The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 20-4


Caleb chật vật bình tĩnh trở lại khi tiến tới cánh cửa thư viện. Được nhét ở phía sau quần và nằm gọn trong bao là con dao đi săn loại lớn của hắn. Trong một giây, hắn tự hỏi liệu mình có đang làm chuyện đúng đắn khi đi gặp Rafiq hay không. Hắn đã hi vọng có thể thuyết phục ông rằng, kế hoạch trả thù của bọn họ vẫn có thể thành công mà không cần hi sinh Livvie. Hắn vẫn hi vọng vào kết quả đó, nhưng việc Livvie đang có mặt trong ngôi nhà này thật không lý tưởng chút nào.

Ở tầng trên, Livvie đang trong tình trạng dễ bị tấn công. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, hắn biết cô sẽ chẳng có cơ hội để trốn thoát. Caleb đã làm hỏng việc, đơn giản và rõ ràng. Hắn đã để cảm xúc lấn át và đã có hành động khinh suất với Celia, người có lẽ sẽ bán đứng hắn và Livvie ngay khi có cơ hội thích hợp. Theo tất cả những gì hắn biết thì cô ta đã làm thế rồi.

Dù vậy, chỉ có một cách để tìm ra, và Caleb quyết sẽ theo đến cùng, bằng cách này hay cách khác. Hắn mở cửa và bước vào thư viện. Bốn cặp mắt quay sang chào đón hắn, và chúng thuộc về Felipe, Rafiq, Jair và Nancy. Mỗi người đàn ông đều cầm đồ uống trên tay, họ ngồi gần bàn làm việc của Felipe và trò chuyện về những thứ vô thưởng vô phạt. Nancy quỳ bên cạnh Rafiq, mắt nhìn xuống sàn. Cô ta hơi run rẩy, và Caleb tự hỏi liệu đó là do sợ hãi hay cái lạnh gây ra, song dù có là gì hắn cũng không quan tâm. Caleb thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy lo về tình cảnh ở tầng trên. Hắn hi vọng Livvie có thể giữ bình tĩnh và không làm gì quá đáng khi hắn vắng mặt.

“Khoya! Cậu đang ngủ à? Trông cậu mệt mỏi quá,” Rafiq mỉm cười nói.

“Đúng thế,” hắn đáp vẻ cẩn trọng. “Tôi không nghĩ ngài sẽ tới sớm thế.”

Rafiq nhìn hắn vẻ hiếu kì. “Sao lại vậy? Ta có bảo rằng ta không chắc phải mất bao lâu để giải quyết tình hình mà.”

Caleb thường quên mất các mối liên hệ chính trị của Rafiq với chính phủ Pakistani. Thỉnh thoảng, công việc là một sĩ quan quân đội đã giúp “mở lối” cho các hoạt động phi pháp của ông. Trong những hoàn cảnh như thế, thậm chí đến cả Caleb cũng không biết Rafiq đang mắc míu vào chuyện gì, và hắn chưa bao giờ thật sự để tâm cả. Nếu Rafiq muốn duy trì hai cuộc sống tách biệt, thì Caleb không có quyền can thiệp vào.

“Tôi tưởng ngài sẽ liên lạc với tôi, thế thôi. Nếu biết ngài sắp đến, tôi đã có thể đón ngài ở ngay cửa,” Caleb nói không chút khó chịu. Rafiq để Caleb nói chuyện thẳng thắn mỗi khi ở riêng, nhưng lúc ở ngoài, có một giao ước phải được tuân thủ. Rafiq lớn tuổi hơn, đã từng là người hướng dẫn và giám hộ Caleb, vì thế nên ở vị thế đáng tôn kính hơn. Đối với sự bất kính công khai, Rafiq sẽ vô cùng điên tiết.

Rafiq mỉm cười, “Đừng lo, Khoya. Giờ cậu đã ở đây rồi, và ta cũng thế. Đến đây,” ông chỉ tay về phía một chiếc ghế khác, “cùng uống với chúng ta nào.”

Caleb xoay sở mỉm cười, “Dĩ nhiên, nhưng hãy để tôi lên lầu và mang giày vào đã. Vì không biết có chuyện gì nên tôi đã rất vội vàng.” Điều hắn thật sự muốn làm chính là lên tầng trên và giúp Livvie được giải tỏa.

