The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 18-1


Tôi mở mắt và nhìn đăm đăm vào bóng tối nhập nhoạng, không muốn di chuyển phòng trường hợp Caleb định tra tấn tôi nhiều hơn khi tôi đã tỉnh dậy. Giấc ngủ của tôi không thẳng thớm chút nào. Hai cổ tay tôi bị trói vào chiếc coóc-xê da thuộc được buộc chặt thít. Thật khó để hít thở hay nhấc hai cánh tay lên dù chỉ vài phân. Tôi bị buộc phải ngủ trên sàn – dù đã được trải chăn nhưng lại không hề thoải mái bằng giường.

Tôi nghĩ về buổi sáng. Sau khi Caleb đã thô bạo sử dụng miệng tôi, chuyện khiến tôi khao khát lẫn ham muốn anh, anh đã từ chối trao cho tôi sự khuây khỏa mà cho đến giờ anh vẫn luôn cho tôi sau mỗi thử thách – tình cảm trìu mến. Phải thừa nhận, điều đó khiến tôi thấy tổn thương. Mặc cho những chuyện anh đã buộc tôi phải trải qua, chưa bao giờ anh khiến tôi thấy mình rẻ rúng cả. Kể cả lúc ban đầu, khi anh còn là một tên khốn chai đá hơn thế này, anh vẫn luôn cố xoa dịu nỗi sợ hãi và lo lắng của tôi mỗi khi xong việc – tôi e những ngày đó đã không còn nữa.

Không còn kể từ khi tôi nói với anh tôi yêu anh.

Nhớ lại ngày đó trong đầu không giục tôi thức dậy nhanh hơn được, song tôi không ngủ lại được nữa. Không chỉ vì tôi đã ngủ gần như cả ngày, mà còn vì dạ dày tôi đang van xin được ăn chút gì đó. Rồi như thể được ra lệnh, cánh cửa mở ra và Caleb sải bước vào phòng. Tim tôi lập tức tăng tốc và lỡ nhịp khi thu vào hình ảnh của anh trong bộ lễ phục. Mái tóc vàng dày và đẹp đẽ của anh, thường trong trạng thái rối bù có chủ ý, giờ được chải vén gọn gàng khỏi gương mặt anh. Sự mãnh liệt trong đôi mắt xanh của anh vừa như một cú thoi vào bụng, lại vừa như một cái vuốt ve dịu dàng, đầy khao khát.

Anh dường như vô cùng điềm tĩnh khi tiến tới chỗ tôi. Tôi nhớ ra thân phận của mình và quay đi. Anh quỳ xuống cạnh tôi. Tôi thở hắt một hơi khi anh với tay ra và lướt những ngón tay dài uyển chuyển trên cằm tôi. Anh khum lấy nó và cơn râm ran lan khắp cơ thể tôi. Tôi rùng mình dù không hề muốn thế. Anh xoay mặt tôi về phía mình, và tôi không thể cưỡng lại việc nhìn vào mắt anh nữa.

“Em ngủ ngon chứ, Mèo Con?” Anh hỏi, dịu dàng đến đau đớn.

“Vâng, thưa Chủ Nhân,” tôi thì thầm.

“Tốt. Đến lúc xuống tầng dưới và giới thiệu em cho các vị khách còn lại rồi.”

Dạ dày tôi vặn xoắn, nhưng vào lúc này, việc đó chẳng liên quan gì đến cơn đói mà dính đến sự lo lắng nhiều hơn. Tôi không nói gì, cũng không hề kháng cự khi anh giúp tôi đứng dậy. Tôi đứng cách anh chỉ vài phân, và mùi hương của anh một lần nữa vây lấy tôi. Trong một giây, tôi không thể ngăn mình nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một hoàn cảnh khác thế này – một nơi mà tôi có thể là chính mình, và anh sẽ yêu tôi tha thiết vì điều đó. Anh vuốt tóc tôi ra sau, gỡ những lọn rối do nằm ngủ của tôi một cách nhanh chóng và khéo léo.

“Đấy,” anh nói, giống tự nhủ hơn là nói với tôi, “trông khá hơn nhiều rồi.”

