The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 23-1


Caleb tỉnh giấc. Đầu hắn đau nhức, nhưng nó chẳng là gì nếu đem so với nỗi đau trong lồng ngực hắn. Hắn đẩy người ngồi lên gót trở lại và giơ một bàn tay lên đầu. Nó dính đầy máu lúc nhấc ra. Hắn nhìn xuống vết máu trên tay mình. Đã có quá nhiều máu trên tay Caleb suốt những năm qua.

Hắn sụt sịt.

“Ông ta đã bỏ anh ở đó, Caleb. Anh chính là sự trả thù của ông ta. Ai cũng biết điều đó cả. Cuộc chiến nổ ra và ông ta bỏ mặc anh mục rữa ở đó. Không ai dám qua mặt Rafiq sau chuyện đó, không hề khi đã chứng kiến điều ông ta có thể làm. Đến cả bọn tội phạm còn biết yêu thương gia đình chúng, con cái chúng nữa mà.”

Hắn rất muốn nói với chính mình rằng, chẳng có chút sự thật nào trong những gì Felipe đã kể cả, song phải thừa nhận…chuyện đó rất có khả năng. Rafiq đã nói dối hắn việc ông đã gặp Vladek thế nào. Sau tất cả những gì hắn và Rafiq đã cùng san sẻ, Caleb không thể nghĩ được lý do nào khiến Rafiq phải giấu hắn chuyện như thế. Trừ khi ông có lý do cực kì cao thượng.

Vladek là cha mình.

Caleb lắc lắc đầu. Hắn không thể nghĩ về chuyện đó được.

Hắn nhìn quanh phòng và thấy nó trống không; Felipe đã đi mất. Caleb đã lao về phía ông ta với con dao trong tay, định sẽ giết chết ông ta, nhưng cơn giận đã khiến hắn chao đảo và Felipe đã dùng súng đánh ngất hắn. Việc ông ta đã không bắn Caleb chỉ khiến ông ta thêm đáng tin.

Caleb ước gì ông ta đã bóp cò, song hắn biết tại sao Felipe lại tha mạng cho mình. Hắn muốn Caleb đi tìm Rafiq.

Không! Mình không thể.

Hắn cúi khom người, nỗi đau thật quá sức chịu đựng. Sẽ chẳng đời nào hắn có thể sống sót qua sự phản bội này. Toàn bộ cuộc đời của hắn chỉ là sự dối trá. Hắn không hề bị bỏ rơi. Hắn không hề được cứu thoát. Hắn đã bị tước đoạt khỏi người mẹ vô cùng yêu thương hắn, người đã cố bảo vệ hắn bằng cách bỏ chạy khỏi Vladek. Hắn đã bị bắt cóc bởi chính người cha thật sự duy nhất hắn từng biết.

Rafiq.

Rafiq đã chăm sóc hắn. Ông đã dạy hắn đọc, dạy hắn nói năm thứ tiếng. Rafiq đã từng thức khuya và trò chuyện với Caleb, bởi ông biết về những cơn ác mộng Caleb thường gặp khi đi ngủ một mình. Ông đã dạy hắn cách phòng vệ. Và suốt thời gian đó…

Ông ấy biết mọi chuyện đã làm với mình. Ông ấy đã lắng nghe mình kể lại chi tiết cái cách Narweh từng cưỡng bức mình. Ông ấy đã ôm lấy mình khi mình khóc.

Caleb cất tiếng thét hướng xuống mặt đất.

Tôi sẽ giết ông! Tôi sẽ giết ông vì những gì ông đã làm.

“Sao ông có thể chứ?” hắn nói lớn.

Ông ta hẳn đang cười nhạo mình.

Hình ảnh Rafiq và Jair vụt hiện lên trong tâm trí hắn. Toàn bộ mối quan hệ của họ đã luôn rất đáng ngờ cho đến tận giây phút đó. Nếu Rafiq lo lắng chuyện Caleb biết được sự thật, thì sẽ rất hợp lý khi có ai đó ở gần để giám sát Caleb. Hắn tự hỏi không biết Jair có biết sự thật không, và mật đắng dâng lên cô họng hắn.

Giết cả hai đi.

Chầm chậm, Caleb đứng lên từ tư thế co cụm trên sàn nhà. Hắn nhìn quanh rồi nhặt con dao của mình lên. Khi cầm nó trong tay, cả người hắn run lên vì phẫn nộ. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào tối nay.

Hắn lê bước lên cầu thang, đôi chân trần nện thình thịch trên những bậc thang gỗ. Tim hắn đập vừa nhanh lại vừa nông. Hắn đã khao khát được báo thù rất nhiều năm rồi, nhưng lại không hề biết nguồn cơn của tất cả mọi đau khổ hắn phải chịu lại đang cầm tay hắn và chỉ về phía cha hắn.

Vladek không phải là không có tội. Ông ta biết chuyện Rafiq đã làm với hắn mà vẫn không hề đến cứu hắn. Ông ta đã hi sinh chính máu thịt của mình vì cái gì chứ? Tiền? Quyền lực? Hèn nhát?

Caleb đã là một con tốt thí kể từ khi còn là một đứa trẻ. Chẳng có gì mà hắn biết là đáng tin hết, kể cả những kí ức cũng lừa gạt hắn. Không có thứ gọi là sự thật. Sự thật phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức, và nhận thức của Caleb đã bị hủy hoại ngay từ đầu.

