cất một bộ thi thể nào đó, thế nhưng khi phát hiện được thì vẫn vô cùng thất kinh.

Thạch Hạo cẩn thận đụng vào một cái, thân thể rất mềm mại và rất ấm, sự đàn hồi rất là cao.

Hắn không thể không cảm thán, Vạn Vật thổ quả nhiên là kinh người, có thể duy trì được sự bất hủ của sinh linh, mặc dù đã trôi qua vô tận năm tháng thì cũng sẽ không bao giờ thối rửa.

Là Tiên vương thật ư?

Tới giờ, dù là Tiên cũng không hề có, không có một ai bước tới được bước này, sẽ không thể gặp được người như thế nữa.

"Tiên còn sống đã không còn, để ta nhìn thử Tiên sau khi chết đi sẽ ra sao!" Thạch Hạo thì thầm, hắn rất muốn xem thử một bộ thi thể hoàn hảo của Tiên vương sẽ có hình dáng ra sao, có khác với những người khác không.

Chỉ là, hắn hơi nghi ngờ, Tiên vương này lại sao lại chỉ tản ra một chút khí tức chứ không hề có gợn sóng kinh thế nào lan tỏa ra, hoàn toàn khác với bộ tiên thi trước kia.

"Xoẹt!"

Đột nhiên, một luồng ánh kiếm quét tới chém thẳng ngay bả vai của Thạch Hạo, bụp, ánh máu lóe lên, nếu không phải hắn nhanh chóng né tránh thì đầu lâu đã bị chém lìa rồi.

Ánh kiếm này rất sắc bén, không gì là không xuyên thủng.

Sắc mặt của Thạch Hạo tối đen, hắn đang đứng cách mặt đất cả trăm trượng, động tác vô cùng nhanh chóng.

"Có trận pháp?" Ánh mắt của hắn lóe sáng.

Rất rất xa thì hắn triển khai đại pháp tách Vạn Vật thổ sang hai bên, vốn là trận pháp rất phức tạp nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại bị tổn hại và không còn trọn vẹn nữa.

Nó tựa như bị đốt cháy, những vật liệu dùng để bố trí trận pháp đều bị nóng chảy ra.

"May là đã xảy ra vấn đề, nếu không sẽ phiền phức lắm đây." Thạch Hạo nói.

Lần này, hắn cũng chẳng hề khiêm nhường gì nữa, sau khi đi tới thì nắm lấy mắt cả chân của cô gái kia rồi kéo mạnh nàng lên trên.

Chính xác, thân thể của cô gái này vô cùng hoàn mỹ, chân ngọc xinh đẹp, cẳng chân thon dài thẳng tắp, hoàn mỹ làm người khác phải thán phục.

Cẳng chân của nàng trắng mịn lộ ra ngoài còn những chỗ quan trọng đều được giáp trụ kim ô che chắn kín, giáp bảo vệ lóng lánh ánh đen làm nổi bật lên thân thể đầy quyến rũ này.

Cô gái này đã bị Thạch Hạo kéo hết lên trên mặt đất, chiếc eo nhỏ cùng với nửa người trên quả nhiên cũng hoàn mỹ như dự đoán, vầng trán xinh đẹp không có chút khuyết điểm nào.

Đây là một cô gái với phong thái tuyệt thế, mê hoặc lòng người!

Thạch Hạo quan sát từ trên xuống dưới thật kỹ thì không kìm được vẻ thán phục và có chút thất thần, quả nhiên là mỹ nhân khuynh quốc, dung mạo hoàn mỹ tới kỳ lạ.

Cô gái này quá xinh đẹp, Thạch Hạo cố gắng tìm một điểm xấu thế nhưng lại không hề tìm ra.

Nàng trông rất sống động tựa như vẫn đang còn sống, da thịt thì ấm áp, độ đàn hồi cực cao.

Cặp mắt đẹp nhắm nghiềng tựa như là một vị tiên tử đang ngủ say đầy bình thản và nhẹ nhàng, lúc nào cũng có thể tỉnh lại.

Đây là một mỹ nhân đang ngủ, không hề nhúc nhích và nằm ngay ngắn trên mặt cát.