“Celia đâu rồi?” Felipe xen vào. Giọng ông ta nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng Caleb nhìn thấy được cách hai mắt ông ta nheo lại và miệng méo xệch đi.

“Trên lầu với Mèo Con, tôi không muốn để cô ấy một mình,” Caleb đáp, với một ánh nhìn cảnh báo của riêng hắn.

“Cô ta vẫn còn cần bị giám sát liên tục sao?” Rafiq hỏi với vẻ không hài lòng.

“Không, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không bỏ cô ấy một mình, cũng thế cả thôi,” Caleb nói trước khi Felipe kịp đưa ra suy nghĩ riêng.

“Hmm,” Rafiq đáp và nhấp một chút rượu. Hình như là rượu scotch. “Thế thì, ngồi đi, Caleb. Đừng mang giày chỉ vì ta. Chúng ta cũng sắp đi nghỉ rồi. Ta thấy mệt vì phải di chuyển nhiều.”

“Dĩ nhiên,” Caleb nói và nhận lấy đồ uống Jair đưa trước khi ngồi xuống cạnh gã. Jair cười khẩy nhưng không nói gì, và Caleb quyết định, tốt nhất là không nên gây chuyện.

“Thế, Felipe nói với ta rằng cô gái đã vô cùng tiến bộ. Ông ấy nói cô ta thậm chí còn góp mặt ở một trong những bữa tiệc nhớp nhúa của ông ấy nữa,” Rafiq nói với một nụ cười trên môi. “Ông ta đảm bảo với ta rằng, việc cô ta tham dự không hề ảnh hưởng tới sự trong trắng của cô ta.”

Caleb nuốt xuống toàn bộ rượu trong ly và nhăn mặt khi dòng chất lỏng màu hổ phách thiêu đốt cổ họng hắn, “Phải, là thật.” Bên trong lồng ngực, tim hắn tăng nhịp đập.

“Rất mừng khi nghe tin, Khoya,” Rafiq nói. “Jair có những nghi ngờ riêng, nhưng ta đã nói với cậu ta rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội ta cả. Không phải vì một cô gái.”

Caleb quay sang quắc mắt giận dữ với Jair với vẻ khinh bỉ rõ ràng, “Dĩ nhiên không rồi, Rafiq. Tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao ngài lại nghe bất kì điều gì con lợn này nói.”

Jair đứng dậy và quăng ngược ghế ra sau, nhưng Caleb đã sẵn sàng nghênh chiến. Khi Jair nhào tới, Caleb sử dụng đà hướng lên của mình để đẩy gã đàn ông kia vào ghế và ném gã xuống đất. Caleb lợi dụng tình trạng bất ngờ của Jair để đấm một cú đầy thỏa mãn vào mặt gã.

“Caleb!” Rafiq quở trách, “Xuống khỏi người cậu ta, ngay!”

Caleb thoi thêm một cú nữa và Jair bất tỉnh nhân sự. Caleb không thể chịu được gã con hoang này, và bất chấp kết quả ra sao, hắn sẽ không nhịn Jair thêm một phút nào nữa. Hắn với tay lấy dao ở phía sau quần, quyết định sẽ cắm nó vào ngực Jair, nhưng rồi có hai đôi bàn tay đã kéo hắn lui lại.

“Caleb, không!” Felipe hét lên, “Hãy tự kiềm chế khi ở trong nhà tôi.”

Một lòng bàn tay giáng xuống nửa bên mặt của Caleb, và hắn biết ngay Rafiq chính là người vừa tát mình. Trong Caleb còn đang chật vật lấy lại bình tĩnh, hắn nghe thấy tiếng súng được lên đạn trước khi một bàn chân của Rafiq đáp xuống ngực hắn, đẩy hắn té ngã.

“Jair chỉ làm chuyện ta bảo cậu ta làm thôi. Nếu cậu có vấn đề với việc đó, cậu có thể nói thẳng với ta, Caleb. Ta sẽ không dung thứ cho sự bất kính của cậu. Xin lỗi Felipe ngay, bằng không ta thề, cậu sẽ đi khập khiễng kể từ đêm nay về sau đấy,” Rafiq hét.

