The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 6-1


Matthew đã cố gắng rất nhiều để có thể tập trung vào màn hình vi tính trước mặt mình, nhưng khi đánh máy, tâm trí anh không thể cưỡng lại việc suy nghĩ lan man. Olivia Ruiz chắc chắn đang bị Hội Chứng Stockholm hành hạ, khi cứ phải héo hon vì người tình đã mất của cô, kẻ bắt cóc và hành hạ cô. Matthew không hề quan tâm đến những kẻ hành hạ - một chút cũng không. Tất cả bọn chúng đều giống nhau cả thôi. Mẹ anh đã từng cố xin lỗi vì đã đánh anh bằng cách đưa anh đi chơi công viên. Những kẻ hành hạ giỏi nhất có thể khiến ta tin bọn chúng thấy tội lỗi về những gì đã làm, mãi cho đến khi ta ngáng đường bọn chúng.

Thế nhưng sẽ là dối trá nếu không thừa nhận, ít nhất là với bản thân anh, rằng khả năng kể chuyện của Olivia khá là…hấp dẫn. Suốt bốn giờ đồng hồ, anh đã lắng nghe cô kể về mối quan hệ với Caleb, và quan sát thấy má cô đổi màu, da cô hồng lên vì thứ mà anh biết là sự khuấy động. Làm sao anh có thể không bị ảnh hưởng chứ?

Phải, anh đã cương cứng, đau đớn vô cùng, nhưng anh lại không thích thế. Loại người gì mà lại “nổi hứng” khi nghe một nạn nhân kể về việc mình bị lạm dụng chứ? Nó khiến anh thấy phát bệnh. Anh thật bệnh hoạn.

Và chuyện đó không cần thiết phải là một vấn đề mới. Anh có cả một lịch sử dài dằng dặc về khuynh hướng tình dục lạ thường của mình. Đó là lý do tại sao anh đã ba mốt tuổi mà vẫn còn độc thân và không hề có đối tượng tiềm năng nào hết. Một mình không có nghĩa là anh cô đơn, không hề. Anh liên tục bận rộn với công việc ở Cục. Tuy nhiên, anh lại thường nghĩ sẽ tốt biết bao khi có một người đợi mình về nhà, một người anh có thể trò chuyện cùng mà không khiến anh có cảm giác mình là một kẻ lập dị - kể cả khi anh biết mình là thế thật. Và sở thích, kiểu sở thích vô cùng hấp dẫn.

Anh bị thu hút bởi những người phụ nữ bị hủy hoại và sụp đổ cũng nhiều như họ bị anh thu hút. Olivia Ruiz dường như cũng không ngoại lệ. Cô bị cuốn về phía anh vì một lý do nào đó, trực giác cho anh biết như thế, nhưng anh cũng biết đó là sự thu hút chỉ đến từ một phía. Anh sẽ không bao giờ phá hỏng một cuộc điều tra, không bao giờ lợi dụng một nhân chứng, và không bao giờ cứu vớt một người rõ ràng là đã tuyệt vọng. Anh đã học được bài học đó rất kĩ rồi.

Anh sẽ chỉ làm việc của mình. Đó là lý do tại sao Cục để anh đương nhiệm; bởi vào cuối ngày, anh luôn được tin tưởng sẽ làm được chuyện cần làm. Anh chính là đoạn kết. Không gì có thể ngăn chặn việc đó. Không ai có thể ngáng đường anh.

Đưa sự chú ý quay lại với màn hình, anh tiếp tục gõ lời kể của Olivia về quãng thời gian bị giam giữ của mình. Anh cố giữ mình dửng dưng trong lúc đánh máy, nhưng những câu chữ nhất định cứ tiếp tục nhảy bổ vào anh:

“Anh ấy khiến tôi van xin được ăn…”

“Liên tục đánh vào mông tôi…’

“…ép tôi phải lên đỉnh.”

Bản báo cáo của anh giống như một quyển tiểu thuyết khiêu dâm hơn là hồ sơ vụ án. Tâm trí anh lại bắt đầu lang thang, lần này là quay về với cô bạn gái gần đây nhất, người chỉ có thể lên đỉnh khi anh gọi cô ta là một con điếm. Một lần nữa, anh cương cứng lên - Dừng lại!

Anh lưu lại tài liệu và quyết định cần phải tạm thời dứt khỏi Olivia cùng phần hồi ức gần như chẳng tốt đẹp gì của cô, sau đó mở phần tìm kiếm để tìm thêm thông tin về Muhammed Rafiq. Hắn ta chính là nhân tố trung tâm của toàn bộ cuộc điều tra.

Theo lời nhân chứng, Caleb đã nói ra tình cảnh rắc rối của mình với Rafiq vì bọn họ cần phải giết Vladek Rostrovich, hay còn được biết đến là Demitri Balk.

“Tại sao?” Matthew thì thầm với chính mình và rồi nhớ ra lời giải thích về mẹ và em gái của Rafiq. Bọn họ đã chết rồi sao?

