The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 7-2


Bây giờ cuộc sống của cậu là gì đây? Cậu đã giết người. Cậu đã ra tay giết chóc. Cậu không thấy tệ khi làm vậy, nếu có cơ hội cậu sẽ làm thế lần nữa, nhưng cậu phải làm gì với cuộc đời mình đây, cậu có thể là ai chứ? Caleb là ai? Cậu đã luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó cậu sẽ tự do, nhưng lại không nhận ra tự do lại có thể…quá mênh mông, quá rộng mở và bấp bênh như vậy. Giờ khi đã được giải thoát, cậu lại thấy mình thiếu đi mục đích sống, mà không có mục đích sống thì đời cậu có nghĩa gì đây? Cậu nợ Rafiq một món nợ và sẽ tôn trọng điều đó, nhưng một khi nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu sẽ lại thấy mình ở đúng vị trí cũ.

Caleb nuốt nỗi sợ hãi xuống rồi hất chăn ra, quyết tâm tìm kiếm câu trả lời từ người duy nhất có thể có chúng: Rafiq. Cậu chầm chậm mở cửa rồi nhón chân đi về phía phòng của Rafiq. Cậu chần chừ ở cửa nhưng rồi cũng ngập ngừng gõ lên đó.

“Ta không có trong đó đâu,” Rafiq lên tiếng từ phía sau cậu.

Caleb quay phắt lại và nhìn vào ánh mắt dữ dội của Rafiq, “T-t-tôi xin lỗi,” cậu lắp bắp. “Tôi vẫn còn thức lúc ông vào, nhưng tôi…” cậu nhìn xuống hai bàn chân trần của mình, “Tôi không chắc ông vào để tìm kiếm điều gì.” Caleb nuốt xuống.

Rafiq cười khẩy, “Và cậu đã quyết định thế nào?”

Caleb nhún vai, “Tôi không biết. Tôi tưởng… tôi đã vượt qua được và sẽ chỉ hỏi ông thôi.”

Tiếng thở dài của Rafiq khiến hai vai của Caleb căng cứng, nhưng cậu lại không định quay lưng với người đàn ông lớn tuổi. “Cậu rất can đảm đấy chab, nhưng không cần phải cảnh giác với ta đâu; ta không định làm hại cậu.”

“Ông định làm gì?” Caleb xù lông khi bị gọi là cậu bé.

“Hi vọng lúc này ta đã giành được sự trung thành của cậu. Ta chỉ định xem xem cậu có khỏe không thôi. Ta đã đi từ rất sớm và sợ rằng sự vắng mặt của ta sẽ… gây căng thẳng cho cậu.”

Caleb miễn cưỡng nhún vai, nhưng thực ra, cậu đang muốn òa khóc vì biết ơn. Chẳng ai nắm quyền trong tay từng quan tâm đến sức khỏe của cậu. Chẳng ai từng đến chỉ để xem cậu ổn không. Cậu hít một hơi thật sâu và cố kiềm nén mọi cảm xúc xuống dưới bụng. Cậu không muốn trông yếu đuối trước mặt người đàn ông duy nhất đưa ra lời đề nghị giúp cậu mạnh mẽ hơn. “Ở một mình thật khác lạ. Trước đây, ở chỗ Narweh, lúc nào cũng có ai đó cả, nhưng…việc đó…tôi không biết nói gì nữa. Tôi đã ăn hết món gulab jamun rồi,” cậu bẽn lẽn thú nhận. “Tôi cũng đã vào thư viện của ông nữa. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sách như vậy! Ông hẳn phải biết nhiều lắm. Nhưng đừng lo!” đội nhiên cậu trở nên lo sợ. “Tôi không biết đọc. Tôi không cố xâm phạm sự riêng tư của ông đâu. Tôi chỉ xem mấy bức hình thôi. Tôi xin lỗi.”