Phía sau Rafiq, Nancy đang khóc nức nở. Caleb giơ hai tay đầu hàng. “Tôi xin lỗi! Tôi đã mất kiểm soát!” Ánh mắt Rafiq bùng cháy lửa giận và Caleb biết ông sẽ không do dự làm đúng theo lời đe dọa kia.

“Cái quái gì nhập vào cậu vậy hả, Caleb?” Rafiq phun phì phì theo đúng nghĩa đen.

“Hắn đã khiêu khích tôi đâm dao vào hắn từ khi mới gặp rồi, Rafiq. Ngài thật sự mong tôi để hắn xem thường mình sao? Trước mặt ngài ư? Trước đây ngài chưa bao giờ nghi ngờ tôi cả. Chưa bao giờ! Rồi đột nhiên, lời hắn ta nói lại có ý nghĩa hơn lời tôi sao?” Lồng ngực Caleb phập phồng bên dưới bàn chân Rafiq.

Rafiq thở dài thườn thượt và lắc đầu. “Ta chưa bao giờ nói thế cả, Khoya.” Ông nhấc chân khỏi ngực Caleb và gạt cò súng lần nữa để lấy đạn ra khỏi ổ. “Mọi chuyện đang…”

“Tôi biết,” Caleb thì thầm. Cơ hội báo thù của họ đang ở trong tầm tay và Caleb đã đặt nó vào vòng nguy hiểm. Rafiq có đủ quyền bắn Caleb ngay tại nơi hắn đang nằm. Cơn đau trong lồng ngực Caleb đột nhiên chẳng liên quan gì đến việc bị đè xuống cả. Hắn đã phản bội người duy nhất chưa bao giờ phán xét hắn vì những gì hắn làm, chỉ bởi vì một người đã yêu hắn mặc kệ con người hắn đã trở thành. “Tôi xin lỗi,” Caleb lặp lại, biết rằng Rafiq không thể đoán được sự hối lỗi của hắn sâu sắc đến mức nào.

Hắn nhận ra sẽ chẳng có chuyện nói lý lẽ với Rafiq, cũng chẳng có chuyện thỏa hiệp về số phận của hắn hay của Livvie. Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, và Caleb đã luôn biết chuyện rồi sẽ đi đến nước này. Một trong hai người họ sẽ phải chết.

***

Caleb chật vật bình tĩnh trở lại khi tiến tới cánh cửa thư viện. Được nhét ở phía sau quần và nằm gọn trong bao là con dao đi săn loại lớn của hắn. Trong một giây, hắn tự hỏi liệu mình có đang làm chuyện đúng đắn khi đi gặp Rafiq hay không. Hắn đã hi vọng có thể thuyết phục ông rằng, kế hoạch trả thù của bọn họ vẫn có thể thành công mà không cần hi sinh Livvie. Hắn vẫn hi vọng vào kết quả đó, nhưng việc Livvie đang có mặt trong ngôi nhà này thật không lý tưởng chút nào.

Ở tầng trên, Livvie đang trong tình trạng dễ bị tấn công. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, hắn biết cô sẽ chẳng có cơ hội để trốn thoát. Caleb đã làm hỏng việc, đơn giản và rõ ràng. Hắn đã để cảm xúc lấn át và đã có hành động khinh suất với Celia, người có lẽ sẽ bán đứng hắn và Livvie ngay khi có cơ hội thích hợp. Theo tất cả những gì hắn biết thì cô ta đã làm thế rồi.

Dù vậy, chỉ có một cách để tìm ra, và Caleb quyết sẽ theo đến cùng, bằng cách này hay cách khác. Hắn mở cửa và bước vào thư viện. Bốn cặp mắt quay sang chào đón hắn, và chúng thuộc về Felipe, Rafiq, Jair và Nancy. Mỗi người đàn ông đều cầm đồ uống trên tay, họ ngồi gần bàn làm việc của Felipe và trò chuyện về những thứ vô thưởng vô phạt. Nancy quỳ bên cạnh Rafiq, mắt nhìn xuống sàn. Cô ta hơi run rẩy, và Caleb tự hỏi liệu đó là do sợ hãi hay cái lạnh gây ra, song dù có là gì hắn cũng không quan tâm. Caleb thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy lo về tình cảnh ở tầng trên. Hắn hi vọng Livvie có thể giữ bình tĩnh và không làm gì quá đáng khi hắn vắng mặt.