Cánh cửa mở ra ở đầu cầu thang. Caleb không hề nghe thấy tiếng động nào trong nhà cả. Hắn ngờ rằng Felipe và Celia đã rời đi lâu rồi. Hắn tự hỏi không biết họ có đưa Livvie theo hay không.

Livvie…

Caleb nhắm nghiền mắt lại và đẩy cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn không thể nghĩ tới cô được. Nếu hắn lên lầu và nhận ra cô đã biến mất, hắn sẽ mất nốt chút điềm tĩnh còn lại. Nếu hắn thấy cô vẫn đang đợi hắn cùng với Felipe và Celia, hắn sẽ liều lĩnh để lộ ra một khía cạnh của bản thân mà hắn không muốn cho cô thấy. Và nếu tìm thấy cô bị tổn thương…hoặc tệ hơn…hắn sẽ đơn giản quay dao về phía mình và Rafiq sẽ sống. Tốt nhất là hắn không biết. Vẫn chưa.

Dinh thự của Felipe vô cùng rộng lớn, có rất nhiều phòng và chỗ ẩn náu. Hắn chậm rãi bước đi, kiểm tra từng cánh cửa khẽ khàng nhất có thể. Trong khi đi, những kí ức gieo rắc sự tàn phá lên linh hồn hắn.

“Sao lại là tôi hả Rafiq? Tôi chẳng là ai cả. Tôi thậm chí còn không biết Vladek là ai nữa,” Caleb nói. Cậu ngồi trên sàn, hai chân co về phía ngực. Đã gần đến giờ lên giường, nhưng cậu không muốn đi ngủ. Cậu không muốn liều để gặp phải ác mộng lần nữa.

Dạo gần đây, cậu thường mơ về cái đêm mình giết Narweh. Caleb bắn gã và mặt gã bị nát hết một nửa, song Narweh vẫn chưa chết. Gã ngồi dậy và nhảy lên người Caleb, gương mặt tang hoác rỏ xuống cả một dòng sông máu lên mặt Caleb.

Sau đó hắn không thể ngủ lại được nữa.

Rafiq ngồi ở bàn làm việc, viết lách gì đó. “Những gã đàn ông như Vladek không cần lý do để trở nên tàn nhẫn, Caleb ạ. Bọn chúng nhìn thấy thứ gì đó hay ai đó chúng thích, vậy là chúng chiếm lấy thôi. A’noud rất xinh đẹp.” Rafiq ngừng lời và mỉm cười. “Con bé rất ngọt ngào. Con bé thường vòng tay quanh người ta và không chịu buông trừ khi ta chịu xoay vòng. Mẹ ta từng than phiền rằng con bé sẽ không bao giờ tìm được chồng vì không chịu rời xa ta.” Ánh nhìn của Rafiq rất xa xăm, như thể ông đang sống lại một kỉ niệm đẹp đẽ.

Caleb nhìn về khoảng không tưởng tượng chứa đựng mảng kí ức về em gái của Rafiq, và ước gì bản thân cũng có kí ức của riêng mình.

“Ngài có nhớ cô ấy không?” Caleb hỏi bằng giọng thì thầm.

Vẻ mặt Rafiq chuyển thành rầu rĩ và ông quay lại với đám giấy tờ, “Hầu hết thời gian. Hi vọng của ta đó là một khi Vladek đã chết, ta có thể mang lại cho em gái và mẹ ta chút bình yên.”

Caleb gật đầu, “Ngài có nghĩ…? Thôi không có gì.” Caleb khẩy khẩy móng tay trên tấm thảm vì không biết phải nói gì.

“Hỏi đi, Caleb. Không có chỗ cho bí mật giữa ta và cậu đâu. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà,” Rafiq nói. Ông mỉm cười ấm áp với Caleb.

“Tôi sẽ không giữ bí mật với ngài. Tôi hứa. Ngài đã cứu mạng tôi và tôi nợ ngài mọi thứ. Chỉ là…ngài có nghĩ…tôi có một gia đình không? Ý tôi là, hẳn là tôi phải có…trước đó ấy.” Mặt Caleb có cảm giác nóng bừng.

Rafiq thở dài, “Ta không biết, Caleb. Ta rất tiếc.”

Caleb nhún vai và chọc tay xuống tấm thảm lần nữa. “Không quan trọng. Ngài là người duy nhất tìm kiếm tôi. Nếu tôi có gia đình, hẳn là họ không quan tâm mấy.”

Rafiq đứng lên khỏi bàn, quỳ một gối xuống trước mặt Caleb và nâng cằm cậu lên. “Chúng ta là những đứa trẻ mồ côi, Caleb. Chúng ta tự tạo nên gia đình của riêng mình.”

Lồng ngực Caleb căng phồng với những cảm xúc không hiểu được. Cậu mím môi và gật đầu. Cậu thấy nhẹ nhõm khi Rafiq để cậu đi và vò rối tóc cậu. Caleb không muốn khóc trước mặt Rafiq. Cậu muốn khiến ông thấy tự hào.

“Cùng đi xem có những món ngọt nào trong bếp nhé, Caleb.”

Caleb cười rạng rỡ và nhảy bật lên từ dưới sàn, nhanh chóng theo chân Rafiq.

Bình luận