The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 22-4


“Tại sao? Sao lại là bây giờ? Trong ngần ấy thời gian mà ông chưa bao giờ đưa ra bất kì thông tin nào cho tôi cả,” Caleb nói qua hàm răng nghiến chặt. Felipe muốn Caleb làm gì đó. Vậy có nghĩa là ông ta không đáng tin. Tâm trí Caleb chao đảo với ý nghĩ làm cách nào để loại bỏ ông ta. Thế nhưng, Caleb vẫn muốn nghe điều Felipe cần nói. Có thể hắn có thể dùng chuyện đó để lay chuyển Rafiq.

“Tôi là một thương nhân, Caleb. Một người không thể đạt được mức độ thành công của tôi mà không có khả năng nhận thấy cơ hội. Hai mươi năm trước, tôi đã nhìn ra được cơ hội thoát khỏi kiếp làm trung úy và trở thành một đại tướng. Rafiq khi đó rất hữu dụng. Sáu năm trước, tôi nhìn ra được cơ hội mở rộng việc làm ăn của mình bằng cách loại bỏ đối thủ. Hiện tại tôi đã sở hữu một nửa Mexico và làm ăn vòng quanh thế giới. Rafiq đã trở nên…ít hữu dụng hơn, và như tôi đã nói, ông ta yêu cầu rất nhiều – quá nhiều. Anh đã cho tôi một cơ hội, Caleb. Đổi lại, tôi có thể cho cậu biết sự thật về việc cậu là ai và đến từ đâu.”

“Thừa nhận rằng ông muốn Rafiq tránh đường không cho tôi lý do để tin tưởng ông,” Caleb nói bằng tông giọng khẽ khàng. “Sao ông lại cần tôi làm thay những chuyện bẩn thỉu của ông chứ?”

“Thể diện, Caleb; chúng là tất cả. Tôi đã có kế hoạch loại bỏ Rafiq một cách êm xuôi, mà không gây ảnh hưởng đến lòng trung thành của các bằng hữu chung giữa hai chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã quan sát anh…và cô gái. Tôi biết tình yêu có thể làm gì với một người đàn ông, và tôi biết anh tuyệt vọng đến thế nào.”

“Mẹ kiếp ông! Tôi không tuyệt vọng!”

“Không sao? Ban đầu tôi không chắc lắm. Khi anh để cho cô gái trình diễn tại buổi tiệc của tôi, tôi đã nghĩ lòng trung thành anh dành cho Rafiq là không có giới hạn. Nhưng rồi tôi nhìn thấy chuyện đó ảnh hưởng đến anh thế nào, anh đã ghen tức ra sao. Tôi biết anh đã lấy mất sự trong trắng của cô ấy. Anh nghĩ mình đã tìm ra hết máy quay rồi sao?” Felipe mỉm cười tự mãn. “Tôi không cần phải đến tìm anh, Caleb. Tôi đã đặt bản thân và Celia vào một hoàn cảnh cần thỏa hiệp, và tôi không làm việc đó một cách hời hợt. Tôi đang trao cho anh cơ hội trả thù. Tôi đang trao cho anh cơ hội được sống một cuộc đời cùng với Mèo Con. Anh có muốn điều đó hay là không?”

Caleb nghĩ về tất cả những gì Felipe nói. Felipe biết mọi chuyện giữa hắn và Livvie mà vẫn không hé răng nửa lời. Caleb chẳng biết gì về những kế hoạch của Felipe cho đến tận lúc này, và việc ông ta tự nguyện đưa ra thông tin chỉ củng cố thêm sự đáng tin cậy của ông ta mà thôi. Caleb chẳng còn gì đế mất và có mọi thứ đáng để giành lấy. “Dẫn đường đi,” hắn nói.

Trong lúc Caleb theo chân Felipe đi xuống cầu thang gỗ tối đen, hắn đã định xô ông ta xuống. Tuy nhiên, hắn đã quyết định sẽ lắng nghe chuyện ông ta muốn kể. Sau đó thì hắn muốn giết ông ta lúc nào cũng được. Caleb với tay tới công tắc đèn và bật lên trên đường đi xuống.

Hắn nghĩ về lần cuối cùng bản thân ở dưới này. Hắn đã trói Mèo Con vào chiếc bàn kiểm tra và quan sát cô chơi đùa với ‘cô bé’ của mình. Hắn thầm mỉm cười.

Khi đã đến nơi, Felipe chỉ tay vào một chiếc ghế ở gần bức tường. “Tôi cần anh ngồi ở đó, rồi tôi sẽ phải trói anh lại.”