“Khoya! Cậu đang ngủ à? Trông cậu mệt mỏi quá,” Rafiq mỉm cười nói.

“Đúng thế,” hắn đáp vẻ cẩn trọng. “Tôi không nghĩ ngài sẽ tới sớm thế.”

Rafiq nhìn hắn vẻ hiếu kì. “Sao lại vậy? Ta có bảo rằng ta không chắc phải mất bao lâu để giải quyết tình hình mà.”

Caleb thường quên mất các mối liên hệ chính trị của Rafiq với chính phủ Pakistani. Thỉnh thoảng, công việc là một sĩ quan quân đội đã giúp “mở lối” cho các hoạt động phi pháp của ông. Trong những hoàn cảnh như thế, thậm chí đến cả Caleb cũng không biết Rafiq đang mắc míu vào chuyện gì, và hắn chưa bao giờ thật sự để tâm cả. Nếu Rafiq muốn duy trì hai cuộc sống tách biệt, thì Caleb không có quyền can thiệp vào.

“Tôi tưởng ngài sẽ liên lạc với tôi, thế thôi. Nếu biết ngài sắp đến, tôi đã có thể đón ngài ở ngay cửa,” Caleb nói không chút khó chịu. Rafiq để Caleb nói chuyện thẳng thắn mỗi khi ở riêng, nhưng lúc ở ngoài, có một giao ước phải được tuân thủ. Rafiq lớn tuổi hơn, đã từng là người hướng dẫn và giám hộ Caleb, vì thế nên ở vị thế đáng tôn kính hơn. Đối với sự bất kính công khai, Rafiq sẽ vô cùng điên tiết.

Rafiq mỉm cười, “Đừng lo, Khoya. Giờ cậu đã ở đây rồi, và ta cũng thế. Đến đây,” ông chỉ tay về phía một chiếc ghế khác, “cùng uống với chúng ta nào.”

Caleb xoay sở mỉm cười, “Dĩ nhiên, nhưng hãy để tôi lên lầu và mang giày vào đã. Vì không biết có chuyện gì nên tôi đã rất vội vàng.” Điều hắn thật sự muốn làm chính là lên tầng trên và giúp Livvie được giải tỏa.

“Celia đâu rồi?” Felipe xen vào. Giọng ông ta nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng Caleb nhìn thấy được cách hai mắt ông ta nheo lại và miệng méo xệch đi.

“Trên lầu với Mèo Con, tôi không muốn để cô ấy một mình,” Caleb đáp, với một ánh nhìn cảnh báo của riêng hắn.

“Cô ta vẫn còn cần bị giám sát liên tục sao?” Rafiq hỏi với vẻ không hài lòng.

“Không, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không bỏ cô ấy một mình, cũng thế cả thôi,” Caleb nói trước khi Felipe kịp đưa ra suy nghĩ riêng.

“Hmm,” Rafiq đáp và nhấp một chút rượu. Hình như là rượu scotch. “Thế thì, ngồi đi, Caleb. Đừng mang giày chỉ vì ta. Chúng ta cũng sắp đi nghỉ rồi. Ta thấy mệt vì phải di chuyển nhiều.”

“Dĩ nhiên,” Caleb nói và nhận lấy đồ uống Jair đưa trước khi ngồi xuống cạnh gã. Jair cười khẩy nhưng không nói gì, và Caleb quyết định, tốt nhất là không nên gây chuyện.

“Thế, Felipe nói với ta rằng cô gái đã vô cùng tiến bộ. Ông ấy nói cô ta thậm chí còn góp mặt ở một trong những bữa tiệc nhớp nhúa của ông ấy nữa,” Rafiq nói với một nụ cười trên môi. “Ông ta đảm bảo với ta rằng, việc cô ta tham dự không hề ảnh hưởng tới sự trong trắng của cô ta.”

Caleb nuốt xuống toàn bộ rượu trong ly và nhăn mặt khi dòng chất lỏng màu hổ phách thiêu đốt cổ họng hắn, “Phải, là thật.” Bên trong lồng ngực, tim hắn tăng nhịp đập.

“Rất mừng khi nghe tin, Khoya,” Rafiq nói. “Jair có những nghi ngờ riêng, nhưng ta đã nói với cậu ta rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội ta cả. Không phải vì một cô gái.”

