The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 23-3


​Bên ngoài rất ấm, kể cả trong buổi đêm lạnh giá thế này. Caleb bước về phía khu nhà khách với nỗi lo lắng cao độ, nhưng cùng với đó là sự quyết tâm còn lớn hơn.

Một phần trong hắn chỉ muốn đi vào trong và giết chết Rafiq trong lúc ngủ. Chuyện đó sẽ kết thúc nhanh chóng. Caleb sẽ không phải đương đầu với sự phản bội của Rafiq. Hắn sẽ không phải đối diện với người đàn ông hắn đã nghĩ là cha, là anh trai, là bằng hữu, và chất vấn ông ta rằng giữa họ, chuyện gì là thật, chuyện gì là mánh khóe, thủ đoạn. Hắn sẽ không phải nhìn thấy đôi mắt Rafiq mất đi thứ ánh sáng mang ý nghĩa sự sống.

Thế nhưng, Caleb biết hắn đã đi quá xa để không biết về toàn bộ sự thật. Hắn cần phải biết chắc chắn. Hắn cần phải nghe từ chính miệng Rafiq và thấy bằng chính đôi mắt mình. Một phần trong Caleb mong mỏi đến đau đớn rằng tất cả chỉ là một lời nói dối của Felipe.

Hắn ngạc nhiên khi thấy Rafiq đang bơi trong hồ khi hắn tiến tới, súng giơ lên. Tim hắn nện điên cuồng trong lồng ngực và hắn thấy hơi choáng váng.

Mình không thể.

Mình có thể.

Mình có thể.

Mình có thể.

Rafiq ngoi lên từ dưới nước và vuốt mặt. Phải mất một giây ông ta mới nhận ra Caleb đang đứng ngay mép nước. Ông ta mỉm cười trong một khắc trước khi nhận thấy khẩu súng trong tay Caleb.

Rafiq nhìn trừng trừng giận dữ và lắc đầu. “Ước gì ta có thể nói mình ngạc nhiên, Khoya.”

Caleb nhắm mắt lại trong một giây. Khi mở mắt ra, hắn đáp lại sự giận dữ của Rafiq. “Tôi không phải anh em của ông, Rafiq. Tôi ngờ rằng ông chưa bao giờ xem tôi như thế cả.”

“Cậu đang chảy máu,” ông ta nói. Giọng hờ hững và không chút sợ hãi.

Caleb quệt trán. “Tôi đã có buổi nói chuyện với Felipe. Nó không kết thúc tốt đẹp cho lắm.”

Rafiq mỉm cười. “Có thế thôi à? Ta không màng nếu cậu đã giết ông ta rồi đâu, Caleb. Cất súng đi,” ông ta ra lệnh. Ông ta lúc nào cũng ra lệnh. Ông ta luôn tin mình có cái quyền đó, đặc biệt là khi có dính tới Caleb.

“Tôi không giết ông ta. Tôi giết Jair,” Caleb mỉm cười nói.

Giận dữ nhanh chóng xâm chiếm vẻ mặt Rafiq. “Và giờ cậu đến đây để giết ta?! Đồ điếm hèn mọn vô ơn. Lẽ ra ta nên để cậu chết ở Tehran mới phải!”

Caleb cảm thấy hơi nóng chạy ào xuống cột sống mình và hắn đứng thẳng lên. “Ra khỏi hồ đi, Rafiq. Chậm thôi, bằng không tôi bắn ông ngay tại chỗ đấy.”

“Làm đi! Ta không sợ cậu đâu, Caleb.” Mặc dù nói vậy, Rafiq vẫn bước lui về phía những bậc thang dẫn xuống hồ bơi. Caleb đi theo ông ta vòng quanh bờ hồ đến khi Rafiq đã ra khỏi nước.

Không hề do dự, Caleb bắn ngay vào đầu gối phải của Rafiq. Rafiq hét lên trong màn đêm, cơ thể ướt sũng của ông ta ngã thịch xuống nền xi măng.

Đôi tay Rafiq run rẩy ôm lấy đầu gối, những mảnh vỡ xương nằm quanh ông ta cùng với lượng máu tương tự. “Tao sẽ giết mày!” Ông ta hét lên.

Adreline cuộn trào trong huyết mạch Caleb. “Ông biết Vladek như thế nào?!” Caleb hét lớn, át đi tiếng chửi rủa và rền rĩ của Rafiq.

“Mẹ kiếp mày! Đưa tao cái khăn trước khi tao chảy máu đến chết!”

