The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 7-1


Caleb không ngủ được. Cậu đã làm mọi thứ có thể nghĩ ra, cậu tắm nước nóng, tự thỏa mãn mình, ngồi trong thư viện của Rafiq và xem qua đám sách của ông. Cậu không biết đọc, nhưng có vài quyển có hình ảnh trong đó. Cậu đi quanh nhà và lục lọi đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh. Cậu đã ăn hết món gulab jamun và ngay cả lúc này, những ngón tay cùng khóe miệng cậu vẫn còn dinh dính. Cậu vẫn không thể ngủ được.

Rafiq ở đâu rồi, cậu tự hỏi? Tim cậu bắt đầu tăng tốc trước ý nghĩ về người đàn ông lớn tuổi. Lỡ như ông không quay lại thì sao? Lỡ như có chuyện gì đó đã xảy ra với ông thì sao? Bụng dạ Caleb đau đớn. Cậu chưa bao giờ cô độc trước đây. Lúc nào cũng có ai đó ở gần cậu, nếu không là đám con trai thì là Narweh, nếu không là gã thì có thể là một khách hàng quen.

Caleb đứng dậy và đẩy hết mền gối xuống sàn, giường cậu mềm quá. Cậu nằm trên mặt thảm dày và cuộn mình trong tấm mền được cung cấp cho. Bên ngoài, gió đang hú. Tại sao Rafiq lại bỏ cậu một mình? Cậu co hai gối sát ngực và đu đưa người tới lui. Ước gì RezA có ở đây với cậu. RezA là một trong mấy cậu bé người Anh thường ngủ cùng giường với cậu. Nếu cậu thật sự có bạn, thì đó chắc ccậu là RezA.

Lần đầu tiên trong suốt một tuần, cậu để mình nghĩ đến một người khác ngoài bản thân. Narweh chết rồi, chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ còn lại, với RezA? Bọn cậu quả thực thường hay đánh nhau và đôi khi là đẩy nhau vào cơn giận của Narweh, nhưng vậy không có nghĩa là không có tí quan tâm nào. Cứ mỗi khi một trong số bọn cậu bị khách quen ngược đãi hay sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, bọn cậu sẽ xoa dịu nhau bằng cách băng bó vết thương hoặc giang rộng vòng tay an ủi thay vì tổn hại. Caleb gần như là nhỏ con hơn, nhỏ tuổi hơn, nhưng lại là một chiến binh trong khi RezA thì dễ bảo và dễ điều khiển hơn.

“Sao cậu lại thường xuyên chọc giận gã vậy, Kéleb? Cậu biết gã sẽ làm gì mà,” cậu ta thường thì thầm với Kéleb trong bóng tối và thoa thuốc mỡ lên da cậu.

“Tôi ghét gã ta. Tôi sẽ để gã giết tôi trước khi tôi trở thành con chó kiểng bé nhỏ của gã. Tôi có thể là một con chó, nhưng không thuộc về gã.”

“Cậu không phải chó, Kéleb,” RezA hôn lên trán cậu. “Cậu là một cậu bé ngốc nghếch.”

“Còn anh là một con chó kiểng,” Kéleb vặt lại với giọng cười miễn cưỡng.

RezA cũng bật cười và đóng nắp thuốc mỡ lại. Cậu ta đứng dậy rồi rón rén quay về giường của mình trên sàn.

“RezA!” Kéleb thì thầm.

“Gì thế?”

“Một ngày nào đó tôi sẽ giết gã.”

Sau một khoảng lặng dài, “Tôi biết. Ngủ ngon cậu bé ngốc nghếch.”

Caleb đã thực hiện chính xác điều mình hứa. Cậu đã giết Narweh một cách máu lạnh, đầy hiệu quả. Song, cậu đã không màng tìm kiếm RezA hay thậm chí là nói với mọi người rằng họ được tự do. Cậu đã không bảo họ chạy đi. Cậu muốn nói rằng đó là do ý tưởng đó đã không hiện lên trong đầu cậu, nhưng đó không phải sự thật. Cậu đã sợ hãi. Cậu sợ họ sẽ quay lưng với cậu, bởi không có Narweh, rất nhiều người trong số họ sẽ phải chọn giữa nghèo đói và một vị chủ nhân mới vô danh, có lẽ thậm chí là công việc lao động cưỡng ép cực nhọc và buồn chán nữa. Cậu cũng sợ rằng Rafiq sẽ quyết định rằng tất cả mọi thứ, bao gồm cả Caleb, là một gánh nặng quá lớn, và rồi cậu sẽ phải đối mặt với số phận giống những người kia. Vậy nên cậu chỉ đơn giản để Rafiq đưa cậu đi. Cậu để bản thân mình bị sốc và tổn thương trước những gì đã làm. Cậu để bản thân mình trở thành nạn nhân. Đổi lại, cậu đáng bị bỏ rơi.

Một tiếng động kéo cậu khỏi những ý nghĩ tự hạ thấp bản thân.

Cậu im lặng như tượng đá, lắng nghe bất kì âm thanh nào để xác định xem mình có ở một mình trong nhà hay không, và xa hơn nữa đó là, liệu sự hiện diện kia có đồng nghĩa với nguy hiểm hay không. Cậu nghe thấy cửa đóng lại rất khẽ, và sau đó là âm thanh sột soạt quen thuộc của ai đó đang cởi giày và đặt xuống gần cửa. Những tiếng động quen thuộc là tín hiệu tốt, Caleb nghĩ vậy, vì nếu một người có ý định gây hại thì sẽ không hơi đâu mà cởi giày.

Caleb muốn rời khỏi phòng, muốn đi xem xét, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn vương lại trong lòng cậu rất mạnh mẽ. Rafiq là một người lạ và tâm trạng ông có thể thay đổi thất thường. Cậu nhớ rất rõ cách mình bị ném vào bồn tắm và bị nhấn xuống bởi hai cách tay mạnh mẽ của Rafiq. Cậu rùng mình.

Tiếng bước chân tiến lại càng gần cửa, Caleb càng căng thẳng hơn, cơ bắp cậu run run do bị siết quá chặt. Cánh cửa từ từ mở ra và cậu nhắm nghiền hai mắt lại. Nếu Rafiq cố cưỡng bức cậu, cậu sẽ đánh trả lại. Đâu đó trong tâm trí, một giọng nói thì thầm rằng cậu nên làm theo bất cứ điều gì được bảo. Cậu đã sống sót. Cậu muốn chết, nhưng cậu có thể sống sót qua chuyện đó lần nữa.

“Caleb?” Giọng nói của Rafiq thì thầm trong bóng tối.

Caleb nín thở không đáp.

“Cậu bé? Cậu đang ngủ à?” Rafiq thì thầm lần nữa, ông có vẻ rất điềm tĩnh, không hề giận dữ hay có biểu hiện dùng bạo lực.

Dù vậy Caleb vẫn quyết không trả lời, cậu giữ hai mắt nhắm và cố hít thở thật khẽ, thật nông, và đều đặn hết sức có thể, cho đến khi cuối cùng, cửa phòng đóng lại và Rafiq đi mất. Caleb lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy lạc lõng. Cậu lại đơn độc một lần nữa. Đơn độc và sợ hãi trong một căn phòng xa lạ, tối tăm.

Bình luận