Bước của Caleb khựng lại và hắn với tay lấy con dao. Hắn giơ nó ra trước mặt, chặn lối xuống cầu thang lại, “Ông hẳn là mất trí rồi nếu nghĩ rằng tôi sẽ để ông trói tôi lại.”

“Đừng có con nít như vậy! Cơn giận của anh khiến anh trở nên ngu ngốc và tôi không cần anh cư xử liều lĩnh. Chuyện tôi sắp kể sẽ khiến anh sôi máu và tôi không thể thả lỏng cậu trong ngôi nhà này được!” Felipe hét lên.

“Kể cho tôi nghe chuyện ông muốn kể! Hoặc ông sẽ chết ngay lập tức! Tôi mệt mỏi với trò chơi của ông rồi, Felipe,” Caleb nói.

Đôi mắt Felipe bùng lên lửa thịnh nộ khi ông ta giơ hai tay lên và bước lùi khỏi Caleb. Đột nhiên, ông ta với tay ra phía sau và rút súng ra. “Ngồi xuống. Ngay.”

Adrenaline trào dâng trong huyết quản của Caleb, nhưng hắn biết mình đang ở thế bất lợi. Hắn đã rơi thẳng vào tay của Felipe. Cân đo đong đếm các lựa chọn, hắn kinh hoàng nhận ra mình có rất ít và cái nào cũng kết thúc bằng cái chết của hắn. Mối quan tâm thật sự duy nhất của hắn là dành cho Livvie.

“Hãy thề với tôi là cô gái được an toàn,” Caleb thì thầm và nhận ra lời nói kia nghe như một lời van xin vậy. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi Caleb cầu xin bất kì điều gì.

Chẳng còn gì để mất nữa đâu, Caleb. Mặc xác lòng kiêu hãnh của anh đi.

“Tôi thề,” Felipe điềm tĩnh nói.

Caleb nuốt xuống, “Ông có thể chỉa súng vào tôi. Không cần trói tôi lại.”

“Vào trong đây và ngồi xuống. Tôi sẽ để anh tự do, nhưng nếu anh cố tấn công tôi, tôi sẽ bắn anh, Caleb. Anh hiểu chưa?”

“Được,” Caleb nói và làm theo yêu cầu của Felipe.

“Rafiq đã bao giờ kể cho anh nghe mẹ và em gái ông ta chết thế nào chưa?” Felipe hỏi.

Tim Caleb có cảm giác như sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Tâm trí hắn gắn chặt vào Livvie, vào việc nhìn thấy cô lần nữa, vào việc giữ an toàn cho cô. Những câu hỏi của Felipe có vẻ lạ lùng và Caleb đột nhiên ước rằng mình đã không đồng ý lắng nghe. “Vladek đã giết họ.”

“Anh chưa từng tự hỏi tại sao à?”

Caleb từng thắc mắc, rất nhiều lần, song Rafiq chỉ giải thích tất cả bằng cách bảo rằng Vladek là một tên tội phạm, tình cờ đi ngang và để ý em gái ông. “Nói vào trọng tâm đi!”

Felipe nặng nề thở dài, “Tốt lắm. Cứ hối thúc tôi nếu anh muốn, nhưng hãy câm miệng lại và nghe đây. Rafiq đã giết họ.”

Mặt Caleb nhăn nhó vì khó tin, “Ông đang nói dối!” Hắn đứng dậy và bước tới một bước. Hắn dừng lại khi Felipe kéo cò khẩu súng.

“Ngồi xuống! Đó chỉ mới là khởi đầu thôi,” trọng âm của Felipe nặng hơn khi ông ta giận dữ. Caleb ngồi xuống. “Tôi gặp Rafiq và Vladek vào những năm 80. Hai người họ đang buôn bán vũ khí Nga tồn kho. Ông chủ của tôi khi đó đồng ý giao hàng cho họ để đổi lại cô-cain và heroin. Qua nhiều năm, tất cả chúng tôi đã trở thành…bằng hữu. Riêng Rafiq và Vladek lại đặc biệt thân thiết.”

Caleb cảm thấy choáng váng, song vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Kho dự trữ cuối cùng cũng cạn đi, nhưng tới lúc đó, Vladek đã trở thành người thừa kế công ty của bố ông ta ở Nga. Cha và các anh em của ông ta…đã gặp một tai nạn không may. Dù sao đi nữa, mọi chuyện đã vô cùng tốt đẹp trong một thời gian dài, nhưng chẳng có gì tốt lại kéo dài mãi mãi cả, giống như người ta nói vậy.”

“Một lần nữa!” Caleb hét to, “Nói vào chuyện chính đi!”

Felipe mỉm cười, “Tôi muốn găm một viên đạn vào anh ghê, Caleb ạ. Im đi!”

Bình luận