Caleb quay sang quắc mắt giận dữ với Jair với vẻ khinh bỉ rõ ràng, “Dĩ nhiên không rồi, Rafiq. Tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao ngài lại nghe bất kì điều gì con lợn này nói.”

Jair đứng dậy và quăng ngược ghế ra sau, nhưng Caleb đã sẵn sàng nghênh chiến. Khi Jair nhào tới, Caleb sử dụng đà hướng lên của mình để đẩy gã đàn ông kia vào ghế và ném gã xuống đất. Caleb lợi dụng tình trạng bất ngờ của Jair để đấm một cú đầy thỏa mãn vào mặt gã.

“Caleb!” Rafiq quở trách, “Xuống khỏi người cậu ta, ngay!”

Caleb thoi thêm một cú nữa và Jair bất tỉnh nhân sự. Caleb không thể chịu được gã con hoang này, và bất chấp kết quả ra sao, hắn sẽ không nhịn Jair thêm một phút nào nữa. Hắn với tay lấy dao ở phía sau quần, quyết định sẽ cắm nó vào ngực Jair, nhưng rồi có hai đôi bàn tay đã kéo hắn lui lại.

“Caleb, không!” Felipe hét lên, “Hãy tự kiềm chế khi ở trong nhà tôi.”

Một lòng bàn tay giáng xuống nửa bên mặt của Caleb, và hắn biết ngay Rafiq chính là người vừa tát mình. Trong Caleb còn đang chật vật lấy lại bình tĩnh, hắn nghe thấy tiếng súng được lên đạn trước khi một bàn chân của Rafiq đáp xuống ngực hắn, đẩy hắn té ngã.

“Jair chỉ làm chuyện ta bảo cậu ta làm thôi. Nếu cậu có vấn đề với việc đó, cậu có thể nói thẳng với ta, Caleb. Ta sẽ không dung thứ cho sự bất kính của cậu. Xin lỗi Felipe ngay, bằng không ta thề, cậu sẽ đi khập khiễng kể từ đêm nay về sau đấy,” Rafiq hét.

Phía sau Rafiq, Nancy đang khóc nức nở. Caleb giơ hai tay đầu hàng. “Tôi xin lỗi! Tôi đã mất kiểm soát!” Ánh mắt Rafiq bùng cháy lửa giận và Caleb biết ông sẽ không do dự làm đúng theo lời đe dọa kia.

“Cái quái gì nhập vào cậu vậy hả, Caleb?” Rafiq phun phì phì theo đúng nghĩa đen.

“Hắn đã khiêu khích tôi đâm dao vào hắn từ khi mới gặp rồi, Rafiq. Ngài thật sự mong tôi để hắn xem thường mình sao? Trước mặt ngài ư? Trước đây ngài chưa bao giờ nghi ngờ tôi cả. Chưa bao giờ! Rồi đột nhiên, lời hắn ta nói lại có ý nghĩa hơn lời tôi sao?” Lồng ngực Caleb phập phồng bên dưới bàn chân Rafiq.

Rafiq thở dài thườn thượt và lắc đầu. “Ta chưa bao giờ nói thế cả, Khoya.” Ông nhấc chân khỏi ngực Caleb và gạt cò súng lần nữa để lấy đạn ra khỏi ổ. “Mọi chuyện đang…”

“Tôi biết,” Caleb thì thầm. Cơ hội báo thù của họ đang ở trong tầm tay và Caleb đã đặt nó vào vòng nguy hiểm. Rafiq có đủ quyền bắn Caleb ngay tại nơi hắn đang nằm. Cơn đau trong lồng ngực Caleb đột nhiên chẳng liên quan gì đến việc bị đè xuống cả. Hắn đã phản bội người duy nhất chưa bao giờ phán xét hắn vì những gì hắn làm, chỉ bởi vì một người đã yêu hắn mặc kệ con người hắn đã trở thành. “Tôi xin lỗi,” Caleb lặp lại, biết rằng Rafiq không thể đoán được sự hối lỗi của hắn sâu sắc đến mức nào.

Hắn nhận ra sẽ chẳng có chuyện nói lý lẽ với Rafiq, cũng chẳng có chuyện thỏa hiệp về số phận của hắn hay của Livvie. Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, và Caleb đã luôn biết chuyện rồi sẽ đi đến nước này. Một trong hai người họ sẽ phải chết.

Bình luận