The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 24-3


“Sẽ không có phiên tòa nào cả,” Reed nói. Anh ta lại bắt đầu đi lại, một nắm tay đặt lên sau gáy. “Tôi biết thế nào chuyện cũng thế này. Tôi không muốn tin, nhưng tôi biết. Tôi đã tranh cãi với sếp của mình suốt mấy giờ qua. Sẽ có…” Reed dường như rất luống cuống. “Sẽ có rất nhiều lệnh bắt giữ, tôi chắc chắn đấy. Những người bị đem đấu giá không nghi ngờ gì sẽ được đưa đến nơi trú ẩn, nhưng… sẽ không có công lý được thực thi. Không phải kiểu mà những nạn nhân đó đáng được hưởng.”

“Sao lại thế được?” Tôi nấc lên. “Sao anh có thể để chuyện đó xảy ra?”

“Rafiq là một sĩ quan cao cấp trong Quân Đội Pakistan, Livvie ạ. Chính phủ của ông ta sẽ không cho phép một vụ tai tiếng lọt ra ngoài. Họ đồng ý để cho chính phủ của ta tham gia vào cuộc đột kích với điều kiện giữ cho người của họ tránh khỏi vụ này. Khi cuộc hỗn loạn kết thúc, họ sẽ là người quyết định ai có mặt và ai không có mặt, đó là cách vận hành của các tổ chức chính trị quốc tế.”

Tôi cảm thấy như có ai đó vừa dùng đòn gỗ nặng đập vào ngực mình vậy. Lần thứ hai trong đời, tôi hiểu được khao khát báo thù của Caleb. Tôi có thể giết người. Tôi đã từng làm vậy và không hề cảm thấy tồi tệ. Có một số người đáng phải chết.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, gần như thấm ướt cả người tôi. Dù vậy nhưng tôi không hề buồn. Tôi đang tràn ngập giận dữ mà lại chẳng có cách nào để xả ra. Chẳng có ai để giết, chẳng có vật gì để đấm đá và chẳng có nơi nào để đi.

“Reed,” Tôi sụt sùi, “Tôi cần phải nói cho anh nghe chuyện này. Làm ơn, xin hãy cố gắng hiểu. Tôi cần sự giúp đỡ của anh.” Hai bàn tay tôi đan chặt vào nhau, và tôi giữ chúng sát lồng ngực đến độ có cảm giác ngón cái sẽ để lại một vết bầm.

Reed vuốt mặt bằng cả hai tay, “Làm ơn đừng nói với tôi chuyện có dính tới trách nhiệm, Cô Ruiz. Hiện tại tôi không thể làm gì hết, và nếu tôi phải bắt giữ cô trở lại, thì việc đó sẽ đặt một dấu chấm hết khốn nạn cho một ngày vốn dĩ đã rất khốn nạn đấy. Tất cả những gì tôi có chỉ là sự liêm chính thôi. Đừng buộc tôi phải chọn giữa nó và cô.”

“Làm ơn mà Reed! Tôi phải kể nốt phần còn lại của câu chuyện cho anh,” tôi van vỉ. Đó sẽ là phần quan trọng nhất, phần mà tôi đã giữ lại cho đến khi biết được mình có thể tin Reed. Chỉ mong là tôi đã không quá muộn.

“Tôi đã nghe hết toàn bộ những gì cần biết. công việc của tôi là điều tra các vụ việc ở biên giới. Cô đã thoát khỏi các cáo buộc. Trách nhiệm của tôi là định vị nơi đấu giá – hết chuyện. Tôi đã làm xong việc của mình. Tôi đến là để nói cho cô biết cô được tự do rời đi, và tôi sẵn sàng lắng nghe phần còn lại của câu chuyện nếu việc đó khiến cô nhẹ nhõm, nhưng nếu cô chỉ kéo thêm trách nhiệm về mình thì tôi sẽ không nghe đâu. Vì nếu nghe, tôi sẽ phải nhúng tay vào. Cô hiểu chưa?”

