The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 19-2


Caleb rời khỏi Livvie và với tay xuống dây thắt lưng của mình. Hắn mở khóa thật nhanh rồi kéo nó ra bằng một động tác dứt khoát. Livvie thở dốc, trườn người lùi lại trên tấm trải giường. Caleb bắt lấy cổ chân cô và lôi về phía mép giường. Cô co đầu gối và bắt chéo hai cánh tay trước ngực.

Nút chốt bên trong mông Livvie lộ ra thấy rõ, và cảnh tượng đó truyền một loạt những cảm xúc kì lạ nhất khắp người hắn, song đến một chút dục vọng cũng không có. Hắn nghiêng người tới bên trên cô rồi chống một tay ở một bên chân cô để giữ nguyên tư thế của cô. Hắn đánh liều liếc nhìn lên mặt cô và nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt cô khi cô gắng giữ mình hoàn toàn bất động.

Hắn với xuống và ấn lòng bàn tay lên chiếc nút chốt. Livvie rên lên và nhắm mắt lại, song lại chẳng làm gì để ngăn hắn cả. Caleb biết giữ cô ở tư thế này là rất ác độc, nhưng cơn giận và dục vọng đã khiến hắn không thể dịu dàng được.

Những ngón tay Caleb lần theo đường viền lỗ hở của Livvie, đang bao quanh chiếc nút chốt. “Còn thế này thì sao, Mèo Con? Em thích thế này không? Tôi có nên mời mọi người ở tầng dưới lên xem không?”

Livvie nhắm mắt và quay đi với một tiếng thút thít.

“Nhìn tôi,” hắn nói và khẽ kéo chiếc nút chốt cho đến khi cô nghe theo. “Có muốn tôi lấy thứ này ra không?”

“Có, thưa Chủ Nhân,” cô thút thít. Nước mắt lăn dài xuống hai bên thái dương.

“À! Giờ thì là Chủ Nhân rồi, phải không?” hắn nói. “Em nghe lời nhiều hơn khi có thứ gì đó nhét vào mông em nhỉ.” Hắn lại kéo lần nữa.

“Làm ơn, đừng mà! Tôi chỉ làm vậy vì ngài bảo tôi làm thôi!” cô nức nở.

“Im lặng! Em không muốn khiêu khích tôi đâu,” hắn nói. Cả người hắn run lên vì cơn thịnh nộ.

Anh đang dọa cô ấy sợ đấy, đồ đần. Anh sẽ không có được cô ấy theo cách này đâu.

Caleb biết hắn đang nghe thấy giọng nói của lý trí mình, nhưng dường lại không thể ngăn bản thân được. Những ngón tay hắn rà theo viền của chiếc nút chốt, hết lần này đến lần khác cho đến khi hông của Livvie đưa đẩy theo nhịp điệu riêng của nó.

“Nói với tôi em thích chuyện này,” hắn nói. Dục vọng thấm đẫm câu chữ.

“Tôi thích chuyện này,” cô thì thào.

Caleb tiếp tục hành động thăm dò nhẹ nhàng, nhưng tàn nhẫn của mình. Hắn quan sát khi nước mắt thấm đẫm gương mặt Livvie, nhưng răng cô thì lại đang cắn lên môi. Cô cảm nhận được khoái cảm, nhưng đồng thời cả nỗi nhục nhã nữa. Đó là thứ cảm xúc Caleb hiểu rất rõ.

Chầm chậm, hắn ấn lên phần cơ của cô và kéo chiếc nút chốt. Hắn muốn lấy nó ra. Hắn muốn tất cả dấu tích của hai mươi bốn giờ vừa qua được gột khỏi cơ thể cô và khỏi tâm trí hắn.

“Thả lỏng,” hắn nạt khi cảm nhận được cô đang gồng cứng. “Đẩy nút chốt ra,” hắn ra lệnh.

“Tôi không thể,” Livvie sụt sịt.

“Rặn đi, ngay lập tức!” hắn nói rồi đét lên phần mông quay lên của cô. Không phải một cú đánh mạnh, nhưng ý của hắn đã được nhấn mạnh. Livvie nhắm nghiền hai mắt và rặn cùng lúc với khi Caleb trượt một ngón tay vào quanh nút chốt, để nới lỏng lực hút tạo ra bởi mông của Livvie.

Chầm chậm, hắn lắc lắc chiếc nút chốt tới lui trong khi Livvie cố rặn, cho đến khi cuối cùng, nó bật ra. “Ôi!” Livvie kêu lên.

