The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 19-5


Gương mặt Livvie rúm ró và cô dường như òa khóc. Cô vòng hai cánh tay quanh cổ Caleb, siết chặt lấy hắn bằng tất cả sức lực, “Ôi chúa ơi! Ôi Caleb. Em rất xin lỗi vì đã gọi anh như thế. Em rất xin lỗi.”

Cảm xúc của Caleb vương vãi khắp nơi. Hắn không muốn sự thương hại của cô. Hắn chưa bao giờ muốn được thương hại cả. Thế nhưng, dường như hắn vẫn cần vòng tay của Livvie. Hắn không có tâm trạng để đẩy cô ra.

“Tôi không lẻ loi. Có sáu người chúng tôi cả thảy,” Caleb nói. Hắn ôm chặt Livvie vào ngực. “Tôi không nhớ chuyện bị bán. Không hề có một buổi đấu giá hay gì cả. Tôi nghĩ mình được giao đến trong một cái hộp. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể chịu được không gian hẹp – hay tàu thuyền – tôi ghét tàu thuyền.”

“Nhiều chuyện…,” Caleb chật vật nói, “đã xảy ra với tôi. Narweh thích đánh đập tôi…cùng với những chuyện khác.” Caleb cảm thấy vòng tay Livvie siết chặt hơn quanh mình.

Của tôi!

“Tôi dần trở nên quá lớn, tôi nghĩ vậy. Tôi cao hơn so với những đứa khác. Tôi có lông mu và lông nách. Những người đàn ông…” Caleb nuốt vào nặng nhọc, “Bọn họ muốn bé trai, không phải đàn ông. Tôi nghĩ Narweh đã định giết tôi.”

“Dừng lại,” Livvie khóc nức nở trên cổ Caleb, “Em không thể nghe thêm nữa.”

Caleb cảm thấy có thứ gì đó vừa được giải phóng bên trong mình: nỗi nhục nhã. Nỗi nhục nhã ban sơ, nguyên vẹn lan khắp người hắn. “Không còn yêu tôi nữa khi biết tôi đã từng là một tên điếm à?”

Hắn đẩy Livvie ra và cô ngã phịch lên giường. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp của cộ nhìn xoáy vào hắn với vẻ khinh bỉ. “Anh là một tên ngốc!” cô nói và ngồi dậy. “Em không thể nghe thêm nữa vì em không chịu được ý nghĩ anh bị tổn thương!” Cô chầm chậm, cẩn trọng bò về phía Caleb.

Caleb muốn bỏ chạy, nhưng vẫn bất động khi những lời lẽ của Livvie cố gắng thấm vào tâm trí hắn. “Chuyện đã lâu lắm rồi. Tôi đã bắt gã trả giá.” Caleb bắt gặp ánh mắt Livvie và nhìn thấy một tia nhận thức thắp sáng gương mặt cô.

“Bọn lái môtô,” cô thì thào.

“Phải,” Caleb nói. Hắn hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi tất cả những gì hắn muốn là hủy hoại thứ gì đó trong cơn thịnh nộ đầy chết chóc này.

Livvie gật đầu, “Đám đàn ông đó đáng phải chết.” Caleb lui lại, ngờ vực. Livvie tiếp tục, “Narweh cũng đáng chết nữa. Và em…em hiểu tại sao anh không thể quên chuyện này.”

“Em hiểu sao?” Tim Caleb đập thình thịch bên tai.

Livvie mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến mắt cô, “Phải, Caleb.”

“Nhưng…?” Caleb giục.

Hai khóe miệng Livvie trễ xuống, “Em không thể để anh thay thế em được. Em không thể đối diện với bản thân, Caleb. Em không thể đối diện…với anh.”

“Có lẽ chuyện đó không tùy thuộc vào em!” Caleb nạt.

Livvie đưa tay lên, những ngón tay co lại khi cô với tới Caleb. Cô tiến tới chầm chậm, như thể đang tiến tới chỗ một con thú hoang.