Thạch Hạo tin chắc, dung mạo này là lần đầu tiên Thạch Hạo gặp qua.

"Đáng tiếc là đã chết, nếu không với giai nhân tuyệt đại bực này thì khả năng là Chân Tiên, nếu để nàng làm a hoàn cho mình thì chắc chắn sẽ làm người khác phải xao động." Thạch Hạo nói.

Đương nhiên, đây là lời nói "ngông cuồng" từ phía hắn, chứ không thể nào nói thẳng trước mặt một vị Chân Tiên còn sống được, nói vài ba câu bông đùa như vầy thì vẫn có thể.

"Hả, không đúng lắm!" Thạch Hạo kinh ngạc tới biến sắc, tiếp đó lùi lại hai bước, bởi vì hắn phát hiện lông mi của cô gái này nhấp nháy tựa như muốn mở mắt.

Hơn nữa, hắn còn cảm thấy có chút quen thuôc!

Làm sao lại như vậy, cô gái này tuy dung mạo vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân khuynh thành thế nhưng trước giờ hắn chưa từng gặp qua, hoàn toàn khác với những cố nhân trước đây hắn đã từng gặp.

Tại sao lại có cảm giác quen biết?

Gợn sóng dập dờn, cơ thể của cô gái này phát sáng, chóp mũi khẽ động, bắt đầu thức giấc!

Thạch Hạo ngạc nhiên, nàng... còn sống?

"Không phải khí tức Tiên đạo, chẳng lẽ là..." Thạch Hạo như nghĩ tới điều gì đó rồi nhanh chóng kết ấn đánh về phía trước hòng ngăn chặn lại.

Xoẹt!

Một lát sau thì cô gái này mở mắt, cặp mắt sâu lắng tựa như tinh không và lấp lóe tuệ quang, mái tóc phấp phới, cả người toát ra vẻ kỳ ảo tới siêu phàm.

Ầm!

Thạch Hạo là cao thủ cỡ nào chứ, ba luồng tiên khí lao ra rồi trấn áp bao phủ toàn thân nàng, khiến cho nàng khó mà tránh né được.

Cô gái này quá kỳ lạ, hắn muốn ra tay trước tiên để khống chế địch nhân.

Xoẹt!

Không nghĩ ra được cô gái này cũng tu ra tiên khí, ngón tay ngọc điểm ra một vệt thần quang, mà vệt thần quang này lại mang theo một viên thạch châu rất đáng sợ kéo thân thể của nàng lướt sang ngang, nhanh chóng tránh né đòn đánh của Thạch Hạo.

"Tiểu tắc, ngươi dám đánh lén ta!" Đúng lúc này thì cô gái mở miệng đầy vẻ tức giận, cùng với một chút bối rối.

Càng ngày càng cảm thấy quen thuộc nên khiến hành động của Thạch Hạo chợt ngừng lại, rồi nhìn chằm chằm nàng không rời mắt.

Cuối cùng thì hắn cũng bừng tỉnh, nói: "Là ngươi?!"

Cô gái này đứng bên trên Vạn Vật thổ, vóc người cao cáo mảnh khảnh, chiều cao của nàng phải ngang ngửa với Thạch Hạo, da thịt trắng mịn phát sáng, đường cong uốn lượn.

Mái tóc đen phấp phới, vóc người hút người, vẻ mê hoặc tuyệt thế.

"Ngươi chính là tên vong ân phụ nghĩa, khi tìm thấy nơi ta bế quan mà còn dám có ý đồ với ta." Cô gái này không vừa lòng, ánh mắt lóe sáng.

Mái tóc dài đen nhánh tựa như có thể soi gương buông xõa tới eo nhỏ, cơ thể tựa như được tạc từ Dương chi ngọc thạch làm nổi bật lên hai màu trắng đen, hơn nữa bộ giáp kim loại che đi những chỗ trọng yếu lấp lánh ánh sáng lộng lẫy khiến cho vẻ phong tình tuyệt thế của nàng hoàn toàn khác với những người khác.