Khi Caleb vứt món đồ chơi đi, Livvie nằm nghiêng lại và khóc trên tấm trải giường của hắn. Hắn nhanh chóng quay lại, bối rối không biết mình muốn tiếp tục thế nào. Hắn cần phải biến cô thành của hắn. Hắn kéo cô dậy khỏi giường rồi xoay cô đối diện với nó. Tim hắn đau nhói khi cô không hề kháng cự.

Nhẹ nhàng thôi, Caleb. Đừng hủy hoại cô ấy. Hãy lôi kéo cô ấy.

Caleb vòng hai cánh tay quanh Livvie và kéo cô lại gần. Hắn cần cô bên cạnh. Cô run rẩy trong tay hắn, lồng ngực nhấp nhô vì những tiếng nức nở. Caleb vùi mũi vào cổ cô rồi nhắm chặt hai mắt.

“Tôi xin lỗi,” hắn nói. “Tôi biết. Tôi biết em chỉ làm thế vì tôi bảo em làm thôi.” Livvie thở dốc và cựa quậy trong tay hắn khi cố quay người lại, nhưng Caleb đã giữ cô đứng yên. Hắn cần nói rất nhiều chuyện với cô, và hắn không thể làm được trừ khi hai mắt nhắm lại và cơ thể cô áp sát hắn. Đó là cách của hắn.

Hắn từng thổ lộ với cô rất nhiều chuyện trong bóng tối. Hắn từng thì thầm với cô khi cô đang ngủ. Hắn từng ôm lấy cô và mơ tưởng về tất cả những gì hắn muốn, nhưng lại cảm thấy không bao giờ thuộc về mình. Hắn đã khám phá ra một nơi bí mật bên trong lòng mình vào những khoảnh khắc đó.

Hắn mơ tưởng đủ rồi. Hắn muốn những khao khát của mình trở thành hiện thực.

“Đầu óc tôi rất hỗn độn, Livvie. Tôi biết điều đó. Tôi biết tôi sai,” hắn thì thầm và ôm cô chặt hơn. Cô bất động trong tay hắn.

“Tôi cảm thấy như mình chẳng có lựa chọn nào cả. Felipe đã luôn quan sát chúng ta kể từ khi đến đây. Ông ấy có camera khắp mọi nơi,” hắn nói tiếp. Livvie thở dốc. “Nhưng tôi không có lựa chọn. Tôi đã có thể nói ông ấy cút đi. Tôi đã có thể giết chết ông ấy ngay lúc đó – nhưng tôi đã không làm.”

“Rafiq sẽ sớm đến đây và tôi… tôi cần tìm được cách để buông tay em. Tôi cần tìm cách nhắc nhở bản thân rằng tôi không thể giữ em.” Caleb cảm thấy gần như nghẹn lời. Da thịt hắn gai gai vì sức nóng và nỗi xấu hổ. Thật yếu đuối khi biểu lộ quá nhiều, nhưng hiện giờ, cửa đập đã mở ra, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy Livvie thật chặt khi bị đập liên hồi vào những tảng đá.

“Tôi đã sống một cuộc đời rất kinh khủng. Tôi đã làm những chuyện khủng khiếp không tả xiết. Em cần phải biết, tôi không thấy hối tiếc. Tôi chưa bao giờ giết oan kẻ nào cả. Những vết sẹo trên lưng chỉ là một phần nhỏ những gì tôi đã trải qua. Và nhờ vào Rafiq mà tôi còn sống.”

“Không, Caleb,” Livvie thút thít.

Caleb lại siết lấy cô, rất thô bạo. Hắn nới lỏng vòng tay khi Livvie rên lên, nhưng hắn lại không thể thả cô ra. “Tôi không biết làm cách nào để em hiểu. Tôi biết làm cách nào để nói cho em rằng tôi nợ ông ấy nhiều thế nào. Tôi nợ ông ấy tất cả mọi thứ! Nhưng Chúa giúp tôi – tôi không thể…”

Hắn không thể nói ra. Hắn không thể cho cô biết cô đã trở nên quan trọng với hắn nhiều thế nào. Cô có thể hủy hoại hắn bằng sự chối bỏ. Nếu tình cảm cô dành cho hắn chỉ là giả vờ - nếu hắn tin vào những lời dối trá và mục tiêu được tự do của cô… Hắn không chắc mình sẽ làm gì nữa. Hắn có thể tổn thương cô.

Của tôi!

Bình luận