The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 18-3


Trong phục cổ điển trịnh trọng và những tiếng thì thầm đầy kính cẩn hòa với một tràng cười khe khẽ. Thế giới của họ rất khác so với thế giới mà tôi quen. Đàn ông với khuôn mặt tươi cười, phụ nữ dát đầy trang sức lấp lánh cùng bộ móng tay dài được sơn kĩ lưỡng, kéo theo sau họ những phụ nữ mặc coóc-xê bán khỏa thân. Tôi để ý thấy rằng Kid là tù nhân nam duy nhất ở đây.

“Mọi người, xin hãy tìm chỗ ngồi. Chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ món đầu tiên,” Felipe tuyên bố từ phía cuối bàn. Âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu được chơi và thêm nhiều nến nữa được thắp lên quanh phòng. Caleb đến đón tôi cùng lúc với khi Felipe đến đón Celia.

“Đi nào Mèo Con, dùng bữa tối thôi. Tôi chắc em đã đói rồi.” Caleb di chuyển chậm để tôi có thể bò theo đến chiếc bàn cách đó vài bước chân. Anh ngồi xuống bàn, giữ tôi quỳ trên sàn bên cạnh.

Những người phục vụ mặc đồng phục vô cùng thiếu vải, gần như không che nổi hai bầu ngực hay phần mông, đặt những đĩa khai vị xuống giữa bàn, vài người châm thêm nước vào ly, còn những người khác thì rót thêm rượu vang.

Phía bên kia của tôi là Felipe, Celia ở ngay cạnh ông ta trên sàn. Người phụ nữ mặc đồ trắng ngồi bên cạnh Caleb.

“Mèo Con, tối nay cô cư xử rất đúng mực,” Felipe thì thầm và nhẹ nhàng chạm vào vai tôi. Tôi giữ nguyên tư thế, dù sự động chạm của ông ta khiến cho một đợt sóng hoài nghi chạy dọc xuống cánh tay tôi. Tôi hơi xoay đầu để xem Caleb có để ý không.

“Cô ấy có những lúc rất thú vị,” Caleb nói thêm như thể tôi không có ở đó. Sự chú ý của anh bị kéo về phía người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi bên cạnh. Từ vị trí dưới sàn, tôi quan sát những ngón tay được sơn phết của ả trượt lên giữa đùi anh và dừng lại khi chỉ cách nơi gồ lên giữa hai chân anh một chút.

“Thật tốt khi được gặp lại anh, Caleb,” giọng nói mượt mà của ả vang lên đủ to để tôi nghe thấy,

“Chúng ta đã gặp nhau chưa?” Caleb hỏi và đặt tay lên tay ả, ngăn nó trượt lên xa hơn trên chân anh.

“Thật tiếc là chưa. Tôi đã ở đây khi anh và cô gái đáng yêu của anh vừa đến. Tôi ngưỡng mộ anh và quyết tâm tìm ra anh là ai,” cô ta nói như rên rỉ.

“Tôi hiểu,” Caleb nói. “Thế thì, quả là vinh dự khi được gặp cô, Quý Cô…?”

“J,” ả nói, “Quý Bà J, nhưng đừng lo, Ngài J biết rất rõ những hoạt động giảng dạy tăng cường của tôi.” Ả bật cười lẳng lơ. Những ngón tay của ả di chuyển lên để khum lấy nơi đang gồ lên của Caleb.

Tôi cố chống lại thôi thúc gạt tay ả ra. Của tôi! Đồ lẳng lơ chết giẫm.

Caleb ấn tay ả vào mình và rồi dời nó trở về lòng của ả. “Cảm ơn vì lời khen, Bà J, nhưng tôi nghĩ sự chú ý của bà tốt hơn nên dành cho ai đó khác.” Giọng Caleb vang xuống tận chỗ tôi, dù nó chỉ là một lời thì thầm bên tai Bà J.

“Anh có đối tượng rồi à?” Ả nghe có vẻ thất vọng.

Sục sôi vì ghen tuông, và với kí ức về Caleb và Celia trong tâm tưởng, tôi nghiêng người về phía Caleb rồi dụi đầu lên đùi anh. Ngạc nhiên thay, bàn tay Caleb đặt lên đầu tôi trong một cái vuốt ve dịu dàng và trấn an trước khi đẩy tôi ra.

Caleb bật cười trầm thấp và tôi quan sát tay anh siết lấy phần đùi trên của Bà J qua lớp vải xa-tanh. Hai chân ả mở ra và ả kéo tay anh về phía trung tâm của mình.

“Cô đói rồi. Chúng tôi sẽ đảm bảo cô được đủ đầy.” Caleb ve vuốt ả ta một chốc rồi rút tay khỏi nắm tay của ả và di chuyển hai tay lên mặt bàn. Anh lấy đĩa khai vị rồi sớt một ít ra dĩa của ả cũng như dĩa của mình. “Món này sẽ giúp cô bắt đầu.” Giọng anh chứa đựng một lời hứa hẹn, và tôi phải tự hỏi kế hoạch sau đó của anh là gì.

Lệ khiến hốc mắt tôi đau nhói. Mà anh có để ý đâu. Tim tôi nện thình thịch trong lồng ngực và tôi thề tiếng ong ong bên tai mình to đến độ ai cũng có thể nghe thấy. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, và bàn tay Felipe sượt qua bắp tay tôi.

“Thả lỏng đi,” ông ta thì thầm.

Caleb đưa xuống một con tôm còn nguyên vỏ ngon lành. “Há ra, Mèo Con.”

Mắt tôi tự động đưa lên ngang tầm với anh. Trước khi kịp đưa ra một ánh nhìn thích hợp với anh, hai nhũ hoa tôi đã nhận được một cú kéo bỏng rát gần như cướp đi hơi thở của tôi. Miệng tôi há ra, do vô tình thì đúng hơn, nhưng Caleb đã chớp lấy thời cơ đó để thả mẩu thức ăn vào miệng tôi. Xấu hổ, tôi chẳng thể làm được gì khác ngoài nhai nuốt. Dạ dày tôi biết ơn sự chú ý kia.

Tất cả những người đeo dây xích đều ăn từ tay của Chủ Nhân họ. Điều đó khiến tôi khiếp sợ, song tôi vẫn giữ nguyên vẻ phục tùng. Tôi đã hứa sẽ nghe lời. Việc đó khiến Caleb vui và sự tồn tại của tôi chủ yếu tùy thuộc vào sự vui vẻ của anh. Tôi vẫn chưa nhìn thấy Rafiq, song tôi đang rất trông chờ sự ngạc nhiên.

Khi món cuối cùng đã được phục vụ xong, Caleb rời khỏi bàn. “Em cần phải đi vệ sinh và tắm rửa.”

Felipe xen vào, “Celia có thể đưa cô ấy đến khu vực dành cho nô lệ, nếu cậu thấy điều đó ổn, Caleb.”

“Tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng với Celia. Sau đó Celia có thể hướng dẫn Mèo Con làm theo điều được bảo.”

Caleb giúp tôi đứng lên, Nút chốt dịch chuyển, gây ra một cơn run rẩy nữa xuyên suốt người tôi. Felipe trao dây xích của Celia cho Caleb, và anh dẫn hai chúng tôi rời đi.

Bình luận