The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 2-4


Caleb. Hắn chỉ nhìn cô. Lại một lần nữa tên hắn được dùng. Hắn biết mình nên sửa lời cô, buộc cô phải gọi mình là Chủ Nhân, và lập lại giới hạn, ranh giới giữa họ, nhưng hắn lại không thể nào làm được điều đó. Hắn mệt mỏi lắm rồi! Vô cùng mệt mỏi.

“Ăn sáng, tôi cho là vậy. Sau đó chúng ta phải rời đi. Ngoài ra tôi không muốn bàn luận gì thêm,” hắn nói. Hắn cố tỏ ra khinh bạc nhưng lại thảm bại và Mèo Con biết điều đó.

“Còn đêm qua?” Cô gắng giữ giọng vô cảm, nhưng giờ Caleb đã hiểu cô quá rõ, hắn không cần phải đoán điều cô thật sự muốn hỏi là gì. Cô muốn biết liệu mình có ý nghĩa gì với hắn không, liệu sự thật rằng họ suýt…quan hệ với nhau, có thay đổi suy nghĩ của hắn về việc bán cô làm nô lệ hay không. Câu trả lời là có…và, không. Vladek vẫn cần phải trả giá, và Mèo Con vẫn có vai trò cần hoàn thành. Họ đã vượt qua ngưỡng không thể quay đầu rồi.

“Tôi đã nói với em mọi thứ em muốn biết.” Hắn dừng lời, đanh giọng lại. “Tôi sẽ không nói thêm nữa. Thế nên thôi hỏi han đi.” Hắn phóng ra khỏi giường và lao về phía nhà tắm. Bên trong, hắn tránh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và tìm kiếm bàn chải đánh răng. Có hai chiếc đặt gần bồn rửa. Hắn chọn chiếc ít bị tà nhất và quệt kem đánh răng lên đó. Vi trùng là thứ hắn ít quan tâm nhất. Dù chỉ mới tắm vài giờ trước đó, hắn vẫn mở vòi nước nóng lên, chỉ nước nóng thôi, và chuẩn bị cởi bỏ quần áo đi mượn.

Nước khiến hắn bỏng rát, và cơ thể hắn chống chọi để rời khỏi dòng nước mang nhiệt độ kinh khủng này, nhưng Caleb lại không cho phép điều đó. Hắn buộc mình phải cảm nhận sự đau đớn nhức nhối. Hắn nghiến răng lờ đi sự thật rằng da thịt mình sẽ bị phồng rộp ở nhiều chỗ. Đặt hai tay lên tường phòng tắm, hắn để cho dòng nước nóng như thiêu đốt và chiếc vòi sen nhiều đầu phun cuốn trôi nỗi băn khoăn của mình. Lưng hắn có cảm giác căng cứng, vô cùng nhạy cảm. Những vết sẹo hắn mang ngứa ran và sống dậy.

Đó chính là cảm giác hắn đang tìm kiếm. Những vét sẹo gơi nhắc đến việc hắn là ai, đến từ đâu và tại sao hắn cần phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nước gây ra đau đớn nơi mông và vùng sinh dục, hắn cảm thấy khối nghẹn nơi cổ họng đang hình thành và dâng lên miệng. Hắn sẽ không để nó thoát ra. Hắn sẽ nuốt nó xuống và giam nó trong lồng ngực. Hai bàn tay hắn đưa xuống, bảo vệ vật đàn ông khỏi hơi nóng kinh người của dòng nước.

Có tiếng gõ cửa và Caleb lập tức xoay đầu về phía đó. Mèo Con đã bước vào trong, thông báo sự có mặt của mình bằng tiếng gõ cửa, nhưng lại không chờ hắn đáp lời. Cảm giác choáng váng ập đến. Hắn không thể che đậy biểu hiện kia, và không thèm nghĩ ngợi gì, hắn vội vàng vặn sang chế độ nước lạnh. Chuyện này là riêng tư!