Caleb rất muốn đẩy tay cô ra, nhưng vẻ buồn bã trên mặt Livvie khiến hắn khựng lại. Hắn để cô chạm vào mặt mình, và thấy ngạc nhiên trước tác động của cái động chạm đơn giản nhưng phức tạp của cô. Hắn nhắm mặt lại và để bản thân được yêu thương, chỉ cần vài giây để khắc nó vào trong tâm trí. Thật đau đớn khi nghĩ tới việc đây có thể là lần đầu cũng như lần cuối có ai đó chạm vào hắn như thế.

“Em không thể đợi những hai năm để anh đến cứu em được, Caleb. Em không muốn làm tiểu thư mắc nạn nữa. Em không cần ai cứu em hết,” cô nói. Giọng cô điềm tĩnh, kiên định.

“Livvie…” Caleb lên tiếng, nhưng cô đã đặt mấy ngón tay lên môi hắn.

“Em sẽ làm, Caleb. Em sẽ tham gia vào buổi đấu giá và tỏ ra hoàn hảo. Em sẽ làm cho gã con hoang đó muốn em,” hơi thở cô run rẩy, “và khi ở một mình với gã…em sẽ giết gã giúp anh.”

Hai mắt Caleb bừng mở và hắn lắc đầu, “Em đang nói cái khỉ gió gì vậy hả?”

“Anh muốn gã ta chết, đúng không?” Livvie nói, “Chuyện ai giết hay thời điểm thì có gì quan trọng chứ? Em có thể đầu độc gã hay gì đó mà.”

Caleb không thể làm gì ngoài mỉm cười, thậm chí cả khi hắn biết mình sẽ không bao giờ để cô làm một chuyện như thế. Sự thật là khi cô đưa ra lời đề nghị…

“Tôi tưởng em không hứng thú với chuyện trả thù?” Caleb trêu.

“Em không hứng với chuyện trả thù của em, Caleb. Nhưng vì anh…” Livvie thì thào, và đôi mắt cô đã nói nốt phần còn lại.

Caleb lao tới chỗ Livvie, khiến cô ngã ngửa ra giường. Khi Livvie thở dốc vì ngạc nhiên, hắn đã nhân cơ hộ đó để hôn cô. Hắn ước không nếm thấy vị của Kid trong miệng cô, nhưng hắn từ chối để cho việc đó ngăn mình lại. Hắn cần điều này. Hắn cần Livvie và tình yêu của cô. Tim hắn chưa bao giờ có cảm giác đầy ứ thế này. Hắn cảm thấy mình có thể vỡ tung bởi sức mạnh và mãnh lực của nó, sẽ chẳng có gì ngoài nhu cầu và khao khát tràn ra khỏi hắn cả.

Hắn đặt tất cả những gì mình cảm nhận, nhưng không thể nói thành lời, vào trong nụ hôn. Đôi bàn tay hắn ôm lấy Livvie, ghì cô sát hơn, sâu hơn vào vồng ngực mình. Việc không thể chạm vào cô ở mọi nơi cùng lúc dường như thật quá bất công với hắn.

Gần hơn nữa!

Của tôi!

Hắn dứt khỏi nụ hôn, chỉ bởi vì cần sự đồng ý của cô. Hắn không muốn lấy từ cô bất kì điều gì cô không tự nguyện cho đi nữa. “Anh có thể…” Giao cấu với em? Hình như không đúng lắm. Làm tình với em? Gớm chết đi được.

“Có, Caleb! Chết tiệt, có!” Livvie kêu lớn và kéo Caleb quay lại với nụ hôn của họ.

Caleb cười khùng khục trên miệng cô nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh. Hắn muốn chuyện này phải hoàn hảo. Cho cả hai người họ. Mặc cho cơ thể phản đối, hắn vẫn nhấc người dậy và rời khỏi giường. Hắn đưa một tay ra cho Livvie trước khi lên tiếng, “Anh muốn đi tắm. Anh đã chờ đợi điều này quá lâu rồi và anh chỉ muốn chúng ta ở riêng với nhau. Anh chỉ muốn ngửi thấy em thôi.”

Livvie đỏ mặt, nhưng không nói gì. Cô nắm lấy tay Caleb và theo sát phía sau hắn khi họ tiến vào phòng tắm để rửa trôi đi tất cả dấu vết của người đàn ông khác.

Bình luận