The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 22-3


Trên đường quay lại phòng, hắn chạm mặt với Felipe ở phòng giải lao.

“Trời ạ, tối nay trông anh nghiêm túc quá nhỉ,” giọng nói nặng trọng âm của Felipe khiến Caleb khựng lại. Felipe bước tới và đưa hắn đến một trong số các quầy rượu tạm thời mà ông ta đã bố trí cho buổi tiệc tối mai. “Tôi tin là anh có thể uống một chút, bạn của tôi.”

Felipe bước ra sau quầy và rót cho cả hai một ly thấp uýt-xki ngô (bourbon). Ông ta đưa cho Caleb một ly rồi nâng ly của mình lên, nói, “Vì một cuộc đời lâu dài tràn ngập tình yêu.” Ông ta uống cạn rồi đặt ly xuống quầy khi Caleb không đáp.

“Tôi nhận ra mình nợ ông lòng biết ơn, nhưng vào lúc này tôi thiếu mất điều đó rồi,” Caleb nói.

Felipe mỉm cười, “Phải, thế cũng gần lắm rồi.”

“Sao ông lại giúp tôi?” Caleb hỏi vẻ hoài nghi.

Felipe nhún vai, “Tôi là một người lãng mạn. Thêm nữa, tôi không thích có đổ máu trong nhà mình. Bẩn lắm.” Vẻ mặt Felipe chuyển sang dò hỏi, “Anh sẽ làm gì hả, Caleb?”

Caleb không tin Felipe. “Rafiq yêu cầu được nắm quyền huấn luyện Mèo Con. Chúng tôi sẽ rời đi vào ngày kia. Chuyện đó chắc sẽ khiến ông thấy vui.”

“Hmmm,” Felipe nói và rót thêm cho mình một ly uýt-xki ngô nữa. “Rafiq yêu cầu rất nhiều thứ, đúng chứ? Ông ta đang trông đợi một trinh nữ.”

Caleb nổi đóa, “Chính xác thì quan hệ của ông với Rafiq là gì?”

“Ông ta nói chúng tôi là bạn, nhưng tôi không chắc mọi chuyện đi theo hướng đó. Chúng tôi làm ăn cùng nhau. Tôi ngạc nhiên khi anh không biết đấy, hoặc ít nhất là hỏi tôi sớm hơn.”

“Làm ăn kiểu gì?” Caleb hỏi. Lòng hiếu kì của hắn bị khơi lên.

“Chuyện này chuyện kia, không quan trọng lắm đâu, Caleb. Tôi chỉ ngạc nhiên khi cậu không hỏi thôi. Tôi ngờ rằng Rafiq chẳng bao giờ để tâm hỏi han gì cả. Anh thật sự sẽ giao cô gái cho ông ta à?” Felipe nhướng một bên mày lên vẻ thắc mắc.

Caleb nheo mắt, “Tôi đâu có nhiều lựa chọn, đúng không?”

“Sẽ luôn có lựa chọn, Caleb.”

“Ông muốn gì hả, Rafiq? Ông bảo mình làm ăn với Rafiq kia mà, sao ông lại quan tâm đến tôi và chuyện tôi làm thế?”

“Tôi tin anh được không?” Felipe mỉm cười hỏi.

“Tôi đang tin tưởng ông, sẽ giữ im lặng về tất cả những gì đã nhìn thấy qua đám máy quay đáng ghê tởm kia. Mối quan hệ đáng tin nhất thường phải đến từ cả hai bên.”

Felipe bật cười khùng khục, “Chà, tôi đã rất thích thú quan sát anh. Sao lại không mang theo cô gái và trốn đi?”

“Ông muốn cái gì?!”

“Tôi muốn Rafiq biến khỏi việc làm ăn của tôi,” ông ta nuốt xuống ngụm rượu uýt-xki ngô, “vĩnh viễn.”

“Tôi có thể giết ông vì đã nói thế đấy,” Caleb nói.

“Anh có thể. Nhưng rồi anh sẽ không bao giờ biết được sự thật,” Felipe vặc lại. Ông ta thở dài và chờ đợi Caleb đáp lại, khi hắn không làm thế, Felipe nói, “Tôi đã đợi cậu nói ra quá khứ của mình với tôi lâu lắm rồi. Tôi hi vọng chúng ta có thể là bạn.”

