The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 4-4


“Tôi từng bịa ra cả một trang dữ liệu về một người, được gọi là A-míp Giáng Sinh. Cô thấy đấy, tôi không phải một thợ làm bánh giỏi giang gì, tôi từng làm bánh quy cho mọi người trong văn phòng. Lúc ra lò chúng méo mó kinh khủng. Vị không tệ đâu, cho cô biết đấy, nhưng chúng chả ra hình thù gì hết. Không hề giống mấy cái bánh quy tròn cùng loại.”

Tôi nhìn vào cái áo len bạch tuộc của cô ta. Tôi khá chắc chẳng có thứ gì làm ra từ đôi tay người phụ nữ này coi cho được hết, huống gì là dùng đến.

“Vậy nên tôi đã để lại một mảnh giấy bên cạnh đám bánh quy. Đó là một câu chuyện giải thích làm sao mà một ngôi làng nhỏ gần K2…Cô biết đó là một ngọn núi lớn, đúng chứ?” Cô ta nhìn tôi để chắc chắn rằng tôi vẫn lắng nghe.

Tôi nằm xuống giường và cau có với trần nhà. Người y tá cùng thuốc của tôi ở chỗ quái nào rồi?

“Dù gì thì họ cũng đã làm một bộ phim về nó. Không phải đám bánh quy của tôi đâu,” cô ta cười khúc khích, quá thích thú với bản thân mình, “…mà là ngọn núi. Cô có thể tưởng tượng được chuyện họ sẽ làm phim về mấy cái bánh quy của tôi không? Thế nên, tôi đã bịa ra câu chuyện về việc một ngôi làng gần K2 đã đón mừng một người được gọi là A-míp Giáng Sinh thay vì là Ông già Noel. Ông ta luôn bí mật lẻn vào nhà – a-míp có kích thước hiển vi mà, đó là lý do nếu một người là a-míp thì sẽ vô cùng lén lút – vào đêm Giáng Sinh và để lại quà cho mọi người. Đổi lại, dân trong làng sẽ để lại vô số những chiếc bánh quy có hình dáng kì lạ để vị a-mip kia ăn. A-míp có nhiều hình dạng khác nhau, vậy nên chuyện đó rất có lý.”

Cô ta không thể nhìn thấy mặt tôi, thế nên tôi không cảm thấy mình là một kẻ phản bội khi cười vào câu chuyện ngớ ngẩn của người phụ nữ này.

“Mấy người trong văn phòng tôi lúc nào cũng khắt khe với sự thật cả. Cô biết đấy, mọi thứ đều phải được xác minh, bla bla bla. Vậy nên chắc chắn họ sẽ đi tra cứu Google và – BÙM – trang dữ liệu của tôi trên Wikipedia về A-míp Giáng Sinh hiện lên.”

Cô ta bật ra một tràng cười lớn.

Ôi trời ạ, cô ta thật sự điên rồi. Tôi cắn lên má trong để ngăn mình không cười to. Cô ta đang cười dữ dội. Thật dễ lây, nhưng tôi cố nín nhịn. Vai tôi run lên vì tiếng cười bị kiềm nén. Tôi nhắm mắt để tăng thêm nội lực.

Caleb ở đó vào ngay giây phút tôi nhắm mắt lại.

Niềm vui biến thành đau buồn trước khi tôi kịp kiểm soát nó, cảm xúc của tôi tuôn trào. Mở mắt ra, tôi ngồi bật dậy trên giường. Trong một giây, tôi bật cười trước khi òa khóc.

Tôi có thể nghe thấy Tiến sĩ Sloan di chuyển. Bước chân của cô ta hướng về phía tôi đầy thận trọng. Tôi chẳng quan tâm. Tôi quá mệt mỏi để quan tâm rồi. Sau nhiều tháng trời cẩn trọng và che giấu mọi cảm xúc hết sức có thể, lo sợ cho tương lai và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nghĩ rằng mình có thể chết và cố đấu tranh vì mạng sống của bản thân, ghét bỏ Caleb và yêu thương anh…

Thật khốn nạn – tôi đã nhìn thấy một người chết đi!

Khi Tiến sĩ Sloan lặng lẽ vòng hai cánh tay ôm lấy tôi, tôi đã ghì siết cô ta sát vào mình. Tôi bám lấy cô ta với tất cả sức lực còn lại. Tôi khóc hết nước mắt với người phụ nữ kì quái chết giẫm này.

Cô ta không nói một từ nào và tôi thấy mừng. Làm ơn, chỉ cần ôm tôi thôi. Làm ơn, hãy giữ cho tôi đừng vỡ nát.

Tôi quá mệt mỏi khi phải giữ bản thân mình bình tĩnh rồi.

Cô ta vỗ về tôi.

Tôi thích được vỗ về.

Lui và tới, chúng tôi cứ thế đu đưa trong nhiều phút liền, trong khi tôi khóc lóc nức nở trên chiếc áo khoác của Tiến sĩ Sloan. Cô ta có mùi rất tuyệt. Mùi hương của cô ta nhẹ nhàng và gần giống như trái cây. Đây rõ ràng là mùi của nữ giới và vì thế nên khác xa với Caleb. Với thứ mùi nữ tính ngập tràn khoang mũi, trí óc tôi không tài nào kết nối được với những kí ức về Caleb và mùi của anh khi anh ôm tôi. Cảm giác thật tuyệt, khi được thoát khỏi nỗi đau của việc nhớ nhung anh.