Rafiq bật cười và âm thanh đó khiến Caleb thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu thả lỏng hơn nữa khi bàn tay của Rafiq đặt lên đầu và xoa xoa mái tóc dài màu vàng của cậu. “Không sao, Caleb. Bây giờ đây là nhà cậu. Thức ăn là để dành cho cậu và cậu cứ tự nhiên với mấy quyển sách đi. Ta sẽ dạy cậu cách đọc chúng.”

Caleb nhắm chặt mắt để ngăn lệ dâng lên. Không hề báo trước, cậu nhào về phía Rafiq và vòng hai cánh tay gầy nhẳng quanh ông. Cậu muốn thể hiện lòng biết ơn. Cậu muốn Rafiq hiểu Caleb cảm thấy mình nợ ông nhiều đến thế nào.

Chầm chậm và với đôi tay run rẩy, Caleb với lên rồi kéo đầu người đàn ông lớn tuổi xuống và ấn môi lên môi của Rafiq. Người đàn ông bất động, nhưng không ngăn lại khi lưỡi cậu lướt qua khuôn miệng hé mở của Rafiq. Caleb đã làm việc này rất nhiều lần, với những gã đàn ông cậu căm ghét; chắc chắn cậu có thể làm được một lần nữa với ai đó cậu tôn trọng.

Cơ thể trẻ trung của Caleb đáp lại nụ hôn và cậu nhấn tới, đuổi theo khuôn miệng của Rafiq, mùi vị của ông. Rafiq dứt ra.

Caleb hoảng hốt. Nếu Rafiq từ chối cậu, cậu sẽ chết. Cậu sẽ chết vì nhục nhã bởi cậu chỉ là một tên điếm và chẳng biết cách nào khác nữa.

“Caleb, không.”

“Tôi sẽ không chống cự ngài. Tôi sẽ làm theo lời ngài bảo,” Caleb thì thào. Lời nói của cậu run rẩy và chứa đầy sợ hãi.

“Làm theo lời ta ngay, và dừng chuyện này lại.” Giọng điệu của Rafiq thoáng chút khinh miệt.

Caleb dứt ra và cố chạy qua Rafiq, nhưng lối thoát của cậu đã bị chặn, và không lâu sau, cái siết tay chặt cứng của Rafiq đã ở trên cánh tay cậu. “Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý. Tôi sẽ không làm thế nữa.” Lần này, nước mắt nhuốm đầy giọng cậu. Cậu không thể nào che giấu được nỗi nhục nhã của mình.

Rafiq kéo cậu vào vồng ngực mình và ôm cậu thật chặt, “Cậu không còn là Kéleb nữa. Cậu không phải một con chó, và cũng không phải tên điếm của ai hết. Cậu không nợ ta. Cậu không nợ nần ai cả.”

Caleb bật khóc và ôm chặt Rafiq hơn. Cậu không thể nói nên lời.

“Cậu đã bao giờ ở cùng một người phụ nữ chưa, Caleb?” Rafiq thì thầm phía trên cậu.

Caleb lắc đầu. Dĩ nhiên cậu đã từng nhìn thấy họ, nhưng họ bị cách ly khỏi đám con trai và không bao giờ được chia sẻ cả. Cậu từng thoáng nhìn thấy cơ thể họ và tự hỏi, cảm giác chạm vào họ sẽ thế nào, nhưng đó là một kiểu khoái lạc cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.

Rafiq dẫn Caleb về phía phòng cậu và mở cửa. Chầm chậm, ông buông Caleb ra và giục cậu vào trong. Miễn cưỡng, Caleb buông lỏng tay và ngoan ngoãn bước về phía chiếc giường cậu đã tự xếp cho mình trên sàn. “Vậy thì ngày mai” Rafiq lãnh đạm nói, “Ngày mai cậu sẽ được học cách đứng bên cạnh ta. Cậu sẽ được chọn lựa họ.” Ông mỉm cười khi Caleb sửng sốt nhìn ông và sau đó đóng cửa.

Bình luận