Không quan trọng, anh nghĩ. Chuyện quan trọng lúc này là buổi đấu giá, mọi thứ khác đều là vụn vặt. Vậy thì tại sao anh lại không thể gạt nó ra khỏi đầu vậy nhỉ? Tại sao câu chuyện có vẻ như rất liên quan? Nó chính là lý do, chắc chắn là thế, nhưng làm sao nó lại có thể dẫn đến được vị trí buổi đấu giá ở Pakistan?

Matthew thở ra một hơi dài và đứng dậy để rót cho mình một ly cà phê nữa. Ngày nào anh cũng nghe những cảnh sát địa phương phàn nàn về cà phê cả, nhưng không như họ, anh thật sự thích cà phê ở cơ quan. Chiếc máy pha cà phê gần như chưa bao giờ được chùi rửa, nhưng có lẽ chính lớp cặn đã làm tăng thêm hương vị. Anh cười khẩy. Quay trở lại bàn, anh chộp lấy tập giấy ghi chép và bắt đầu xem qua một lượt để tìm điểm bắt đầu cho cuộc điều tra của mình.

Câu chuyện ngốc nghếch của Olivia chẳng cung cấp được một khởi đầu tốt lành gì mấy, nhưng anh đã xoay sở học được rằng min-fadlik trong tiếng Ả Rậpcó nghĩa là ‘làm ơn’. Caleb dường như thuận miệng dùng tiếng Ả Rập đến mức có thể dùng nó trong những giờ phút riêng tư. Anh đoán người ta thường nói tiếng bản xứ khi ở một mình và chắc hẳn là trong lúc tham gia hoạt động đặc biệt nữa. Chúa biết anh không bao giờ hét lên bằng tiếng Quan Thoại trong lúc quằn quại vì khoái cảm. Dĩ nhiên là anh không nói tiếng Quan Thoại rồi.

Anh lật qua thêm vài trang ghi chép nữa và phát hiện ra Caleb còn nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh của hắn thì lại mang trọng âm rất lạ, có người từng mô tả nó giống như “…một sự hòa trộn giữa giọng Anh, Ả Rập và Ba Tư…có lẽ rõ nhất là Ba Tư.” Matthew lấy ra một tấm bản đồ Pakistan và cố thu hẹp xuống một khu vực có đầy đủ sự hòa trộn kia. Có vẻ như sẽ rất khó để anh có thể tìm ra được nơi đó. Thế nhưng, có trọng âm có nghĩa là Caleb hoặc được sinh ra hoặc đã sống rất lâu ở một nơi mà hắn được nghe những thứ ngôn ngữ kia mỗi ngày. Afghanistan, Ấn Độ và Iran đều bao quanh Pakistan, mỗi nước chắc chắn đều có sự tương đồng trong ngôn ngữ và tục lệ xã hội. Nước Anh hiển nhiên có ảnh hưởng ở từng nước kể trên, nhưng anh biết sự ảnh hưởng của họ trải rộng hơn ở Ấn Độ. Caleb rõ ràng không phải người Ấn, và nếu hắn đã lớn lên ở đó, hắn hẳn đã học được tiếng địa phương.

Anh cần thu hẹp lại danh sách những vị trí có thể là nơi diễn ra buổi đấu giá, và anh có nhiều hơn là kinh nghiệm, hồ sơ những vụ án cũ và Internet để sử dụng. Pakistan đang thực hiện những bước đi hướng tới việc giảm thiểu hoặc xóa bỏ số vụ buôn người trong phạm vi biên giới của họ, nhưng còn một quãng đường rất xa nữa họ mới thành công trong việc tác động tới xã hội và nền chính trị của mình. Chế độ chiếm hữu nô lệ rất phổ biến ở đó, dù vậy hầu hết chuyện đó đều diễn ra dưới hình thức hợp đồng lao động bắt buộc áp dụng với phụ nữ và trẻ em.

Con người bị mua, bán và thuê mướn gần như theo cách thức thông thường nhất ở Pakistan, có vẻ đã đến lúc Chính phủ Mỹ nên bắt đầu chú ý và hợp tác với Liên Hiệp Quốc để làm gì đó đối với hiện trạng này. Matthew không phải kẻ khờ; anh biết rõ lý do nước Mỹ quyết định tập trung vào sự thay đổi xuyên suốt các vùng ở Trung Đông có liên quan đến các nguồn lực nước ngoài nhiều hơn. Thế nhưng, nếu chuyện đó có nghĩa là sẽ có ít phụ nữ và trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục hoặc bị bắt làm lao động lệ thuộc hơn, thì anh sẵn sàng ủng hộ. Tự do cho tất cả mọi người.

Các tỉnh Sindh và Punjab địa bàn rộng lớn thuận lợi cho hoạt động buôn người, nhưng tạm thời anh sẽ loại trừ chúng ra, vì khu vực đó chủ yếu chỉ hoạt động nông nghiệp và chế độ chiếm hữu nô lệ vượt trội hơn so với lao động lệ thuộc. Chắc chắn không phải địa điểm lý tưởng những kẻ ăn chơi giàu có nhất trên thế giới và bọn khủng bố sẽ chọn, để tổ chức một buổi đấu giá nô lệ mua vui đầy xa hoa.

Mẹ kiếp! Đây sẽ là một đêm rất dài.

Bình luận