Caleb với tay lấy khăn của Rafiq trên một trong mấy chiếc ghế dài và ném về phía Rafiq. Rafiq run rẩy khi ấn lên bên đầu gối bị thương. Ông ta đang chống lại cơn sốc.

Caleb thấy bụng dạ nôn nao ghê gớm. Khi đã có thể kiểm soát được cơn trạo trực và lên tiếng trở lại, giọng hắn vỡ vụn. “Chính ông đã biến tôi thành điếm phải không, Rafiq? Chính ông đã cướp tôi khỏi mẹ tôi đúng không?” Thật đau đớn khi nói ra những lời đó. Thật đau đớn khi nhìn vào Rafiq và lập tức biết được câu trả lời.

Chính là do cái cách mà sự giận dữ biến mất trên gương mặt Rafiq. Có một thoáng xấu hổ hiện lên, nhưng chỉ thế thôi – một thoáng. Khi nó qua đi, Rafiq một lần nữa lại nổi cơn thịnh nộ đầy tự mãn. “Sao mày dám! Sao mày dám hỏi tao một câu hỏi ngu ngốc đến vậy, Caleb! Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua và tất cả những gì tao đã làm cho mày. Đây,” ông ta ra dấu về phía cái chân đầy máu, “là cách mày trả ơn tao? Mày làm tao phát bệnh.” Ông ta nhổ lên mặt đất.

Caleb gục ngã.

Hắn quỳ sụp xuống nền xi măng và gục đầu. Tiếng nức nở khiến lồng ngực hắn rung chuyển và cưới đi hơi thở của hắn. Tâm trí hắn chạy đua với những hình ảnh về sự dày vò của hắn. Hắn sống lại những lần bị cưỡng bức và đánh đập. Hắn cảm nhận được sự mất mát khi biết được rằng bạn của hắn đã bị thiêu sống. Nhưng tồi tệ nhất…chính là những kí ức về Rafiq và cuộc đời họ đã sống cùng nhau – vui và buồn.

“Vẫn chưa muộn đâu, Khoya,” Rafiq nhẹ nhàng nói. Giọng ông ta run run. “Giúp ta đi vào trong.”

Lời nói của Rafiq mang thực tại trở lại với Caleb. Hắn nhìn xuống lòng mình, thấy khẩu súng đang nằm im lìm trên tay và đưa ra quyết định. Hắn vào trong khu nhà khách và tìm thấy thứ mình cần trước khi quay trở ra chỗ Rafiq.

Rafiq không được ổn cho lắm. Ông ta run rẩy dữ dội, mọi màu sắc bị rút cạn khỏi gương mặt. “Cậu đang làm gì vậy, Caleb?” ông ta hỏi. Lần đầu tiên, nỗi sợ hãi hiển hiện trong ánh mắt ông ta.

Caleb lờ đi câu hỏi kia. Hắn kéo căng chiều dài sợi dây thừng đã mang ra và ra hiệu về phía hai bàn tay Rafiq. “Giơ chúng ra cho tôi.”

Rafiq lắc đầu. “Không. Cậu đang không là chính mình, Caleb. Đừng làm vậy!”

Caleb giữ sợi thừng căng thẳng trên tay rồi vòng quanh đầu Rafiq. Hắn kéo ngược ra sau bằng cả hai tay, lôi Rafiq vào trong nhà bằng sợi dây quanh cổ ông ta. Một vệt máu kéo lê sau họ.

Rafiq không hề quẫy đạp như Jair. Ông ta đã được huấn luyện quá kĩ lưỡng với tư cách một người lính nên không thể mắc lỗi đó được. Ông ta đặt tay quanh sợi dây thừng, cố làm giảm áp lực trên cổ họng mình.

Khi đã vào trong, Rafiq với ra sau, chộp lấy hai cánh tay Caleb, dùng sức nặng cơ thể mình để lăn về phía Caleb. Vậy là đủ để khiến Caleb mất thăng bằng. Rafiq lê người ngồi lên Caleb và đấm vào cùng vị trí mà Felipe đã dùng súng đánh hắn.

Đầu Caleb giật ngược ra sau và tầm nhìn của hắn mờ đi. Hắn cảm thấy đôi tay Rafiq bao quanh cổ mình, ngón cái ấn lên khí quản. Caleb nhấc chân lên rồi đá vào đầu gối bị thương của Rafiq. Vậy là đủ để lấy lại lợi thế. Khi Rafiq theo bản năng rụt người lại để giữ lấy đầu gối, Caleb lăn người ngồi lên trên ông ta. Hắn liên tục đấm vào mặt Rafiq cho đến khi ông ta bất tỉnh.

Bình luận