"Ma nữ... là ngươi thật à?!" Thạch Hạo không biết nói gì, dù thế nào cũng không nghĩ tới ở nơi này lại đào lên một Ma nữ của Tiệt Thiên giáo.

Thiếu nữ này luôn đối đầu với Nguyệt Thiền, bất kể là ở hạ giới hay là thượng giới, cả hai vẫn không ngừng dây dưa với nhau.

Từ sau khi tiến vào Tiên cổ thì Thạch Hạo biết được sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nàng, thế nhưng mấy năm vừa rồi không hề có chút tin tức nào cả, cho tới hôm nay lại bất ngờ phát hiện ra.

Ai có thể nghĩ tới được, nàng lại chôn chính mình vào trong Vạn Vật thổ.

"Ta đang bế quan." Ma nữ liếc nhìn hắn một cái, cả người toát cả một loại linh tính kinh người, tựa như là một tinh linh đầy xỏa quyệt, không minh và xuất thần.

"Sao ngươi lại khác với trước kia thế?" Thạch Hạo có rất nhiều nghi hoặc, Ma nữ có khí chất siêu phàm thế nhưng dung mạo lại hoàn toàn khác với trước kia.

"Thật là đáng ghét mà, tu luyện môn thiên công kia đã thiêu hủy hết trận pháp và quần áo của ta hết cả rồi>" Ma nữ làu bầu đầy tức giận, may mà không có đốt sạch, vẫn còn có giáp trụ kim ô này.

Xoẹt!"

Lụa mỏng màu trắng phấp phới che khuất thân thể của nàng lại, tuy vẫn có thể nhìn được thấp thoáng da thịt ở bên trong thế nhưng nàng cũng chẳng hề để ý.

"Hôm nay, coi như chúng ta thật sự gặp mặt nhau." Ma nữ cười tươi, hàm răng trắng bóng, môi đỏ xinh đẹp.

"Yêu nữ, ngươi... trước đây khi đi gặp ta, đều là linh thân à!?" Trán của Thạch Hạo đều là nếp nhăn.

Quá đáng ghét mà, cô gái này quá xấu xa, nhiều lần gặp nhau ở trước kia, hóa ra đều là linh thân sao?

Lần đầu găp là lúc ở Côn Bằng sào thuộc Bắc Hải, khi đó nàng là một thiếu nữ gian xảo và hoạt bát. Lần thứ hai là lúc ở đế đô Thạch quốc, khi đó nàng lấy tên là tiên tử Cửu vĩ Thiên hồ. Sau đó, nàng từng biên hóa ra dung mạo thứ ba, vẫn là gian xảo, xinh đẹp, từng liên thủ với Thạch Hạo để bắt lấy Nguyệt Thiền.

Hắn cho rằng, lần gặp thứ ba chính là chân thân của Ma nữ.

"Đây mới là chân thân của ta, những lần gặp ngươi trước đây đều là linh thân cả, ngươi xảo quyệt như vậy thì phải phòng bị chớ?" Nàng cười hì hì, đôi mắt đẹp chớp chớp làm dáng vẻ dửng dưng như không.

Ai xảo quyệt, Thạch Hạo cắn răng, rõ ràng nha đầu này trơn trượt như lươn, dù đã hợp tác tới nhiều lần mà cũng không hề lộ ra chân thân.

Nếu không phải lần này bất ngờ đào nàng lên thì không biết tới khi nào mới biết được sự thật.

Thạch Hạo mở Thiên nhãn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, lúc này mới tin chắc đây không phải là linh thân mà là chân thân.

"Tiểu Thạch, ngươi dám lợi dụng ta!" Ma nữ nhanh chống chuyển dời thân thể đồng thời tỏa ra phù văn lấp lánh quấy phá Thiên nhãn thông của Thạch Hạo, làm cho hắn không cách nào nhìn xuyên được.

"Ngươi lừa ta tới mấy năm, vậy không thấy ngại khi nói là ta lợi dụng ngươi à?" Thạch Hạo dửng dưng hỏi.

