The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 22-5


“Bố của Rafiq mất, để lại ông ta chăm lo cho mẹ và em gái. Rafiq rất yêu chiều họ, đặc biệt là em gái ông ta, A’noud. Khi đó, tất cả chúng tôi đều chỉ là thanh niên. Thanh niên thường ngu ngốc lắm. Vladek đã đặt ‘cậu nhỏ’ của mình không đúng chỗ.”

Caleb có cảm giác như vừa bị sét đánh trúng. “Em gái của Rafiq,” Caleb nói. Kí ức thật kì lạ. Bất kể bao nhiêu thời gian đã trôi qua, hay một kí ức có thể thay đổi, con người vẫn tin vào tâm trí mình. Caleb, đứa bé trai, đã tin tưởng Rafiq hoàn toàn. Sẽ chỉ hợp lý khi Caleb, người đàn ông, cũng tin ông như thế. Thế nhưng, thông tin kia, dù rất bất ngờ, lại không hề đày đọa hay thay đổi cả cuộc đời. Caleb có thể hiểu tại sao Rafiq lại giận dữ.

“Phải,” Felipe nói. “Khi Rafiq biết được em gái mình có thai và Vladek chính là cha đứa bé, ông ta đã siết cổ em gái mình đến chết trong một cơn giận dữ kinh người.”

“Tôi không tin ông!” Caleb rít lên. Rafiq sẽ không sát hại người thân của mình, bất kể ông có thể đã giận dữ bao nhiêu.

“Đừng có xen ngang!” Felipe nói. “Vài phút nữa thôi là mọi chuyện sẽ sáng tỏ với anh. Mẹ của Rafiq đã cố bảo vệ cô ấy, và phải chịu cùng cảnh ngộ. Rafiq đau khổ vì tội lỗi và ông ta đổ hết lên Vladek. Rafiq ra ngoài để tìm ông ta nhưng Vladek đã đi mất, vậy nên ông ta đã lần theo các mối liên hệ làm ăn của họ.”

“Làm sao ông biết được tất cả chuyện này?” Caleb hỏi. Hắn đang thấy nỗi hoài nghi mỗi lúc một tăng.

“Ông chủ của tôi không chịu giúp ông ta, thế nên ông ta đã đến tìm tôi. Để đổi lại những gì tôi biết, ông ta giúp tôi vươn tới quyền lực. Tôi vẫn luôn là một kẻ cơ hội, Caleb. Tôi tưởng ông ta sẽ ẩn mình chờ Vladek, nhưng thay vào đó, điều ông ta làm lại… Chà, tôi xin lỗi.”

“Vì cái gì?” Caleb khịt mũi, “Tôi vẫn không thấy chuyện này có liên quan gì đến mình. Rafiq đã mất bình tĩnh – ông ấy không còn là chính mình. Vladek vẫn đáng phải chết.”

“Nó cực kì có liên quan đến anh đấy, Caleb,” Felipe nói.

Caleb quan sát Felipe, và vẻ băn khoặn trong mắt ông ta khiến lông tóc trên người Caleb dựng đứng lên cả. “Ông ấy đã làm gì?” Caleb hỏi, và lần đầu tiên, một vòng xoáy của nỗi sợ hãi nguyên thủy chạy dọc xuống xương sống hắn.

“Vladek từng là một kẻ thích tán tỉnh. Phụ nữ mê mệt mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh của ông ta, nhưng tôi nhớ ông ta từng thiết tha kể về một cô gái người Mỹ mình đã gặp ở đại học. Cô ấy đã đột ngột rời bỏ ông ta, và V bảo chính cô ấy là người dứt áo ra đi. Tôi đã chỉ ra cô ấy cho Rafiq.” Felipe dừng lại, dường như lạc mất trong suy tưởng.