Ngập ngừng, tôi kéo người khỏi cô ta. Tôi vẫn còn thấy xấu hổ. Không biết cái gì đã nhập vào tôi nữa. Tôi nhíu mày bối rối và lắc đầu.

Gương mặt cau có của Caleb đang nhìn lên tôi từ bức ảnh trong lòng. Tôi cảm thấy một chút đau đớn của khao khát. Tiến sĩ Sloan vén tóc khỏi mặt tôi và tôi không thể ngăn mình nghĩ về hành động đó theo một cách đầy nhục cảm. Vào một thời gian khác, tôi đã từng chẳng bao giờ nghĩ về nó, nhưng hiện tại, mọi phản ứng của tôi dường như đều nhuốm màu dục vọng vừa được khai phá của tôi. Caleb đã huấn luyện tôi rất tốt.

“Tôi muốn giúp cô, Livvie. Nói chuyện với tôi đi,” cô ta dịu dàng nói. Tôi biết cô ta không muốn khiến tôi giật mình, nhưng sự căng thẳng đã tìm đường len lỏi lên vai tôi rồi. Cô ta đang đứng quá gần và sự thật rằng cô ta đang nói chuyện với tôi khiến tôi thấy mình bị dồn vào thế bí.

Hẳn là cô ta đã nhận ra điều đó, vì cô ta đã lùi lại. Tôi thả lỏng, nhưng chỉ một chút thôi.

“Tôi muốn những cáo buộc chống lại cô được dỡ bỏ, nhưng cô phải nói chuyện với ai đó. Đặc vụ Reed…” cô ta tìm kiếm từ ngữ mình muốn dùng, “rất chuyên nghiệp, và mặc cho cách hành xử vào ngày hôm qua, anh ta là một anh chàng rất tốt. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của anh ta là giải quyết vụ án. Ưu tiên hàng đầu của tôi là cô. Lẽ ra anh ta không nên ép buộc cô theo cách đó.”

Tôi nhìn lên cô ta từ dưới hàng mi. Ước gì cô ta ôm tôi thêm lần nữa.

“Tôi muốn gặp luật sư,” tôi thì thầm.

“Dĩ nhiên. Nếu cô sẵn sàng nói chuyện, tôi sẽ tìm luật sư cho cô. Nhưng Livvie à, những điều cô cần nói ra vượt xa cả những cáo buộc pháp lý. Tôi ở đây để giúp cô.”

Tôi gật đầu nhưng không nói thêm gì.

Tiến sĩ quay trở về chỗ ghế và ngồi xuống. Cô ta nhìn tôi đầy mong đợi bằng đôi mắt màu lục. Cô ta đẹp, theo kiểu đã bị che giấu bớt đi rồi. Với mái tóc đỏ, bộ com-lê cô ta đang mặc chẳng giúp ích được gì cả. Thế nhưng, vẫn có điều gì đó ở cô ta, điều gì đó ấm áp và dễ chịu.

Khi nhận ra sự thật hiển nhiên rằng tôi sẽ không là người tiếp nối buổi trò chuyện nho nhỏ này, cô ta với tay lấy dụng cụ đan móc và tiếp tục với mẫu thiết kế đơn giản.

Tiến sĩ Sloan mím môi, tìm kiếm từ ngữ.

“Cô có muốn gặp mẹ mình không?”

Tôi không chần chừ. “Không.”

Cô ta ngừng đan, “Livvie, đó là người yêu thương cô, chấp nhận con người thật của cô. Bất kể những gì đã xảy ra với cô.’

“Là cô nói đấy. Mẹ tôi không yêu tôi, Tiến sĩ Sloan. Bà ta muốn yêu tôi, tôi cho là thế, nhưng…tôi không nghĩ bà ta có yêu tôi.”

Cô ta gật đầu, nhưng tôi có thể nhận ra cô ta không hề tin tôi. Cô ta đã biết được gì?

“Tôi nghĩ mẹ cô yêu cô rất nhiều.”

Tôi nhìn xuống bức ảnh của Caleb. Tôi nghĩ anh yêu tôi. Có lẽ nào người tôi chẳng thèm quan tâm lại yêu tôi hơn người tôi hoàn toàn tin tưởng chứ? Tim tôi đau nhói. Đó là một câu hỏi tôi chưa sẵn sàng trả lời.

Chầm chậm, tôi trườn xuống bên dưới lớp trải giường. Tôi muốn ngủ. Tôi muốn ở bên Caleb lần nữa. Trong mơ, chẳng có lý do nào có thể khiến tôi nghi ngờ con tim mình cả. Trong mơ, anh là mọi thứ tôi muốn. Anh là của tôi.

Như thể được ra hiệu, Tiến sĩ Sloan thôi hỏi tôi những câu hỏi gây xúc động và một lần nữa “chiêu đãi” tôi những câu chuyện về đan móc tự do và nghệ thuật sáng tạo thú nhồi bông.

Bình luận