The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 2-5


Cô không cười đáp lại, thay vào đó lựa chọn giữ nguyên vẻ giận dữ. Nó giống một thử thách vậy và hắn chấp nhận bởi một ngày nào đó, sự căm thù cô dành cho hắn sẽ giúp cô sống sót. Cô cần hắn và hắn quyết sẽ làm những gì có thể cho cô. Hắn nợ cô ít nhất là bấy nhiêu.

Hắn bước lùi vào buồng tắm đứng khi cô tiến tới. Đầu cô cúi thấp còn hai má ửng hồng, song đồng thời cũng mang cả sắc tím, xanh lá, vàng và xanh lam khi cô thận trọng bước về phía hắn. Đột nhiên, những hình ảnh thoáng qua về cơ thể bầm dập đầy máu của cô, và về quá khứ của hắn hòa lẫn lại với nhau thành một, như thể một con người đang sống lại kí ức kinh hoàng. Cảm xúc mạnh mẽ quét qua người hắn, và hắn thấy mừng vì hơi nước từ vòi sen cùng tiếng nước dội ào ào vào tường đã che dấu tất cả.

Caleb chớp chớp mắt, chống lại những ý nghĩ và giọng nói luồn lách trong đầu mình. Khi Mèo Con với tay về trước, sử dụng tay và vai hắn để làm điểm tựa, hắn chỉ nhìn thấy và nghĩ về cô.

“Chúa ơi, trong này giống hệt phòng tắm hơi vậy,” Mèo Con nói. Cô nhìn lên, vẻ mặt đầy căng thẳng. “Anh có thể điều chỉnh để nước không quá nóng không?”

“Tôi không biết. Em có thể nói làm ơn không?” Giọng Caleb vẫn chứa đựng sự châm chọc, nhưng nỗi băn khoăn lại đang len lỏi trở lại. Cảm giác về sự khác biệt giữa họ treo lửng lơ đầy nặng nề và dày đặc trong không khí.

Cuối cùng Mèo Con cũng trao cho hắn nụ cười khẽ khàng nhất, chỉ một cái nhếch môi nhưng mắt cô lại vô cùng thẳng thắn. “Làm ơn đi mà, Caleb?” Và ngay lập tức, cô trở về là cô gái đêm hôm trước: quyến rũ, đầy cám dỗ… Livvie.

Caleb chầm chậm hít vào và xoay người để điều chỉnh nhiệt độ. Hắn không hề nhận ra sai lầm của mình cho đến nghe thấy tiếng thở dốc hoảng hốt của cô và cảm thấy tay cô trên lưng mình. “Đừng có chạm vào,” hắn gầm ghè và quay lại đối diện với cô. Đôi mắt cô mở lớn, ngập tràn vẻ kinh hoàng và khiếp đảm, tay cô che lấy miệng. Caleb siết chặt hai nắm tay và cô quay mặt khỏi hắn. Thật đau đớn. Cái ý nghĩ cô tin rằng hắn sẽ đánh cô bằng nắm đấm của mình. Hắn cố thả lỏng những ngón tay, và việc đó trở nên dễ dàng hơn khi hắn trông thấy cô dịu lại trước hành động kia.

Khi hắn đã đứng trước mặt cô, hai tay thả lỏng hai bên, vẻ mặt bình tĩnh có chủ tâm – cô cuối cùng cũng bỏ tay khỏi miệng và xua đi nỗi sợ hãi cùng kinh hoàng trong mắt mình. Cô thận trọng quan sát hắn, tìm cách tiếp cận mà không chọc giận hắn. Chầm chậm, cô vươn tay ra chạm vào tay hắn. Những ngón tay cô sượt qua tay hắn, lặng lẽ dò hỏi.

Hắn kéo tay ra thật chậm, chỉ vài phân, ra hiệu không muốn có sự gần gũi giữa họ. Hắn quan sát khi cô nhìn xuống chân nhưng vẫn tiếp tục nhích đến gần, lướt ngón trỏ dọc theo cổ tay Caleb.

“Coi nào, Caleb,” cô khẽ thì thầm. Đầu cô vẫn cúi thấp, để cho hắn được riêng tư phản ứng theo ý mình.