Reed đang giận dữ, nhưng tôi chẳng quan tâm. Caleb quá quan trọng. Anh đã hi sinh quá nhiều vì tôi, thậm chí đến độ bảo vệ tôi khỏi chính bản thân mình. Lẽ ra tôi đã đi theo anh đến bất kì đâu, làm bất kì chuyện gì anh yêu cầu, song anh lại quan tâm đủ nhiều để không cho phép tôi làm vậy. Theo những gì tôi biết, anh sẽ đến buổi đấu giá, cố giết cho được Vladek và rồi để bản thân bị giết trong quá trình đó. Đến lượt tôi cứu anh rồi.

“Làm ơn,” tôi van nài, “anh phải giúp anh ấy. Nếu anh bắt anh ấy, tôi biết anh ấy sẽ sống. Không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy ở Pakistan. Chính anh đã nói mà, Rafiq nắm rất nhiều quyền lực ở đó. Làm ơn! Xin anh, Reed! Hãy giúp anh ấy.”

Reed đứng bất động như chết, nhưng lồng ngực vẫn điên cuồng nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. “Cô đang nói với tôi rằng Caleb vẫn còn sống?” Reed rít lên.

Tim tôi đập như chạy đua. “Không. Vẫn chưa chắc. Nhưng nếu anh ấy còn sống? Anh có thể giúp anh ấy không?”

“Chết tiệt thật, Livvie!” Reed đá chiếc ghế, “Cô đã nói dối tôi!”

“Có thể! Có thể tôi đã làm thế,” tôi nài nỉ. Tôi không biết liệu nói ra mọi thứ dưới dạng giả thuyết có thay đối được gì không, nhưng tôi phải thử. Tôi phải biết liệu Reed có thể giúp tôi không. Tôi phải biết liệu anh ta có sẽ làm hay không. “Tôi cần thời gian mà anh thì chẳng chịu cho tôi tí ti nào cả,” tôi bật khóc, “Anh bước vào đây, hỏi tôi đủ loại câu hỏi và gọi tôi là một kẻ khủng bố chết giẫm. Tôi phải làm gì đây?”

“Lẽ ra cô nên nói cho tôi sự thật! Thỏa thuận là thế mà. Cô kể sự thật cho tôi nghe và tôi giúp đỡ cô,” Reed nói và tiếp tục đi đi lại lại.

“Tôi có nói cho anh sự thật! Tôi đã kể cho anh mọi điều anh muốn biết. Tôi đã giúp anh tìm ra buổi đấu giá, nhưng giờ anh ở đây – bảo tôi rằng sẽ không có công lý! Thế thì ai mới là kẻ dối trá hả, Reed?” Tôi hét lớn.

Reed quay lại và nhìn tôi trừng trừng. Trông anh ta có đủ mọi sắc thái: giận dữ, kiệt sức và buồn bã. Cuối cùng, anh ta quay đi và ngồi sụp xuống ghế.

“Reed?” Tôi rón rén lại gần hơn.

“Tôi không làm được gì cả, Livvie. Đội đặc nhiệm đã lên đường rồi và FIA đang nắm quyền chỉ huy,” anh ta nói.

Lời anh ta nói lặp đi lặp lại trong đầu tôi cho đến khi ý nghĩa thật sự hiện ra: Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Caleb nữa. Tôi cảm thấy trong lòng chết đi. Trống rỗng. Hư không. Bị mổ sống.

“Phải…có cách nào đó chứ,” tôi khản giọng nói.

Reed lắc đầu.

Trong tâm trí, tôi có thể nghe tiếng mình hét lên. Tôi có thể nhìn thấy mình tự cào cấu da thịt và vò đầu bứt tóc. Trong thực tại, tôi bất động, không có nước mắt, không có la hét, không có thịt da bị xé khỏi xương.

Reed lặng thinh. Anh ta không thể giúp tôi. Không ai có thể cả.

Suy nghĩ của tôi quay về với Caleb và những ngày cuối cùng ở bên nhau của chúng tôi.

Bình luận