Một khoảng lặng kì lạ phủ xuống hai chúng tôi. Tôi giữ cho mắt mình tập trung vào lần áo sơ mi được ủi tươm tất trước mặt. Anh thở dài, và tôi không thể ngăn mình không để ý rằng đó là kiểu thở dài người ta dùng khi sắp phải làm một chuyện khó khăn. Bằng cách nào đó, tôi biết nó có liên quan đến Rafiq, song tôi lại không thể hỏi anh. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận số phận của mình. Tôi hi vọng Caleb mà tôi đã đem lòng yêu thương vẫn còn sống sót bên trong phiên bản Caleb đang đứng trước mặt mình. Hi vọng là tất cả những gì tôi còn.

Không chần chừ gì thêm nữa, anh xoay tôi lại rồi vén toàn bộ tóc qua vai trái. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng anh lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Tôi căng người khi cảm giác được dải da thuộc trơn mịn bao quanh cổ mình.

“Nó không giống chiếc vòng cổ em từng đeo trước đây đâu. Tôi thích cái này hơn nhiều. Nó mềm hơn và sẽ không hằn dấu lên em,” anh thì thầm.

Nếu hai bàn tay được tự do, tôi hẳn đã với lên để chạm vào chiếc móc được gắn phía trước rồi, nhưng chúng lại chẳng được như thế - giống như tôi, chúng đã bị trói buộc bởi hoàn cảnh.

“Tôi muốn em biết,” anh nói với vẻ bình thản, “sẽ có rất nhiều người ở tầng dưới. Những người này là những người quen khá quan trọng của tôi. Tôi mong em sẽ ngoan ngoãn. Làm chính xác lời tôi bảo, giữ hai mắt nhìn xuống, và đây sẽ là một buổi tối thú vị cho cả hai chúng ta. Hiểu chưa?”

Tôi nuốt vào nặng nhọc và cố thì thầm, “Vâng, thưa Chủ Nhân.”

“Xoay lại,” anh nói. “Tôi có một thứ nho nhỏ để đảm bảo sự phục tùng của em.” Khi quay lại, tôi không thể ngăn mình nhìn vào mắt anh. Anh kéo tôi lại gần, giữ tôi đứng yên bằng một bàn tay đặt ở thắt lưng. Bàn tay kia của anh khum lấy bầu ngực nằm dưới lớp coóc-xê của tôi. Anh đặt miệng lên nhũ hoa của tôi và mút.

Tôi không thể kiềm lại tiếng thở dài dữ dội. Tôi đã ướt đẫm, song sự dịu dàng của anh vô cùng ngắn ngủi. Ngay khi miệng anh thả ra, một áp lực mạnh mẽ khác đã đặt lên nhũ hoa của tôi. Trong khi tôi dần lịm đi, anh lặp lại quá trình nhanh chóng kia với bên ngực còn lại, sau đó bước lui ra để chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Tôi nhìn xuống hai bầu ngực của mình qua làn nước mắt mờ ảo và thấy hai chiếc kẹp mỏng đã “ngự” trên hai đầu ngực. Một sợi xích vàng nối chúng với nhau và dẫn thẳng đến tay Caleb. Trong khi nhận định hoàn cảnh của mình, tôi không thể không nhìn lên Caleb với vẻ van xin. Anh kéo nhè nhẹ, như thể nói rằng lời van xin của tôi là vô nghĩa. Cơ thể tôi căng ra, và một đợt sóng đau đớn lẫn cảm xúc khoan sâu xuống bụng rồi kết thúc ở giữa hai chân tôi. Nút chốt bên trong mông tôi dịch chuyển, làm tăng thêm cảm giác. Giữa chừng, đau đớn chuyển thành điều gì đó rung động, một điều gì đó gần như là khoái cảm. Như một con rối, cơ thể tôi thả lỏng khi Caleb buông dây kéo ra.

“Chúng ta đã rõ hết các quy tắc về phục tùng chưa?” Caleb hỏi, và rồi không đợi tôi trả lời, anh tiếp tục, “Đây lào ột dạng thử thách, Mèo Con ạ. Đừng có làm tôi thất vọng.” Anh quay lưng lại với tôi. “Đi theo sau về phía bên trái của tôi, giữ cho hai mắt em nhìn xuống và việc kiểm tra độ nhạy cảm ở hai đầu nhũ hoa của em sẽ là không cần thiết.”

“Vâng, thưa Chủ Nhân,” tôi đáp, không thể giữ cho giọng mình khỏi run run. Nước mắt đọng trên lông mi và cả cơ thể tôi rung động, song tôi vẫn đi theo Caleb như được bảo.

Bình luận