Caleb nhìn Felipe trân trân từ phía bên kia quầy rượu, sững sờ, “Ông biết quá khứ của tôi? Chờ đã…không. Ông đã nghe được qua máy quay.” Hắn trừng trừng nhìn Felipe đầy sát khí.

“Tôi biết anh đã từng ở Tehran. Anh chưa bao giờ nói chuyện đó qua máy quay cả,” Felipe nói.

Tầm nhìn của Caleb mờ đi và tim hắn tăng nhịp đập, “Có thể Rafiq đã nói với ông. Có thể ông đã nghe lỏm được chúng tôi nói chuyện.”

Felipe trở nên cực kì nghiêm túc, “Quan hệ song song, Caleb. Nói cho tôi một bí mật. Bí mật anh chưa từng nói với ai và đáng giá bằng cả mạng sống của anh ấy.”

“Sao tôi lại phải làm chuyện đó hả, Felipe? Ông nói chuyện chẳng có lý gì cả,” Caleb gầm ghè. Thế giới đang dịch chuyển bên dưới chân hắn, hoặc có lẽ là do hắn tưởng thế.

“Chuyện tôi có thể nói với anh sẽ thay đổi tất cả những gì anh từng tin, và tôi cần biết chắc chắn anh sẽ làm điều đúng đắn,” Felipe nói vẻ ngần ngại.

Caleb không muốn biết. Bất kể Felipe muốn nói gì đi nữa, đó chắc chắn không thể là chuyện tốt đẹp được, song hắn phải biết. Lại là Eve và quả táo nữa rồi. Tri thức chính là trái cấm, và chỉ một lần nếm có thể đày đọa một linh hồn, song bản chất sẽ khiến con người ta muốn cắn. “Felipe,” Caleb ấp úng khi cơn giận dâng lên. Cơ thể hắn run rẩy còn da thịt thì bỏng rát.

“Một bí mật, Caleb,” Felipe thì thầm và nghiêng người tới.

Chẳng còn gì để mất nữa, ngoại trừ cô gái, “Tôi không thể.”

Felipe lắc đầu, “Vậy tôi không thể giúp anh được rồi. Chúc ngủ ngon, Caleb.” Ông ta quay người bước đi và bị Caleb chộp lấy vai.

“Nói tôi biết,” hắn gầm ghè.

“Anh trước,” Felipe siết lấy bàn tay Caleb rồi đẩy nó khỏi vai mình.

“Tôi…hãy đảm bảo với tôi cô gái sẽ được an toàn,” Caleb nói và cảm nhận được đó chính là một sự phản bội nữa. Chỉ tính đến ngụ ý thôi đã là tội chết với hắn và Livvie rồi. Dĩ nhiên, Felipe đã biết cô có ý nghĩa thế nào với hắn.

“Anh sẽ làm những gì vì cô gái hả, Caleb? Anh sẽ chết vì cô ấy? Sẽ giết chóc?” Felipe hỏi bằng giọng thì thầm. Ông ta nhìn quanh phòng và Caleb cũng làm theo. Bọn họ chỉ có một mình.

Tim Caleb đập như sấm rền trong lồng ngực, “Có.”

“Anh sẽ sống chứ? Anh có thể sống được không nếu biết toàn bộ đời mình chỉ là dối trá?”

Chỉ một giây nữa thôi là Caleb nhào đến bóp cổ Felipe và buộc ông ta phải nói. Hắn vẫn còn giấu dao trong quần, và đã nghĩ đến kế hoạch tấn công, “Nói tôi biết…ngay!”

Felipe thở dài, “Theo tôi xuống tầng hầm. Tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện, nhưng anh sẽ không thích đâu.”

“Mèo Con đâu rồi?”

“Trên lầu và bình an. Nếu anh quan tâm đến cô ấy nhiều như tôi tin, thì tôi khuyên anh nên giữ vững sự nhanh nhạy của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như tôi hi vọng, cả hai người có thể rời khỏi chỗ này và không bao giờ quay lại nữa.” Felipe nói.

Bình luận