Caleb đã nghe đủ rồi. Felipe vẫn chưa nói được gì có thể thể khiến cho lòng trung thành của Caleb lung lay, và Livvie thì đang chờ ở tầng trên. Thời gian bên nhau của họ đã bị thu hẹp lại còn vỏn vẹn vài giờ quý giá, và hắn không muốn lãng phí chúng nữa. “Thế, Rafiq đã là một kẻ giết người từ rất lâu trước khi tôi biết ông ấy. Vậy thì sao?” Caleb đứng lên, “Cứ giữ lấy đám bí mật của ông đi, Felipe. Và giữ kín của tôi nữa, ít nhất là cho đến đêm mai. Tôi hứa cũng sẽ làm như thế.”

“Cô ấy có một đứa con trai!” Felipe thốt lên. “Là bản sao cùa Vladek: tóc vàng, mắt xanh.”

Caleb chầm chậm ngồi xuống trở lại. Hắn nuốt xuống mật đắng và toát mồ hôi lạnh. Hắn không muốn nghe nữa. “Chờ đã. Dừng lại.” Hắn phẩy phẩy cánh tay.

“Không ai biết cả. Kể cả Vladek cũng không, tôi nghĩ thế. Khi Rafiq không thể tìm được Vladek, ông ta đã lần theo cậu bé với ý định dụ Vladek lộ diện.”

Đếch phải sự thật. Ông ta đang nói dối, Caleb. Giết ông ta đi. Ông ta đang nói dối!

Felipe không dừng lại, “Vladek ẩn mình rất kĩ. Ông ta đã nghe chuyện về A’noud và biết Rafiq đang tìm kiếm mình. Ông ta không hề đến để thừa nhận con trai mình, kể cả sau khi Rafiq đưa cậu bé vào làm việc trong một nhà thổ.”

“Dừng lại!” Caleb nói.

“Không!” Felipe nhấn mạnh, “Là sự thật, Caleb. Hãy lắng nghe.”

“Chẳng có nghĩa lý gì hết! Ông ấy là người đã cứu tôi,” Caleb khăng khăng.

“Tất cả những gì ông ta làm là chiếm lấy con trai của Vladek cho riêng mình và sử dụng cậu ấy cho mục tiêu báo thù cao nhất,” Felipe thì thầm.

Tóc vàng. Mắt xanh.

Hình ảnh của Vladek chạy vụt qua tâm trí Caleb. Ông ta lớn tuổi hơn, tóc đã ngả màu xám, nhưng đôi mắt vẫn mang sắc xanh.

Ông ta là người Nga! Tất cả bọn họ đều có mắt màu xanh!

Caleb đã luôn tự hỏi tại sao mình lại bị bắt. Tại sao hắn lại bị lôi đi rất xa khỏi nhà để trở thành điếm. Tại sao Rafiq lại cứu hắn mà không phải những người khác. Tại sao?”

“Ông đang nói…” Caleb không thể nói hết câu. Thật quá khủng khiếp khi cân nhắc đến chuyện Felipe sắp nói ra. Lồng ngực Caleb như thắt lại còn bụng dạ thì chao đảo.

“Ông ta đã bỏ anh ở đó, Caleb. Anh chính là sự trả thù của ông ta. Ai cũng biết điều đó cả. Cuộc chiến nổ ra và ông ta bỏ mặc anh mục rữa ở đó. Không ai dám qua mặt Rafiq sau chuyện đó, không hề khi đã chứng kiến điều ông ta có thể làm. Đến cả bọn tội phạm còn biết yêu thương gia đình chúng, con cái chúng nữa mà.”

Caleb cảm thấy mình vỡ tung như một chiếc đập. Mọi cảm xúc, mọi kí ức có liên quan đến Rafiq lướt qua tâm trí hắn. Rafiq sẽ làm tất cả để đạt được múc đích trả thù. Tất cả. Caleb ngã khuỵu xuống trên hai gối và nôn mửa. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Caleb khóc. Hắn không dừng được. Hắn gào thét và khóc lóc. Hắn hổn hển thở.

Ông ấy đã cứu mình. Ông ấy cho mình mặc. Ông ấy cho mình ăn. Ông ấy gọi mình là người anh em.

“Nói dối!” Caleb hét lên. Hắn với tay lấy dao và nhào về phía Felipe, muốn cắt phăng chiếc lưỡi dối trá của ông ta ra.

Bình luận