The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 3-3


“Tôi biết mình là gì,” hắn nói một cách lãnh đạm. “Tôi luôn luôn biết.”

Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô ngồi thượt xuống trên ghế, cứ như ánh nhìn của hắn có độc vậy.

“Là do em, do em nghĩ khác đi thôi,” Caleb nói. Hắn quan sát Mèo Con nao núng. Những lời hắn nói rõ ràng đã tổn thương đến tình cảm của cô, nhưng chúng đều là sự thật. Mà sự thật thì gây đau đớn cho cả hai người họ. Cô đã nhìn nhận hắn như một điều gì đó khác, một điều mà cô tưởng là tốt đẹp. Đã có lúc hắn có cùng suy tưởng đó với cô. Hắn chưa từng nhận ra việc đó có ý nghĩa với mình thế nào, cho đến khi nó không còn thật nữa. Chưa có ai từng nhìn nhận rằng hắn có thể là một ai đó nhiều hơn thế, vậy mà hắn lại vừa tổn thương người duy nhất làm được việc đó.

Dù sao cũng thế thôi. Hắn muốn quay lại quãng thời gian khi bản thân không hề biết đến sự tồn tại của cô, quãng thời gian mà đời hắn chỉ có đen và trắng, vùng xám chẳng hề quan trọng gì. Hắn khao khát sự đơn giản của cuộc đời cũ, không có lương tâm cắn rứt, tội lỗi, nhục nhã, dục vọng bị kiềm nén, và tội lỗi tồi tệ nhất, hi vọng. Hắn muốn lên giường vào mỗi đêm và biết chính xác sẽ thấy gì khi thức dậy. Hắn muốn Mèo Con ra khỏi cuộc đời và tâm trí hắn.

Không gian bên trong xe rất im ắng, nhưng lại rất inh tai và rõ ràng. Caleb thấy mừng khi nhìn ra ngoài kính chắn gió, quan sát con đường rộng biến mất bên dưới họ, đưa họ rời xa hàng ngàn cây số, khỏi căn phòng tắm đó, khỏi những lời thú nhận, và tất cả những khả năng có thể xảy ra giữa họ.

Sau một lúc, họ cuối cùng cũng tiến vào những con đường lát đá của đô thị. Sự văn minh vây lấy họ. Caleb không hề bỏ lỡ cái cách Mèo Con ngồi thẳng hơn trên ghế, đầu cô quay từ đây sang kia, quan sát mọi thứ lướt qua bên cửa sổ. Cô giơ cánh tay lành lặn lên rồi áp lòng bàn tay lên kính cửa.

Caleb nuốt xuống và lờ cô đi, hai mắt nhìn thẳng.

Mặt trời đang tỏa nắng chói chang, thiêu cháy những gì còn lại của cái lạnh buổi sớm. Caleb với tay vặn nhỏ điều hòa xuống. Hắn sẽ kéo cửa kính xuống khi không còn quá nhiều người xung quanh có thể nghe thấy tiếng Mèo Con kêu cứu. Hắn cũng phải bỏ cả chiếc xe này nữa, phòng trường hợp vị Tiến sĩ kia không giữ lời hứa và các Nhân viên hành pháp Mexico đã bắt đầu tìm kiếm họ. Hắn có vài trăm đô Mỹ trên người, cùng vài trăm peso, một sự giúp đỡ từ vị Tiến sĩ. Chúng không đủ để hối lộ cảnh sát, nhưng đủ nhiều đối với một kẻ gây rối tầm tầm bậc trung. Dù là thế nhưng họ càng đến Tuxtepec sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Caleb đánh xe vào vòng xoay rồi lái theo hướng Chihuahua. Hắn cần phải dừng lại và lấy tất cả mọi thứ cần thiết gần thành phố.

“Tôi không thể khiến anh đổi ý, phải không?” Lời nói nhỏ nhẹ kéo Caleb quay trở lại xe. Hắn không muốn làm chuyện này nữa. Hắn không muốn nói chuyện. “Tất cả thật sự đang diễn ra. Có đúng không? Và anh sẽ để mặc nó xảy ra…đúng không?”

“Cố ngủ đi, Mèo Con.” Giọng hắn rời rạc, cứng nhắc. “Chúng ta còn một quãng đường dài để đi đấy.”

Cô sẽ không lùi bước, dù thái độ vẫn hờ hững và ung dung, như thể cô chỉ nói lớn ra mà không hề mong một câu trả lời, “Tôi thừa nhận…ban đầu tôi đã nghĩ…” cô nhún vai. “Tôi tưởng anh thật sự chính là ‘hiện sĩ mặc giáp sáng ngời’ của tôi. Thật ngu ngốc, tôi biết.”

Nỗi buồn của cô đầy mỉa mai châm biếm, khi cô lặp lại những lời của Caleb, cố khiến cho hắn thấy tội lỗi. Thay vào đó, hắn gắng lờ cô đi. Hắn sẽ không muốn cho cô sự thỏa mãn khi chọc tức hắn, khiến tranh cãi nổ ra.

“Tôi đã rất sốc khi gặp lại anh. Sốc khi khám phá ra… lúc đó tôi đã nghĩ anh là một con quái vật. Anh khiến tôi kinh hãi. Nhưng hiện tại? Hiện tại, tôi biết cảm giác của mình về anh,” cô thì thầm.

Caleb siết chặt bánh lái bằng một tay, tay còn lại bật radio lên, để cho âm nhạc của Banda ngập tràn trong xe.

Mèo Con quay nhìn hắn, vẻ mặt xa cách đã biến mất và được thay thế bằng đôi mắt nheo lại cùng khuôn miệng mím chặt thành một đường kiên định. Cô với tay đến núm vặn và tắt radio đi. “Vậy đó là câu trả lời của anh sao?”

Caleb hít một hơi thật sâu, cố kiểm soát cơn giận của mình, “Em nghĩ mình rất khôn ngoan, đúng không?” Hắn bật cười rầu rĩ, trịch thượng. “Em thật lòng tin rằng tôi không hề chú ý những gì em đang làm sao? Em đang cố khiến tôi thấy tội lỗi, cố khiến tôi tin rằng em có tình cảm với tôi.” Cô nhăn mặt, quai hàm siết lại. “Em biết mình bị mắc kẹt và cố tìm cách thoát ra. Cố quyến rũ tôi bằng việc tỏ vẻ quan tâm và chia sẻ không có hiệu quả đâu.” Hắn chế nhạo khi nhìn thấy cách Mèo Con giả vờ ngạc nhiên và tổn thương. “Em thôi giả đò được rồi. Tôi không cảm kích đâu. Cố gắng của em rõ ràng rất buồn cười.”

Hắn đã trông chờ cơn thịnh nộ của cô, đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó, thế nhưng hắn đã xem thường cô. Thay vì chửi rủa thậm tệ, Mèo Con tấn công hắn bằng sự lạnh lùng và lý lẽ kiên định.

“Anh nói đúng, Caleb. Tôi đang cố quyến rũ anh. Tôi đang cố tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn khốn kiếp anh đã lôi tôi vào. Tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Anh sẽ làm gì nếu ở vị trí của tôi?” Không hề có lệ trong mắt cô, cũng như không hề có giận dữ. Chỉ có sự thật, mà sự thật thì lại có uy lực hơn. Và cũng đau đớn hơn.

Bình luận