À thì, ít ra cô đã không bỏ chạy. Nhưng cô có thể chạy đi đâu được chứ?

Mèo Con nhìn hắn…ở khắp mọi chỗ. Kể cả qua màn hơi nước dày đặc, hắn vẫn có thể thấy cô đang đỏ mặt dữ dội. Dù có là một trinh nữ e thẹn hay không, đôi mắt cô vẫn không lạc khỏi hắn.

Cuối cùng mắt họ cũng chạm nhau.

“Tôi...,” Mèo Con hắng giọng và bắt đầu lại, nhưng chẳng có lời nào phát ra. Cô không còn đỏ mặt nữa.

“Em cần gì sao,” Caleb nạt. Hắn đang cố lấy lại sự điềm tĩnh, thế nhưng sự xen ngang của cô bằng cách nào đó lại khiến hắn thấy trần trụi hơn, thậm chí là yếu ớt nữa, và hắn không thích chút nào. Tuy nhiên, cô cũng đang khỏa thân, vẫn chưa mặc lại quần áo kể từ tối qua, và cũng đang bối rối hệt như thế. Ánh mắt hắn thu cô vào, từ phân một, và tất cả lý trí bay biến hết. Bên dưới hai bàn tay, cậu nhóc của hắn khuấy động. Hắn muốn nhăn mặt trước cảm giác phần da thịt đau đớn đang căng ra và sưng phồng, song nó lại không đau nhiều như vốn dĩ, bởi đau đớn và khoái lạc đột nhiên gần như hòa làm một.

Mèo Con thẳng lưng, dáng vẻ đầy tự tin. “Có. Tôi cần vài điều. Rất nhiều điều. Anh muốn tôi bắt đầu từ đâu?”

Hắn nhìn cô, kinh ngạc. Có phải cô thật sự vừa nói như thế không? Với hắn sao? Hắn biết mình nên tức giận, nhưng thay vào đó, hắn lại quay mặt đi để che giấu nụ cười. Trò đùa này đã quá quen rồi, nhưng kì lạ thay, nó lại xua đi bất kì cảm xúc muộn phiền nào trước đó của hắn. Hắn biết phần này của trò chơi – đây là trò chơi của hắn, không cần biết Mèo Con can dự vào nhiều bao nhiêu. Hắn nói với bức tường phòng tắm và cố che giấu sự thích thú trong giọng nói, “Vậy, có thể ít nhất chờ tôi tắm xong được không?” Và vì không thể ngăn được mình, hắn nói thêm, “Trừ khi em muốn chui vào đây và đáp lại đặc ân tối qua?” Hắn đánh bạo liếc nhìn về phía cô.

Cô đang đỏ mặt dữ dội, nhưng vẫn giữ mình đứng thẳng, “Thực tế à? Kiểu như thế đây. Ý tôi là…không, nhưng…” Cô gắt, “Tôi muốn đi tắm và vì tôi thật sự đang bị thương nên tôi có thể dùng đến sự giúp đỡ chết giẫm của anh. Nhưng nếu anh định tỏ ra đáng ghét thì không cần đâu.” Cô gật đầu, như thay cho lời nói: Đấy, tôi nói ra rồi đấy.

Caleb không thể không bật cười, tâm trạng hắn đã khá lên rất nhiều, và hắn quyết định để trò đùa của cô giải khuây cho mình. Như thế an toàn hơn và ít phức tạp hơn. Điều này trái ngược với biểu hiện hắn thường có, một ngày khác, một hoàn cảnh khác, một cô gái khác. Nhưng ngay lúc này, hắn cực kì nhẹ nhõm khi cảm thấy điều gì đó tương tự như niềm vui, thay vì thực tế sau khi thức dậy. Hắn bám vào đó và giữ thật chặt.

Mở cửa buồng tắm đứng ra, hắn trao cho cô nụ cười gian tà nhất, “Vậy thì cứ vào đây đi. Tôi sẽ cố hết sức để không là một tên đáng ghét.”

Bình luận