The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 4-3


Đặc vụ Reed đã quay lại vào sáng nay, chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn nữa, đó là do anh ta gọi thôi, còn tôi thì xem nó là một buổi thẩm vấn. Tiến sĩ Sloan đến đây trước anh ta một tiếng. Tôi quan sát, vẻ thờ ơ, khi cô ta yêu cầu Đặc vụ Reed bước ra ngoài cùng mình. Anh ta ném cho tôi ánh nhìn khó chịu lúc rời đi. Tôi đoán anh ta nghĩ tôi là một con chuột. Nhưng tôi chả quan tâm, vì như thế có nghĩa là tôi được giữ im lặng lâu hơn chút nữa. Khi Tiến sĩ Sloan quay lại, cô ta trông rất căng thẳng. Có vẻ những gì nghe được đã khiến cô ta tức giận. Nếu tôi đang không kiệt sức vì đau buồn thì có lẽ tôi đã mỉm cười rồi.

Lúc này cô ta đã bình tĩnh lại. Cửa phòng tôi đã đóng lại, giam giữ chúng tôi bên trong, song cô ta lại chẳng hỏi tôi câu nào…là chưa thôi. Tôi đu đưa người tới lui, nâng niu bức ảnh của Caleb trong tay khi ngồi trên giường. Anh thật đẹp đẽ. Tôi yêu anh rất rất nhiều.

Tiến sĩ Sloan ngồi trên một chiếc ghế gần góc phòng, đang đan móc một chiếc áo len. Quả là một kiểu dáng kì lạ - trừ khi cô ta có thú cưng là một con bạch tuộc cần mặc áo. Đã vài lần tôi vô cùng muốn hỏi cô ta thứ đó là cái quái gì.

Cô ta bắt gặp tôi đang nhìn chăm chú.

“Việc này khiến hai tay tôi bận bịu,” cô ta nói với nụ cười buồn. “Đã rất nhiều lần tôi trở thành người cuối cùng người ta chọn để trò chuyện. Vậy nên tôi chỉ ngồi xuống và đan móc thôi. Tôi hiểu các bước của công việc nhưng lại chưa học được cách để đan ra thứ gì cả. Tôi đoán cô có thể gọi việc này là ‘đan móc tự do’.” Cô ta tự bật cười trước lời nói đùa của mình.

Người phụ nữ này thật kì lạ.

Một khoảng lặng kéo dài trong vài giây và tôi nghĩ chúng tôi đã đi đến cuối đoạn đối thoại một chiều, nhưng rồi cô ta thở dài và tiếp tục nói.

“Chưa có ai dạy tôi cách đan len bao giờ. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều học từ mẹ hay bà của họ, nhưng tôi thì lại được nhận nuôi, vậy nên tôi phải tự học lấy. Tôi đã chọn việc này vài năm trước, khi một người bạn gợi ý tôi nên tìm một sở thích riêng. Một thú vui đơn giản. Tôi là người hay nghĩ nhiều. Nếu không tìm cách dừng lại, tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ thôi. Hầu hết là về công việc. Nghề nghiệp của tôi đôi khi rất bạc bẽo.” Cô ta nhìn lên tôi và lại mỉm cười.

Tôi đảo mắt. Rõ ràng là cô ta đang cố làm phiền tôi đến chết mà.

“Thấy chưa, tôi đã nói mà. Bạc bẽo.”

Vì tình yêu của Chúa, câm-đi! Hãy để con nhỏ này được suy sụp tinh thần trong bình yên đi.

“Tôi thích việc này nhiều đến độ đã chọn thêm vài sở thích khác.”

Chúa ơi. Làm ơn đừng.

“Tôi đã tự làm thú bông nhỏ. À thì, không thật sự là tự làm, vì chúng ta đã biết tôi không thể đan hay may vá gì ra hồn hết, nhưng tôi thích mua chúng, tháo chúng ra và rồi kết chúng lại theo nhiều cách hay ho. Tôi thích gọi việc đó là ‘nghệ thuật sáng tạo thú nhồi bông’.”

Giết tôi đi. Làm ơn giết phức tôi đi.

“Tôi đoán như thế hơi rườm rà, vì khâu nhồi bông thì đã bao gồm việc may mọi thứ lại với nhau theo một cách sáng tạo rồi. Thế nhưng, tôi vẫn là người duy nhất gọi nó như thế. Đó là rắc rối nho nhỏ của tôi.”

