The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 8-2


Đầu tôi quay khỏi cửa sổ và hướng về phía cô ta. Tôi gắng nặn ra nụ cười trơ tráo nhất, “Cô ghen à, Janice?”

Cô ta không để lỡ nhịp nào, “Vì cái gì hả, Olivia?” Tôi lại mỉm cười và lần này cô ta cười đáp lại. Phải, Sloan có răng. Tôi thích răng.

Chúng tôi nói qua nói lại nhiều phút liền. Cô ta hỏi tôi một câu, và tôi quay nó lại để chỉa về phía cô ta, sau đó cô ta lại quay nó trở ngược về phía tôi. Dường như đây là một buổi trò chuyện vô ích, nhưng tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều học được thêm nhiều điều nhỏ nhặt về đối phương sau mỗi câu trao đổi. Song, tôi thà nói chuyện với Reed còn hơn. Tôi nói với Sloan như thế.

“Chuyện đó không hề bất thường, cô biết đấy. Một số nạn nhân bị ngược đãi thường có xu hướng bị hút về phía những người đàn ông mạnh mẽ, đáng tin…giống như Đặc vụ Reed. Đồng thời họ cũng có chiều hướng hành xử theo những điều mà kẻ ngược đãi họ mong muốn, đặc biệt là khi hành vi đó thuộc về tính dục.”

Tôi cảm thấy như cô ta vừa nhúng tôi vào dầu nóng vậy. “Đừng. Đừng có dùng cái liệu pháp tâm lý nhảm nhí đó với tôi. Đó chỉ là một nụ hôn chết giẫm thôi, chứ không phải bằng chứng của lòng sùng bái bất diệt đâu. Và làm ơn nhớ cho, tôi không phải một nạn nhân bị cưỡng hiếp tuyệt vọng cần cô hàn gắn lại. Tôi ổn.” Tôi lại khóc và thấy ghét mình vì điều đó. Sao mặt mày tôi lại không thể thôi chảy nước nhỉ!

“Tôi xin lỗi, Livvie. Tôi không cố ý khiến cô phiền lòng,” Sloan nói. Nghe ra rất chân thành, và điều đó gần như khiến tôi nổi khùng hơn cả chuyện cô ta ngụ ý nói tôi là một người vô dụng nữa.

Không phải sao? Cô đâu còn biết mình là ai nữa. Cô chẳng có nơi nào để đi từ đây cả.

“Tôi nghĩ hôm nay rất là tốt. Cô có muốn dừng lại không? Chúng ta có thể đi ăn trưa ở quán tự phục vụ. Có thể là chơi bài ở phòng giải trí, hoặc chơi cờ đam? Tôi yêu cờ đam lắm.”

“Sloan?”

“Ừ?”

“Cô lại làm thế nữa rồi.” Tôi lau sạch nước mắt trên mặt và xì mũi bằng vài tờ giấy ăn – buồn cười làm sao khi chúng đã chờ sẵn cạnh giường tôi rồi.

Sloan thở dài thườn thượt rồi tựa người vào ghế trở lại. Vẻ mặt cô ta thật khó hiểu, cứ như cô ta đang không biết mình cảm thấy ra sao, hay đang nghĩ gì, hoặc muốn nói gì. Thế nhưng cuối cùng, cô ta cũng tự gật đầu với chính mình và mở miệng. “Tôi không nghĩ cô tuyệt vọng. Tôi không cố ý dùng ‘phân tâm học’ với cô, à thì…” cô ta cười nhưng lại chẳng hài hước gì cả, “ít ra không lộ liễu, nhưng tôi thật sự nghĩ có những vết nứt cần được lấp lại. Cô đã trải qua rất nhiều chuyện trong vài tháng vừa qua, và tôi cực kì ấn tượng khi tất cả thương tổn nơi cô chỉ là những vết nứt. Lẽ ra cô phải tuyệt vọng, nhưng không. Những vết nứt có thể hàn gắn được, và tin hay không thì tùy, nhưng có rất nhiều người muốn giúp cô hồi phục.”

