The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 23-2


Thôi thúc đầu tiên của hắn là mở tung cánh cửa và đâm bất cứ thứ gì trong vòng một sải tay, song hắn đã gây ra đủ sai lầm cho cả đời rồi. Lần này, hắn quyết phải làm cho đúng.

“Giữ súng chắc vào, Caleb. Nó mạnh lắm đấy,” Rafiq nói. Ông mỉm cười và nâng hai cánh tay Caleb song song với mặt đất.

“Tôi làm được mà!” Caleb than van. Cậu cố giũ tay Rafiq ra.

“Ta đang cố dạy cho cậu, Caleb. Nghe này.”

“Ngài cứ nói hoài nói mãi. Tôi chỉ muốn bắn thôi.”

“Kiên nhẫn,” Rafiq nói. “Đứng tách chân rộng hơn nữa và cố giữ nhịp thở thật đều.”

Caleb cau có. Cậu chán nói chuyện lắm rồi. Chỉa súng về phía chiếc lon thiếc ở đằng xa, cậu siết cò. Lực của khẩu súng khiến khuỷu tay cậu bị gập lại và khẩu súng đập vào trán cậu, khiến cậu ngã ra đất.

“Áaaaa! Khỉ thật!” Caleb lăn lộn trên mặt đất trong khi ôm lấy đầu. Cậu quẫy đạp hai chân trong lúc cố xoa dịu cơn đau. Cậu có thể nghe thấy tiếng Rafiq cười rống lên.

“Ta đã bảo rồi mà! Cậu bé ngốc!” Rafiq giậm châm trong khi cười.

Caleb lại nhắm mắt và cố hít thở cho qua nỗi đua. Hắn sẵn sàng làm bất kì điều gì để quay lại khoảnh khắc Felipe đề nghị kể cho hắn sự thật và từ chối không muốn nghe.

Anh biết chuyện có thể đến nước này mà, Caleb. Chỉ là lúc này, anh không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa. Đó là một món quà.

Caleb lắc lắc đầu nhưng lại siết con dao chặt hơn. Hắn không thể tự lừa dối bản thân được. Hắn biết chuyện có thể sẽ đến nước này. Hắn từng nghĩ sẽ hi sinh mạng sống của mình, nhưng sâu trong tâm trí, hắn biết phần sống sót bên trong mình sẽ chiến đấu đến cùng. Rafiq phải chết.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, thật kiên định rồi gõ cửa.

Nhịp đập của trái tim khiến thân thể hắn hơi chao đảo một chút, làm tăng thêm lượng adrenaline lẫn nỗi lo lắng của hắn.

Caleb nghe thấy tiếng chửi thề, theo sau đó là tiến bước chân nhanh nhẹn hướng về phía cửa. Hắn chuẩn bị tinh thần và một cơn run rẩy chạy dọc xuống cột sống hắn.

Cánh cửa mở ra và Jair đứng ngay đó, trần truồng. Vồng ngực ngăm đen của gã mướt mồ hôi.

“Anh muốn cái gì?” Jair cười khẩy.

Caleb cố giữ bình tĩnh, nhưng tất cả những gì hắn nghe thấy trong đầu là: Giết.

“Rafiq đâu?” Caleb hỏi dồn.

Jair quan sát thái độ của Caleb, ánh mắt của gã tập trung vào vết máu trên trán Caleb. “Chuyện gì đã xảy ra?”

Caleb nuốt xuống. “Felipe tấn công tôi. Tôi đã trói ông ta lại trong phòng tắm tầng dưới rồi.”

“Ai cũng ghét anh cả à?” Jair quay vào phòng, ném nụ cười khinh bỉ về phía Caleb.

Caleb nói bằng tiếng Ả Rập. “Ông ta đang lên kế hoạch giết Rafiq. Ông ta muốn tôi giúp ông ta.”

Jair quay đầu nhìn Caleb trong lúc mặc quần vào và đáp lại với cùng thứ ngôn ngữ kia. “Sao ông ta lại cần sự giúp đỡ của anh?”

“Ông ta nghĩ ông ta có thứ gì đó đáng trao đổi. Rõ ràng ông ta không biết lòng trung thành của tôi bền vững thế nào. Rafiq đâu?” Caleb hỏi lần nữa. Hắn đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế bản thân. Nancy đang bị trói úp mặt xuống giường. Hắn có thể thấy cô ta đang run rẩy và không rõ cảm xúc của mình ra sao trước tình cảnh tuyệt vọng của cô ta.

“Có vẻ như ai ai cũng thắc mắc về lòng trung thành của anh cả, Caleb. Phải chăng có gì đó đáng để thắc mắc,” Jair xỏ tay vào một chiếc sơ mi.

“Mẹ kiếp mày, đồ con lợn. Rafiq đâu rồi? Tao sẽ không hỏi lần nữa đâu.”

