The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 9-5


“Lấy giẻ khỏi miệng cậu ta,” Celia ra lệnh. Cô ta thong thả tiến lại chỗ Kid và lưới những ngón tay qua mái tóc dài chấm vai của tên nhóc, ru cậu ta vào sự an toàn giả tạo trước khi nắm lấy những lọn tóc vàng và giật ngửa đầu cậu ta ra sau.

“Mẹ kiếp!” tên nhóc hét lên. Cậu ta cố thoát khỏi vòng kiềm của Celia, nhưng đã bị nắm tay nhỏ bé chặt cứng của cô ta giữ lại. Caleb thấy rất ấn tượng.

“Có đau không, Nô Lệ?” Cô ta ngâm nga. Có tiếng cười vang lên trong phòng.

Tên nhóc im thin thít. Ở phía sau lưng, hai nắm tay cậu ta siết lại còn hai cánh tay căng ra dưới dây trói. Celia kéo mạnh hơn nữa, để cho toàn bộ phần cổ của cậu ta lộ ra. “Vâng…Celia,” cuối cùng cậu ta lên tiếng.

Dần dần, tiếng nhạc du dương đang chơi nhỏ đi cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại sự im lặng ảm đạm. Việc đó khiến cho sự tập trung trở nên sắc nét hơn, mỗi âm thanh đều trở thành một hành động. Bản thân căn phòng dường như cũng trở thành một sinh vật sống, biết hít thở, rung động và đói khát. Ngay cả Caleb cũng không miễn nhiễm với sự quyến rũ của của người con gái nhỏ nhắn đang làm chủ một người to gấp hai lần mình.

“Tốt lắm, Nô Lệ.” giọng nói của Felipe chỉ hơn thì thầm một chút khi phiên dịch lại lời của Celia. Caleb không cần nghe phiên dịch, nhưng hắn đánh giá cao cái cách mà giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của Felipe lôi kéo những người khác, khiến họ phải căng tai lắng nghe từng từ.

Celia thả tóc Kid ra và cậu ta thở dài nhẹ nhõm thành tiếng. Cô ta vuốt ve những lọn tóc vàng trong vài giây. Khán giả của cô ta thở ra đồng thuận khi nghe thấy hơi thở rời rạc của Kid.

Caleb luôn thấy kinh ngạc trước cái cách mà sự bất lực khi không nhìn thấy của một người hạ thấp cảm giác ức chế của họ rõ rệt. Dám chắc Kid sẽ thấy vô cùng nhục nhã khi biết âm thanh mình tạo ra đã được cả căn phòng đầy những người sống vì những chuyện như thế nghe thấy. Caleb gần như thấy xấu hổ thay cậu ta, hoặc có lẽ hắn chỉ thấy khó chịu khi xem thôi.

Chầm chậm, đầy quyến rũ, Celia mơn trớn gương mặt, cổ và hai vai của tên nhóc. Cô ta thong thả dẫn dụ cậu ta vào nỗi khao khát mình. Kid chắc chắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta; gần như có thể cảm thấy nhũ hoa cô ta tiếp xúc với mặt mình khi cô ta đứng ở phía trước, chạm vào cậu ta như một người trình trong một căn phòng đầy người lạ. Khi Celia lùi ra, tên nhóc gần như ngã sấp mặt xuống đất khi đuổi theo mùi hương của cô ta.

“Cô ta rất giỏi,” Rafiq đột nhiên thì thầm thật khẽ. Caleb gật đầu tán thành.

Celia lặng lẽ đi quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông béo lùn, tròn trịa, đang đội nón cao bồi và đeo cà vạt bolero. Cô ta nghiêng người tới, vặn vẹo cọ xát hai nhũ hoa xinh xắn lên ngực ông ta. Người đàn ông bật cười khùng khục và toan ngả người tới trước để hôn Celia, nhưng vào giây cuối cùng, cô ta với tay giật lấy chiếc roi từ trong tay ông ta rồi xoay người đi, để cho mái tóc quất thẳng vào mặt người đàn ông kia.

Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng cười. “Khốn thật, Felipe,” người đàn ông nói với trọng âm Texas nhừa nhựa, “Anh là một gã khốn may mắn. Tiếp tục đi cưng, hãy dạy cho cậu trai kia một bài học.”

Celia mỉm cười với đám đông và vung roi một cách xấc xược. “Úp mặt xuống đất và đưa mông lên cao,” cô ta nói.

Kid chần chừ không di chuyển như được bảo, kể cả sau khi đã nghe Felipe phiên dịch. Đám đông rít lên phản đối.

“Không à?” Celia nói.

“Làm ơn,” Kid nói, kèm theo tiếng thút thít. Và chắc chắn không sai vào đâu được, đó là tiếng thút thít. “Tôi chịu đủ rồi. Đừng thêm nữa.”

Caleb dịch người trên ghế. Hắn lại vuốt tóc Mèo Con, và đột nhiên, cô di chuyển để ngồi vào giữa hai đầu gối của Caleb, đầu đặt lên đùi hắn và áp tay hắn lên tai mình.

“Cô ta gan lì quá đấy, Caleb. Ta ngạc nhiên khi thấy cậu bỏ qua cho cô ta những chuyện như thế.” Rafiq khẽ quở trách.

“Tôi đã nói với ngài rồi, Rafiq, cô ấy không phải chính mình. Đừng có cư xử như thể ngài chưa từng khoan dung. Tôi đã thấy cách ngày huấn luyện rồi. Kể cả ngài cũng có những phút yếu lòng kia mà.” Với câu nói đó, chủ đề coi như tạm bị bỏ qua.

“Đủ ư? Tôi còn chưa bắt đầu mà,” Celia cười điệu. “Và dĩ nhiên…,” cô ta nói trong lúc giơ roi lên. Celia đợi một giây, để cho khán giả của mình chia sẻ trạng thái đề phòng của Kid, trước khi vụt roi xuống vồng ngực của cậu ta, “Cậu đã quên nói, ‘làm ơn, Celia.’.”

Kid rên rỉ, cắn mạnh môi trong lúc cố gắn chà xát lồng ngực lên đầu gối bằng cách gập người lại.

Celia vút roi trong không khí rồi quật xuống trở lại trên lưng Kid, và lần này tiếng rên rỉ của cậu ta phát ra to rõ. “Cậu sẽ nghe lời tôi chứ?”

“Vâng, Celia,” tên nhóc nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Đám đông vỗ tay tán thưởng.

Caleb tự cười với mình. Phải, thật tốt khi được ở quanh những người cùng địa vị. Cảm giác tội lỗi đến yếu lòng mà gần đây hắn thường xuyên gặp phải gần như không còn tồn tại nữa. Nó đã lắng xuống và được thay thế bằng một cảm giác thân thuộc hơn: dục vọng.

Bình luận