The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 25-3


“Sao anh không để em tự quyết định điều gì là đúng đắn hả? Em muốn ở với anh.” Tôi nghẹn ngào nói. Tim tôi tăng nhịp, và tôi không thể kềm giữ nước mắt được nữa. Anh đang trao cho tôi cơ hội quay về nhà, quay về cuộc sống của tôi, quay về với những gì tôi đã nói là mình muốn có – nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến đó là, chẳng có gì quan trọng nếu điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Anh siết chặt bánh lái và tì trán lên đó, “Em không biết mình muốn gì đâu, Livvie, và những gì em muốn, em chỉ bị tẩy não để phải muốn chúng thôi.” Tôi lập tức hít vào, toan phản đối; anh giơ tay lên để ngăn tôi lại.

“Anh đã làm việc này lâu lắm rồi - điều khiển người khác theo ý mình. Đó là lý do em nghĩ mình yêu anh. Bởi anh đã làm em tan vỡ để rồi hàn gắn em lại và khiến em tin như thế. Đây không phải một tai nạn. Một khi đã bỏ mọi chuyện lại phía sau…em sẽ thấy được điều đó.”

Tôi gần như không thể nhìn rõ anh qua màn sương nước mắt đang che mờ tầm nhìn. Caleb tin tưởng vào những gì anh nói. Tôi có thể nghe được điều đó trong giọng anh – nhưng anh sai rồi. Anh không hề dẫn dụ tôi yêu anh. Thật ra anh đã cố làm điều ngược lại kia.

“Ra là thế à? Anh nghĩ em chỉ là một con ngốc tin vào những điều vớ vẩn anh nói sao! Anh sai rồi! Em thật lòng yêu anh, Caleb. Em yêu sự hài hước bệnh hoạn của anh. Em yêu cái cách anh bảo vệ em. Anh đã cứu mạng em kia mà!”

“Anh chỉ đến lấy lại tài sản của anh thôi, Livvie,” anh nghiêm nghị nói.

“Em không còn là Livvie nữa! Em là của anh! Chẳng phải chính anh đã nói thế sao? Chẳng phải chính anh đã hứa hẹn à? Chúng ta đã thề thốt rồi mà!” Tôi vừa khóc vừa nói.

“Anh không muốn sở hữu em. Anh muốn em được tự do, và chừng nào em còn ở bên anh…anh sẽ luôn xem em là nô lệ của mình,” anh thì thầm.

Tôi không chịu nổi hình ảnh Caleb gục đầu vì xấu hổ. Anh là một con người vô cùng kiêu hãnh. “Em chưa bao giờ là nô lệ của anh cả, Caleb. Anh đã thử rồi, em sẽ cho anh điều đó, nhưng cả hai ta đều biết anh thuộc về em, cũng nhiều như em thuộc về anh vậy. Nếu anh thật sự đã hủy hoại được em và hàn gắn em lại, thì không ai trong hai ta ở đây hôm nay rồi. Không cần biết hoàn cảnh hỗn loạn thế nào, em thật lòng thật dạ yêu anh…và…và dù tin hay không…anh cũng yêu em nữa.”

“Mèo Con,” anh nói, “lũ quái vật không biết yêu đâu.” Anh quệt mắt, “Giờ thì, ra khỏi xe đi. Bước về phía biên giới và đừng quay nhìn lại.”

Không thể kiểm soát bản thân được nữa, tôi choàng hai cánh tay quanh người anh chặt nhất có thể. “Em yêu anh, Caleb. Em yêu anh! Nếu anh có quan tâm đến em…làm ơn, đừng làm thế này! Làm ơn, đừng bỏ em. Em không biết sống sao nếu thiếu anh. Đừng bắt em cố quay về là con người em không còn biết đến nữa.”

Đôi tay anh dịu dàng đẩy tôi ra, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cuối cùng cũng thấy được những cảm xúc anh đã rất cố gắng che giấu, cùng sự quyết tâm khi anh lên tiếng, “Hãy sống vì anh, Mèo Con. Hãy là tất cả những điều em không thể khi ở bên anh. Hãy đến trường. Gặp một chàng trai bình thường và yêu anh ta. Quên anh đi. Đã đến lúc em phải đi rồi, Mèo Con. Đến lúc hai chúng ta phải rẽ lối rồi.”

“Anh sẽ đi đâu?”

“Tốt nhất là em không biết.”

Tim tôi chùng xuống, nhưng tôi biết mình đã thua trong cuộc tranh luận này, và sẽ chẳng có cách nào ngăn được lần chia cách này cả. Tôi đã muốn hôn anh ngay lúc đó, chỉ một nụ hôn cuối cùng để có thể nhớ về anh, nhưng tôi biết, hôn anh sẽ chỉ gây thêm đau đớn mà thôi. Tôi muốn nhớ về nụ hôn cuối cùng của chúng tôi như nỗi đam mê và sự liên kết, chứ không phải buồn bã và hối tiếc.

Tôi buông anh ra và mở cửa xe.

“Cầm lấy thứ này,” anh thì thào và đẩy khẩu súng về phía tôi. “Đây là cách em đã trốn thoát được.”

Tôi nhìn đăm đăm vào khẩu súng một lúc lâu. Thậm chí tôi còn cân nhắc việc bắt Caleb làm con tin và buộc anh phải lái xe đưa chúng tôi đến một nơi khác. Nhưng anh đã khiến tôi tổn thương. Sự cự tuyệt của anh gây đau đớn hơn bất kì ai khác, và lòng kiêu hãnh không cho phép tôi van xin anh thêm nữa.

Tôi cầm khẩu súng lên và nhìn vào dáng vẻ hoàn hảo của anh, trong khi anh chỉ ngó đăm đăm lên kính chắn gió mà không hề nhìn về phía tôi lấy một lần. Anh đã đưa ra lựa chọn của mình, và đó không phải là tôi. Tôi bước xuống xe, đóng sầm cửa và bắt đầu hành trình tiến về biên giới.

Trong lúc bước đi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh trên người mình, luôn luôn là ánh mắt quen thuộc đó. Nước mắt chảy tràn xuống mặt tôi, song tôi không hề có ý định lau chúng đi. Tôi đã giành được những giọt nước mắt đó, và tôi sẽ mang chúng như một biểu tượng của tất cả những gì bản thân đã trải qua. Chúng đại diện cho nỗi đau tôi đã phải chịu đựng, tình yêu tôi đã cảm nhận được, và cả đại dương của sự mất mát đang tràn qua tâm hồn tôi. Cuối cùng, tôi cũng học được cách vâng lời và không quay nhìn lại.

Cả người tôi dính đầy máu và bị thâm tím lúc đến được biên giới. Vì quá sốc với mọi chuyện đã xảy ra với Caleb, tôi không thể trả lời suôn sẻ với các sĩ quan tuần tra biên giới đang la hét và giương vũ khí về phía mình. Tôi cũng có vũ khí và sẽ không e ngại dùng đến nó đâu. Và nếu tôi chết đi? Có kẻ quái nào để tâm chứ?

Tôi chỉa súng vào đầu và yêu cầu được đi qua.

Đám lính khốn kiếp đã bắn tôi.

Tôi cứ tưởng mình sẽ chết, máu tuôn trào trong lúc bọn họ vật tôi xuống đất và còng tôi lại. Tôi đã không hề biết họ bắn mình bằng đạn cao su.

Bình luận