“Mẹ kiếp mày, Caleb. Mày và con điếm nhỏ của mày.” Jair quay người để lấy giày và Caleb không còn kiềm chế được nữa.

Ngay khi lưng của Jair vừa xoay lại, Caleb đá vào nhượng chân của gã và lao lên lưng gã. Hắn đâm dao vào giữa xương sườn của Jair và xuyên qua một lá phổi của gã.

Jair quẫy đạp điên cuồng, sốc và chất adrenaline khiến gã mạnh như một con trâu. Caleb vòng cánh tay trái quanh cổ Jair và giữ chặt con dao bên hông sườn Jair trong lúc bị quăng quật từ trái qua phải với một lực kinh hoàng. Caleb không dám làm gì ngoài vận sức để bám chặt lấy Jair. Hắn có thể nghe thấy tiếng Nancy thút thít, nhưng cô ta vẫn chưa kêu thét gì.

Jair loạng choạng bò lê qua phòng bằng tay và chân trong khi máu gã nhuộm ướt chiếc sơ mi và bàn tay Caleb.

“Không!” Jair òng ọc kêu lên. “Không!” Tay gã với ra sau Caleb, cố kéo hắn xuống khỏi người mình.

Caleb dịch chuyển con dao bên sườn Jair, cơ thể hắn trượt trên mồ hôi và máu của Jair. Hắn nhắm mắt và lắng nghe những tiếng nấc hấp hối của Jair cho đến khi gã đổ sụp xuống sàn. Caleb giữ nguyên tư thế trong một phút…chờ đợi. Không có gì cả. Hắn nới lỏng cánh tay quanh cổ Jair và một hơi thở mong manh cuối cùng thoát khỏi gã. Jair đã chết.

Caleb di chuyển, ngồi giạng chân trên cơ thể mềm rũ của Jair rồi rút dao khỏi người gã. Hắn có thể nghe thấy Nancy đang khóc trên mặt đệm và cố che giấu sự hoảng loạn của mình.

“Tôi không đến đây tìm cô,” Caleb thì thầm. Nancy khóc dữ hơn nữa. Caleb nhấc con dao lên và nhìn xuống thân xác vô hồn của Jair. Hắn đâm thêm hai nhát nữa để đảm bảo.

Chầm chậm, hắn đứng lên và tiến tới chỗ Nancy. Cô ta rụt người lại, lồng ngực nâng lên hạ xuống theo nhịp của sự hoang mang.

“Làm ơn!” cô ta khóc lóc. “Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi xin lỗi vì những gì đã làm. Làm ơn, đừng làm hại tôi. Đừng thêm nữa. Làm ơn, Chúa ơi, đừng thêm nữa.” Cô ta vừa nức nở vừa lắc đầu.

Caleb ngồi ở mép giường. “Cô có chắc mình muốn sống không?” Giọng hắn cứng ngắc và vô cảm. Hắn cảm thấy rất nhiều điều, nhưng chúng đều xa xôi cả. Đây không phải niềm vui chém giết. Không có chút thỏa mãn nào trong những chuyện hắn đã làm, hay những chuyện hắn sắp làm. “Cô sẽ không quên được đâu,” hắn tiếp tục. “Mỗi lần cô nhắm mắt lại…nó sẽ chờ sẵn ở đó. Mỗi lần một người đàn ông chạm vào cô, cô sẽ phải đấu tranh để không bật khóc. Cô có chắc đó là điều mình muốn không?”

Nanncy không chịu thôi khóc lóc.

“Tôi có thể làm thật nhanh. Không đau đớn. Tôi hứa.”

“Làm ơn,” cô ta van xin, “hãy để tôi đi.”

“Cô có biết Rafiq ở đâu không?” hắn hỏi, giọng lạnh lùng và xa cách.

“L-l-ần cuối, chúng tôi…” Nancy khóc nấc nhưng vẫn nói tiếp, “chúng tôi đã ở trong khu nhà khách gần hồ bơi. Ông ta…ông ta không muốn ai nghe thấy tôi KÊU THÉT!” Nancy gào khóc vào mặt đệm và kéo đám dây trói đang cầm giữ cô ta.

Caleb không chịu được khi phải lắng nghe cô ta kể khổ. Hắn thấy mình có trách nhiệm. Chính hắn đã đưa cô ta vào thế giới này. Không cần biết cô ta đã làm gì, cô ta không đáng phải nhận lãnh những hậu quả kia. Hắn nghiêng người tựa vào cô ta, nhăn mặt trước cái cách cô ta thét lên trong hoảng loạn. Hắn cắt dây trói.

Nancy không hề động đi, chỉ tiếp tục gào thét và khóc lóc trên giường.

“Chúc may mắn,” hắn thì thầm. Rồi hắn đứng dậy, lục lọi các vật dụng của Jair và tìm thấy dao cùng súng của mình. Hắn nhặt cả hai thứ đó lên và bước ra khỏi phòng.

Bình luận