“Cô có sở thích nào không, Olivia?” cô ta nhìn lên tôi.

Tôi không thể ngăn mình nheo mắt lại. Ước gì cô ta thôi gọi tôi bằng cái tên đó.

“Cô không thích, phải không? Khi tôi gọi tên cô ấy?”

Cái lắc đầu khẽ khàng của tôi không có mấy tự nguyện trong đó. Ngay giây phút nhận ra mình đang làm gì, tôi cáu kỉnh quắc mắt và nhìn xuống lòng mình, nhìn vào Caleb điển trai của tôi.

Caleb.

Đừng. Đừng nghĩ về anh ấy.

Một lần nữa, tôi lại trở thành một người mong manh dễ vỡ. Tôi bị giằng xé giữa cô gái dịu dàng, đa cảm, người yêu Caleb bằng mọi giá, và một phiên bản mạnh mẽ, lý trí, kiên quyết sống sót - kể cả với cái giá là đấy Caleb ra khỏi trái tim mình.

“Cô thích tên Livvie hơn à? Mẹ cô bảo ai cũng gọi cô là Livvie cả.”

Nước mắt làm hai mắt đau nhói khi tôi ngẩng lên nhìn về phía Tiến sĩ Sloan. Cô ta cố ý né tránh tiếp xúc bằng mắt, chỉ tập trung vào phần ‘tay áo’ khác của bộ trang phục lạ lùng kia.

Tôi tự hỏi, dù lòng không muốn, rằng liệu mẹ tôi có ở đây hay không. Tôi không muốn gặp bà ta, nhưng…tại sao bà ta lại không đến gặp tôi chứ? Ai cũng thích phản bội tôi cả.

Chúa ơi. Caleb.

Phải, cả anh ấy nữa. Đừng nghĩ về anh ấy.

“Tôi đã nói chuyện rất nhiều với bà ấy vào hôm qua; bà ấy muốn gặp cô.” Tiến sĩ Sloan điềm nhiên nói. Tim tôi lỗi mất vài nhịp. Nỗi hốt hoảng đang dâng cao, nhưng tôi cố hít thở để vượt qua. Gần như thôi. “Nhưng lúc tôi ghé qua để hỏi xem liệu cô có muốn gì không…” Cô ta cau mày và lắc đầu một cách giận dữ. Tôi biết cô ta đang nghĩ về Reed. “Tôi nhận ra mình sẽ chờ cô cho tôi biết cô muốn làm gì.”

Tôi hờ hững gật đầu và cảm thấy bị mắc lừa khi thấy cô ta cũng gật đầu. Cô ta đang chui vào tâm trí tôi trong khi thậm chí tôi còn chưa nói gì cả.

Caleb nói rằng mọi cảm xúc của cô đều hiện rõ ra trên mặt để người ta thấy.

Im đi và đừng nghĩ về anh ấy nữa. Hãy thông minh một lần đi chứ. Nghe tôi này.

Tôi thở dài. Nghĩ về Caleb thật đau đớn, song cố gắng vượt qua tình yêu tôi dành cho anh còn đau đớn hơn. Sẽ không có chuyện vượt qua được nỗi đau. Chỉ có những dạng đau khổ khác nhau có sẵn chờ đón sự hủy diệt của tôi.

“Cô có muốn gặp mẹ mình không?”

Tôi không biết câu hỏi đó là thật hay là một lời đe dọa. Tôi cẩn thận tránh thể hiện bất kì cảm xúc nào qua ngôn ngữ cơ thể hay vẻ mặt. Hình như việc đó có hiệu quả bởi Tiến sĩ Sloan lại tiếp tục màn độc thoại kì quái về những sở thích của mình.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì.”

Cô chả biết quái gì đâu.

“Rằng tôi là một người phụ nữ ngốc nghếch với những sở thích quái dị.”

Hoặc là cô có biết thật.

“Dù vậy nhưng cô sẽ thấy ngạc nhiên khi biết, tôi không chỉ là một người thích đan móc tự do và nghệ thuật sáng tạo thú nhồi bông thôi đâu. Tôi còn có mặt tối nữa.”

Hmm…đáng nghi đây.

“Khi thật sự quá chán nản với mọi thứ,” cô ta cười khúc khích “… tôi thích lên mạng và sửa đổi mấy thứ trên Wikipedia!”

Con mụ này…thật quái lạ.

Bình luận