The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 8-4


Tôi không biết chính xác thời gian chúng tôi đến nơi, song mặt trời đã lặn không lâu trước đó. Caleb và tôi không trò chuyện nhiều lắm lúc ở trên đường. Tôi thật sự không có bất kì điều gì để nói với anh mà không dẫn đến kết quả là anh trừng phạt tôi.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như điệu trống điểm quân khi chúng tôi lái dọc theo con đường vào nhà gần như vô tận. Người sở hữu căn nhà này chắc chắn có rất nhiều tiền và yêu cần riêng tư cực cao. Hàng cây to lớn che mất điểm đến của chúng tôi, song tôi có thể nhìn thấy ánh đèn từ phía xa xa. Sớm thôi. Sớm thôi, tôi sẽ mất tất cả những gì quan trọng nhất với mình.

Tôi tự mắng mỏ mình vì đã không cố gắng để trốn thoát nhiều hơn, kể cả khi tôi gần bước đi còn không nổi, huống gì là chạy. Song, thậm chí nếu phải chết trong quá trình đó, lẽ ra tôi phải nên cố lần nữa. Chết sẽ tốt hơn là chuyện sắp xảy ra. Tôi biết một khi anh đưa tôi vào trong căn nhà kia, tôi sẽ trở thành nô lệ tình dục trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Tôi biết Caleb từng nói chỉ có hai năm thôi, nhưng tôi không có bất kì niềm tin nào vào điều đó. Sao có thể được kia chứ?

“Đừng khóc, Mèo Con. Tôi sẽ không để ai làm hại em cả. Cứ ngoan ngoãn và em sẽ ổn thôi.” Lời Caleb nói lẽ ra nên xoa dịu được tôi, nhưng giọng điệu của anh có hơi vô cảm. Dường như kể cả anh cũng không tin vào điều mình nói.

Tôi quấn hai cánh tay chặt hơn quanh mình và nhắm lại, cố gắng tìm kiếm lòng kiên định. Mình có thể làm được, tôi tự nhủ như thế. Mình có thể sống sót. Mình có thể hồi phục đủ để trốn thoát. Mình không thể đánh mất hi vọng. Ai đó sẽ đến cứu mình.

Thình lình, chiếc xe tải dừng lại, và một người đàn ông mặc áo đuôi tôm yêu cầu Caleb xuất trình giấy mời. Tôi định hét lên cầu cứu, nhưng có gì đó bảo tôi rằng, người đàn ông kia biết chính xác vì sao tôi bị mang đến đây, và điều cuối cùng tôi cần đó là chứng minh Caleb đã đúng về mình. Tôi sẽ cố trốn thoát ngay khi có cơ hội đầu tiên. Đó là sự thật, song anh không cần sự đảm bảo đó.

“Tôi không có giấy mời, nhưng tôi được mời: Caleb.”

Tên của anh, chỉ cần có vậy. Người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi tiếp, và khi đã chạy thêm một đoạn nữa trên lối vào, Caleb dừng xe lại, đi vòng qua cửa bên này rồi siết lấy cánh tay tôi, chầm chậm kéo tôi đi lên lối đi bộ trong khi một người khác lo cho chiếc xe tải.

“Tôi không đi được!” Tôi giũ khỏi sự kìm kẹp của Caleb, lờ đi cơn đau nơi vai mình. Tôi bắt đầu sụt sịt, hoàn toàn không thể dừng lại được. Không thể tin chuyện này lại đang xảy ra.

Cô sẽ chết ở trong đó đấy. Đừng có tiến lại gần sự diệt vong của chính mình nữa!

Tôi dừng bước. “Caleb. Xin anh, đừng có bắt tôi vào trong đó. Xin anh. Xin anh!” Tôi quay người toan bỏ chạy, nhưng hai cánh tay Caleb đã bắt lấy tôi trước cả khi tôi kịp bước bước đầu tiên. Tôi giẫy giụa và đau đớn lan ra khắp mọi bộ phận trên cơ thể tôi, đặt biệt là vai.