Da hắn sởn gai ốc. Nếu cô không bị thương nặng thì hắn đã đẩy cô ra rồi. Thay vào đó, hắn để cô tiếp tục tiến lại gần. Giờ đã có hai ngón tay chạm vào hắn; chúng chầm chậm lướt từ cổ tay xuống bàn tay hắn. Hắn để mặc như thế. Hít vào một hơi thật sâu, hắn để những ngón tay cô đan vào tay mình. Caleb nhìn chằm chằm qua đầu cô.

Tay hắn bị nhấc lên. Hắn cảm thấy những ngón tay mình sượt qua khung sườn của Livvie. Rồi đến vai cô. Và cuối cùng, má của cô.

Ở đây.

Họ làm em bị thương, ở đây.

Cơ thể Caleb hơi lắc lư.

“Hôn em đi,” cô thì thầm. Đó là lời đề nghị giúp quên lãng.

Hắn nhận lấy nó.

Lồng ngực Caleb rung lên rộn ràng với tiếng thở dài, và hắn cúi xuống áp môi lên gương mặt đang ngước lên của cô. Họ rên rỉ trên khuôn miệng của nhau. Mẹ kiếp! Được chứ! Hắn chẳng muốn gì hơn là nhấc bổng Livvie trên tay, ấn cô lên tường buồng tắm và chiếm lấy cô cho đến khi quên đi tất cả nỗi thất vọng, giận dữ, ham muốn và hối tiếc.

Gỡ những ngón tay đang đan vào nhau ra, Caleb với lên hai bầu ngực của Livvie bằng cả hai tay và siết lấy chúng. Sự động chạm của hắn thật thô ráp, cần kíp, song cô vẫn đáp lại với sự mãnh liệt ngang bằng. Hai ngón tay cái của hắn lướt trên nhũ hoa của cô. Chúng săn lại dưới sự động chạm thuần thục của hắn. Hai đầu ngực cứng như sỏi sượt qua mặt trong ngón cái của hắn và cô khẽ rên rỉ trên khuôn miệng đói khát của Caleb.

Đôi bàn tay run rẩy của Livvie tìm thấy eo của hắn. Những ngón tay cô siết lấy hông hắn, móng tay cắm vào da thịt nhạy cảm. Lần này đến lượt Caleb phải rên rỉ. Cơ thể hắn vì nước nóng mà trở nên dễ tổn thương hơn, song hắn vẫn chào đón sự đau đớn, đặc biệt là khi nó hòa lẫn với khoái lạc. Hắn muốn hơn nữa. Hắn muốn tất cả.

Caleb bước tới trước. Livvie bước lùi lại mà không hề phá vỡ nụ hôn nóng bỏng của họ. Đó là điệu nhảy mà họ đã biết quá rõ. Cô cắn nhẹ lên lưỡi, lên môi Caleb, khiến hắn ngạc nhiên trong vài giây ngắn ngủi trước khi lướt lưỡi trên lưỡi hắn. Với lưng cô đang áp lên tường, Caleb nắm lấy cơ hội tiến đến gần hơn, hôn mãnh liệt hơn. Vật đàn ông của hắn sượt qua bụng cô và hắn cọ xát nó lên vùng da thịt mềm mại, trơn trượt.

“Ối!” Livvie kêu lên. Cô dứt khỏi nụ hôn và vòng hai cánh tay quanh người, hơi cúi xuống khi cố gắng chế ngự cơn đau.

Caleb lập tức lui lại. “Khỉ thật. Tôi không nghĩ,” hắn thở hổn hển, siết chặt nắm tay, và giữ hai cánh tay ở hai bên người. “Em ổn chứ?”

“Vâng,” cô nói, nhưng nghe ra lại không phải thế, “Em ổn, cho em một giây thôi.”

Caleb cảm thấy thật ngu ngốc khi đứng lù lù bên trên cô với vật cương cứng to lớn của hắn ở giữa họ. Hắn đang nghĩ cái quái gì thế không biết?!? Lẽ ra hắn không nên làm chuyện này. Hắn do dự giữa điều nên làm và điều muốn làm. Hắn nên dừng lại. “Chúng ta cần phải dừng lại.”

Bình luận