"Nè, mấy năm không gặp, ngươi với Nguyệt Thiền ra sao rồi?" Ma nữ lái sang chuyện khác, đồng thời vẫy vẫy tay, nở nụ cười đầy ngọt ngào, nói: "Đừng có căng thẳng như thế, cố nhân gặp lại thì đáng ra phải vui mừng nhiệt tình mới đúng chứ, ta sẽ đưa cho ngươi một tạo hóa, Vạn Vật thổ này cho ngươi."

"Ngươi không nói thì ta cũng sẽ lấy thôi, nó có tác dụng rất lớn." Thạch Hạo cũng không vội vả hỏi lý do vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, mà lấy ra một cốt đỉnh rồi bắt đầu thu lấy Vạn Vật thổ.

"Ủa, sao lại nặng thế?" Vừa mới thu được một nửa thì hắn cảm thấy là lạ, mặc cho phát lực mạnh tới đâu thì cũng không thể thu hết ngay lập tức được.

"Ta sẽ giúp ngươi một tay!" Ma nữ cười hì hì.

Nửa khắc đồng hồ sau thì Thạch Hạo đổ đầy mồ hôi, Ma nữ cũng y như hắn, đã hao tổn rất nhiều nguyên khí.

Vẻ mặt của Thạch Hạo chẳng lành, nói: "Vừa mới gặp mặt mà ngươi đã lợi dụng ta rồi, cũng không dị khi nói là cố nhân à?"

"Đừng có hẹp hòi như thế, năm xưa ta từng tặng cho ngươi một vị Thánh nữ Bổ Thiên giáo đầy quyến rũ, hôm nay lại tặng cho ngươi một chút đất cát này nữa, chẳng có chút lương tâm gì cả." Ma nữ nói.

Bên dưới đám thổ này tuyệt đối có thứ gì đó, thứ này sở hữu sức mạnh kỳ dị đã giam cầm Vạn Vật thổ nên không cách nào thu sạch được.

Cũng không biết trôi qua bao lâu thì Thạch Hạo cũng chỉ mới lấy đi được bảy phần mười, sau đó thì hắn nhìn thấy đường nét hình người ngay bên dưới.

Lúc này, hắn chấn động rồi nhìn về phía Ma nữ.

"Bên người có một người đang nằm, đây mới là chính chủ, là một vị Tiên vương!? Thạch Hạo như gặp phải ma, bên dưới cùng của Vạn Vật thổ không ngờ lại chôn cất một sinh linh.

Ma nữ quả đúng là gan không hề nhỏ chút nào!

"Đừng nhìn ta làm gì, nếu như không phải để luyện môn thiên công kia thì ngươi cho rằng ta sẽ muốn nằm dưới đất à, ta cần Vạn Vật thổ để bảo vệ bản thân không bị thối rửa." Ma nữ lườm hắn một cái rồi lầu bầu nói.

"Ngươi làm sao tới được nơi này?" Thạch Hạo nói, cũng không vội bới móc tiếp.

"Ta nhìn thấy một chiếc Thiên địa mẫu khí đỉnh mang theo người phá nát hư không, sau đó thì ta không ngừng đuổi theo, kết quả lại tới nơi này." Ma nữ nói đầy nhẹ nhàng, dửng dưng như không, làm vẻ cực kỳ lười biếng.

"Ngươi nói cái gì?" Thạch Hạo lập tức nghĩ tới chiếc đỉnh mà bản thân đã nhìn thấy ở trên tế đàn cổ xưa bên dưới hắc uyên của Táng giới kia, thứ đó không thuộc về quá khứ, không phải là của hiện tại, là vì hắn nên mới tới!

"Nó... đi nơi nào?!" Thạch Hạo chụp lấy cánh tay trắng như ngó sen của Ma nữ rồi hỏi gấp.

"Nè nè, ngươi cầm sai rồi kìa, ta không phải là Nguyệt Thiền nhen!" Nàng nhẹ nhàng như tiên, lập tức né tránh và cũng không quên nguýt hắn một cái.

"À, ngay ở bên dưới Vạn Vật thổ." Nàng bổ sung.

Thạch Hạo ngây dại, giật mình nhìn bên dưới chân mình.

Bình luận