Bàn tay Caleb bịt miệng tôi lại khi cơ thể anh áp lên lưng tôi, giữ tôi bất động. “Mèo Con, em dám sao!” anh nửa thì thầm, nửa gầm ghè vào tai tôi. “Tôi đã cảnh cáo em không được gọi tên tôi rồi mà. Tôi đã cảnh báo em không được bỏ chạy khỏi tôi. Dù có ra sao em cũng sẽ vào trong đó, và em không trốn tránh được đâu. Chấp nhận đi. Hãy hít thở và chấp nhận đi.”

Tôi thút thít và sụt sùi phía sau bàn tay anh, song phải thừa nhận rằng việc bị anh giữ chặt giúp tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Sự hoảng loạn của tôi gần như có thể chạm vào được, nó gõ nhịp và đập rộn bên trong huyết quản của tôi, nhưng đôi tay của Caleb lại vô cùng mạnh mẽ. Caleb rất vững chãi. Các bắp cơ của tôi căng ra và cơn đau kéo đến sau đó gần như không thể chịu được. Tôi buộc bản thân mình phải thả lỏng dần và để ý rằng những ngón tay của Caleb cũng đang nới ra.

Anh chầm chậm nhấc tay khỏi miệng tôi. Tôi thở hổn hển và khóc nức nở. “Suỵt.” Anh vuốt tóc tôi trong lúc tiếp tục giữ cho tôi đứng vững. “Tôi biết chuyện này rất kinh khủng. Tôi biết em sợ hãi. Tôi đang cố làm cho mọi việc đơn giản hết mức có thể, nhưng em không thể không vâng lời tôi được. Nếu có người tin rằng tôi không phải chủ nhân của em… Mọi thứ sẽ rất tệ, Mèo Con ạ. Em có hiểu không?”

Tôi bấu chặt lấy cánh tay của Caleb đang vòng quanh ở giữa người mình. Đừng bỏ em, tôi âm thầm hét lên. Đừng bỏ em. Tôi chầm chậm gật đầu và để cho sự đụng chạm của Caleb xoa dịu mình, đảm bảo rằng anh sẽ không để bất kì ai làm hại tôi. Chừng nào tôi còn nghe lời Caleb, tôi vẫn là của anh, và không ai có thể tổn thương tôi. Không ai, ngoài Caleb.

Chúng tôi bước đi trong im lặng suốt quãng đường còn lại, nhưng Caleb vẫn để tôi nắm tay anh. Tôi biết cuối cùng rồi anh cũng sẽ trừng phạt tôi vì cơn bột phát vừa rồi, nhưng chuyện đó tính sau. Vào lúc này, cơn giận của anh đã dịu đi và bàn tay ấm áp cùng mạnh mẽ của anh đang áp sát tay tôi. Caleb hoàn thành việc an ủi tôi vào đúng khoảnh khắc hai chúng tôi bước đến trước cánh cửa gỗ to lớn của vùng điền trang khổng lồ này. Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn cúi đầu và cố gắng hít thở. Sự an toàn của tôi được đảm bảo, chừng nào tôi còn biết nghe lời. Đó có thể là một lời nói dối, song nghi ngờ là điều mà tâm trí yếu ớt của tôi khó mà làm được.

Caleb bấm chuông, và sau vài giây, có tiếng kim loại leng keng vang lên, cánh cửa cọt kẹt mở ra. “Buenas tardes, Senõr…” (“Chào buổi chiều, thưa Ngài…”)

Tôi không để ý gì trong khi Caleb và người đàn ông vừa mở cửa nói chuyện. Trong lúc cuộc đối thoại diễn ra, tôi nghe thấy một tiếng rít chói tai vang lên. Tôi còn thấy chóng mặt nữa, nhưng đâu đó trong tâm trí, tôi biết đó chỉ là do nỗi hoảng loạn và adrenaline gây ra mà thôi. Tôi ép phổi mình phải làm việc theo một nhịp độ đều đặn, buộc bản thân không được thở quá nhanh.

Bàn tay của Caleb đang đặt ở thắt lưng giục tôi tiến lên phía trước, và chẳng hiểu sao tôi lại làm theo: bước đi bước đầu tiên về phía sự hủy diệt của mình. Rồi tôi tiến thêm một bước và một bước nữa, hai mắt quan sát đôi chân đang đưa mình đi.

Bình luận