Tôi nuốt xuống vô cùng nặng nhọc. Tôi không muốn khóc lóc nữa. Tôi không biết mình muốn gì ngoài Caleb cả. Tôi nghĩ mình sẵn lòng quay lại ngôi biệt thự, nếu điều đó có nghĩa là tôi lại có thể được ở bên Caleb. Tôi sẽ sống lại quãng thời gian đó một lần nữa. Tôi biết như thế không lành mạnh chút nào, và tôi lo rằng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là Sloan và Reed đã đúng. Đầu óc tôi thật sự có vấn đề và chẳng có gì tôi cảm thấy là thật cả.

“Em không biết mình muốn gì đâu, Livvie, và cả điều em nghĩ mình muốn nữa, em đã bị tẩy não để có khao khát đó.”

Kể cả Caleb cũng nói rằng tình yêu của tôi không phải thật, nhưng…tôi cảm nhận được nó kia mà. Tôi cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho anh, mạnh mẽ và sâu sắc hơn bất kì điều gì tôi từng cảm thấy trên đời. Tôi nghĩ rằng nếu hóa ra họ đúng và tôi sai…điều đó mới khiến tôi sụp đổ. Sống sót…đó là điều quan trọng nhất.

***

​Quả là một buối sáng khá ổn, tôi đoán vậy. Tôi không màng việc nói chuyện với Sloan, nhưng chơi cờ đam với cô ta cũng có đôi chút thú vị. Tôi có thể thấy được cô ta vẫn đang xem xét tôi trong lúc chơi, hỏi han hàng tá câu hỏi “đội lốt” chuyện trò, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi chỉ nói về cuộc sống bên ngoài những bức tường bệnh viện. Tôi đã để lỡ rất nhiều thứ khi mùa hè trôi qua.

Đầu tiên đó là tôi đã để lỡ lễ tốt nghiệp. Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về chuyện đó. Có lẽ tôi không thật sự quan tâm lắm, song như vậy thật kì lạ. Bốn tháng trước chuyện đó dường như cực kì hệ trọng. Tôi đoán mình vẫn sẽ tốt nghiệp. Điểm số của tôi đã được hoàn tất trước khi tôi bỏ đi.

Bỏ đi kia đấy, buồn cười thật.

Nicole đã đậu vào cao đẳng. Cậu ấy có gọi đến bệnh việc vài lần và chúng tôi có trò chuyện đôi chút – chẳng về điều gì quan trọng cả. Tôi tránh điều đó. Cậu ấy gợi ý sẽ rời khỏi trường vài tuần để thăm tôi, nhưng tôi đã bảo là không cần phải nhọc công làm gì. Tôi ổn và dù gì cũng đang bận bịu nhiều chuyện. Thật dễ dàng đến kinh ngạc để khiến cậu ấy đồng ý không đến. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Kể cả khi cuộc đời của bạn đã kết thúc đi nữa.

Sloan đã rời khỏi tòa nhà, nhưng bảo rằng sẽ quay lại vào cuối ngày hôm nay. Cứ như tôi yêu cầu hay muốn cô ta ở đây không bằng; người phụ nữ đó thật gàn dở. Tôi sẽ thực hiện: Lời đáp cho những câu hỏi không ai hỏi, với 100$, Alex. Thế nhưng, tôi vẫn ước mình có việc gì đó để làm ngoài nằm trên giường xem TV. Tôi đã sục sạo khắp thư viện, nhưng chẳng có gì hay ho cả.

Đáng ra Reed phải sớm đến thẩm vấn rồi chứ, và tôi không thể ngăn mình thấy đôi chút phấn khích khi được gặp và nói chuyện với anh ta. Mỗi khi anh ta tức giận, tôi gần như nhìn thấy được Caleb trong đôi mắt nâu đó. Thật ngu ngốc, nhưng gần như tôi sống chỉ vì những giây phút thoáng qua bé nhỏ ấy thôi.

Bình luận