The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 5-3


“Tôi đã làm việc này lâu lắm rồi - điều khiển người khác theo ý mình. Đó là lý do em nghĩ mình yêu tôi. Bởi tôi đã làm em tan vỡ để rồi hàn gắn em lại và khiến em tin như thế. Đây không phải một tai nạn. Một khi đã bỏ mọi chuyện lại phía sau…em sẽ thấy được điều đó.”

“Làm ơn. Xin anh đấy Caleb. Đừng bắt em làm thế này, đừng bắt em quay lại và cố làm một người em không còn biết đến nữa.”

“Đã đến lúc em phải đi rồi, Mèo Con…”

Giọng nói của Reed kéo tôi trở về thực tại, “Hắn ta đã làm gì cho cô?”

Tôi quệt mắt, lau đi những giọt nước đọng ở đó, “Mọi thứ,” tôi nói với một nụ cười đau khổ, “nhưng chẳng liên quan gì đến hợp lý mà lại dính dáng rất nhiều đến cảm xúc – báo thù, danh dự, phản bội, khao khát, kể cả tình yêu nữa…tất cả mọi điều phát sinh từ tình cảm của chúng ta.” Tôi dừng lại. “Tôi dám chắc anh sẽ không làm việc mình đang làm mà không hề có cảm xúc, Đặc vụ Reed ạ.”

“Cô đã nói rõ ý kiến của mình,” Reed nhẹ nhàng nói và nghiêng về phía tôi, “nhưng tôi đã ở đây đủ lâu và đã thấy nhiều chuyện khốn nạn.”

“Sao chuyện đó lại quan trọng với tôi? Nó nên khiến tôi tin anh à?”

Reed nhún vai. “Cô còn lựa chọn nào khác sao?”

“Sao anh biết về Felipe?”

Anh ta mỉm cười, “Tôi đã nghĩ có thể giành được sự chú ý của cô mà. Tôi rất chuyên nghiệp, Cô Ruiz ạ, và tôi đã đào bới bất cứ thứ gì tìm được về Muhammad Rafiq. Những gì tôi tìm thấy cho đến giờ cực kì đáng ngại. Thông qua các mối quan hệ cũ của hắn và những lời chỉ dẫn của những người ở Mexico, không quá mất thời gian để tìm ra Felipe. Theo tôi thấy thì hắn ta khá là…lập dị.”

Lập dị không hẳn là từ mà tôi sẽ dùng. “Chờ đã…nếu đã biết hắn ở đâu, tại sao anh lại không…”

“Mexico chứ không phải nước Mỹ đâu, Cô Ruiz, chúng tôi không thể vây bắt từng tên tội phạm ở nước ngoài mà chỉ dựa vào những nghi ngờ vô căn cứ được. Thêm nữa, hắn ta đã rời khỏi đó và đi đến nơi mà có chúa mới biết là chỗ nào. Có lẽ là Pakistan chăng?”

Tôi nhìn lên rồi lắc đầu. “Khó nói lắm.” Tôi tự hỏi liệu tất cả bọn họ đã chết rồi chăng: Felipe, Celia, Kid, và Nancy. Tôi rất muốn tin Caleb sẽ không làm hại Celia, nhưng rồi tôi lại nhớ đến máu và tự hỏi…Không, tôi không thể chịu được.

“Cô Ruiz, buổi đấu giá diễn ra ở đâu?” Từng từ của Reed đều sắc lẻm và nghiêm túc. Đây là đoạn kết trò chơi của anh ta rồi. Tôi thật sự sẽ phải đưa ra lựa chọn.

“Tôi không biết rõ, Reed. Tôi không biết. Không cụ thể lắm, nhưng tôi có thể gợi ý cho anh. Có thể nếu chịu lắng nghe toàn bộ câu chuyện, anh sẽ có thể tự mình tìm ra. Hẳn là anh biết nhiều hơn tôi.”

“Được rồi. Kể tôi nghe đi.”

Đến lượt tôi mỉm cười và lắc đầu, “Không. Phải có vài điều kiện mới được.”

Anh ta cáu tiết, “WITSEC(*) nữa sao. Tôi đã nói rồi, tôi không thể bảo đảm chuyện đó. Hơn nữa, tôi không nghĩ đó là một bước đi đúng đắn cho cô. Điều cuối cùng cô cần là bị chia cắt khỏi mọi thứ và mọi người cô quen biết. Đó gọi là trốn tránh.”

“Tôi không quan tâm anh nghĩ đó là gì. Tôi muốn biến mất. Tôi muốn bỏ lại toàn bộ đống hỗn độn này phía sau, và nếu và khi tôi quyết định mình muốn đối mặt với nó – đó là việc của tôi. Không phải của anh.”

Reed và tôi cứ nói qua nói lại trong cả vài phút, trong khi tôi nói ra tất cả những gì mình muốn để trao đổi cho câu chuyện của tôi. Không vui chút nào hết. Reed là một tên khốn đáng sợ khi muốn, sẽ là nói dối nếu nói anh ta không khiến tôi sợ sệt, nhưng tôi sẵn sàng đối đầu với anh ta. Có nhiều điều tôi sẽ không thỏa thuận. Có những trận chiến tôi quyết phải chiến thắng.

“Tôi biết mình muốn gì, Reed, và nếu anh không thể cho tôi điều đó…anh là một tên khốn xui xẻo rồi. Sau mọi chuyện đã trải qua, tôi chẳng quan tâm đến điều mà anh nghĩ anh có thể làm cho tôi đâu.”

Quai hàm Reed siết lại và tôi có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng lốp bốp khi anh ta nghiến răng. Anh ta nhìn tôi chăm chăm rất lâu, và kể cả khi muốn, tôi cũng không rụt người lại dưới ánh nhìn đó. “Bắt đầu nói đi.”

“Anh sẽ giúp tôi chứ?” Tôi thì thầm, nhưng vẫn giữ cằm hếch lên. mắt đối mắt với anh ta.

Anh ta chầm chậm thở ra và thả lỏng quai hàm, “Tôi sẽ làm hết sức. Nếu cô giúp chúng tôi đến được đó, đến được buổi đấu giá, tôi sẽ giúp cô.”

Tim tôi đã trèo lên họng. Tôi muốn nhảy ngay qua bàn và ôm chặt anh ta. Anh ta đã cho tôi hi vọng. Hi vọng về tất cả mọi điều tôi mong muốn nhất trên thế giới. Với sự cẩn trọng tuyệt đối, tôi liếm môi và chuẩn bị kể cho Reed nghe điều anh ta muốn biết.

Bình luận