The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 17-1


Anh ta bắt tôi phải bước đi – với dấu vết tinh dịch của anh ta trên cằm và cổ tôi, trần trụi, sụt sùi trên đôi chân run rẩy, tiến lên những bậc thang của căn hầm và bước ra khung cảnh văn minh của tòa biệt thự phía trên. Tôi chần chừ ở bậc thang cao nhất khi nghe thấy tiếng thì thầm trò chuyện không lẫn vào đâu được của người khác. Caleb ấn chặt tay lên đường cong nơi mông tôi và giục tôi tiến lên, song tôi chỉ lui ra sau và cố bước xuống. Đỡ lấy tôi bằng một tay, anh ta giáng một cú đét mạnh mẽ, dứt khoát lên vùng mông nhạy cảm của tôi, và tôi không thể ngăn mình hét to, sau đó lảo đảo nhào qua cửa. Sáu cặp mắt đồng loạt quay về phía tôi. Trong chúng là sự hòa trộn giữa ngạc nhiên và thích thú.

Khao khát mạnh mẽ muốn được bỏ chạy trào dâng trong tôi, song tóc tôi đã bị Caleb nắm trong tay một cách tàn nhẫn, buộc tôi phải quỳ dưới chân anh ta, nơi mà tôi lập tức bám víu lấy chân anh ta và lẩn trốn.

“Chà, cả ngày hôm nay vừa trở nên thú vị hơn đây,” một giọng nói lạ lẫm vang lên, với âm điệu nhừa nhựa của miền nam. Lời nhận xét của gã ta được đáp lại bằng tiếng cười vang dội.

Tôi quá sợ hãi để có thể giận dữ. Phía trên đầu tôi, ngồi quanh một chiếc bàn, là một nhóm đàn ông lẫn phụ nữ. Họ dường như chẳng có vấn đề gì với việc một người đàn ông lôi vào phòng một nụ nữ trần trụi, và khóc lóc cả. Tôi thật không thể tưởng tượng tình cảnh nào khinh khủng hơn thế này.

Khi tiếng cười lắng xuống, một giọng nói quen thuộc cất lên. “Cả hai người sẽ dùng bữa sáng với chúng tôi chứ?” Đó là Felipe – sự mạnh mẽ, kiên định trong giọng điệu của ông ta không lẫn vào đâu được, và dĩ nhiên, còn có cả trọng âm Tây Ban Nha nữa. Tim tôi lỡ mất một nhịp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta nói với Caleb về tối hôm qua? Ông ta đã kể với Caleb chuyện tốt qua chưa? Lỡ như đó là một bài kiểm tra thì sao – và tôi lẽ ra nên kể với anh ta?

“Không, sáng nay thì không – nhưng có lẽ bữa tối thì được. Tôi cần thời gian để khiến cô ta phù hợp hơn.” Cuối cùng anh ta cũng buông tóc tôi ra. Tôi không hề cố dịch chuyển; việc co rúm lại bên chân anh ta khiến tôi cảm thấy an toàn đến kì lạ.

“Dĩ nhiên rồi,” Felipe nói, “Celia sẽ giúp anh.”

Caleb bắt tôi đi nốt quãng đường dẫn lên tầng trên bằng cách bò bằng tay và đầu gối, trong lúc những kẻ khác tiếp tục quan sát và bình luận về việc tôi rõ ràng mới mẻ đến thế nào, và sẽ vui vẻ ra sao nếu được tóm lấy cặp mông gợi cảm của tôi.

Hơi nóng trườn khắp cơ thể tôi nhưng tôi vẫn giữ đầu cúi thấp và chỉ tập trung vào việc tránh xa tình huống mới mẻ này hết sức có thể. Đâu đó ở sâu trong tâm trí, tôi cũng rất lo lắng về việc chuyện gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo. Tôi nhận ra, hi vọng sâu kín nhất của mình chính là Caleb sẽ đưa tôi lên lầu, tắm rửa cho tôi, cho tôi ăn và ôm lấy tôi trong lúc lấp đầy tai tôi bằng những lời trấn an. Tôi muốn anh gợi nhắc cho tôi rằng anh sẽ không bao giờ để bất kì ai làm hại tôi, song khi anh đẩy tôi qua cánh cửa dẫn đến phòng mình, hi vọng của tôi dường như càng lúc càng trở nên xa vời hơn.

Tiến xa hơn một chút nữa, chúng tôi đi vòng qua một lối rẽ và hai đầu gối tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi khi đến chỗ một hốc tường nhỏ có trải thảm. Caleb bước đến trước mặt tôi và mở cánh cửa lớn bằng gỗ ra. Tôi chần chừ đúng một giây, không biết tại sao, nhưng rồi sau đó bò qua ngưỡng cửa. Căn phòng không giống với điều tôi nghĩ. Nếu phải mường tượng một căn phòng dành riêng cho Caleb, thì đó chính là căn phòng này. Nó dường như tràn ngập khẩu vị xấu xa của anh.

Thảm trải sàn màu rượu vang thẫm. Thẫm đến độ tôi gần như nhầm nó với màu đen. Giường ngủ rất cao, phủ tấm trải tối màu được gập xuống, để lộ ra ga trải giường bằng lụa cùng gối màu đỏ thẫm. Ván đầu giường cũng có màu đen, kích thước lớn, cao, hình vuông. Nó đem đến cho chiếc giường sắc thái đầy nam tính, và gắn ở phần trung tâm là hai vòng kim loại khá dày. Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi và căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi nuốt vào nặng nhọc.

Một tiếng “cách” nhỏ vang lên và ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cạnh giường tỏa ra lờ mờ. Tôi không dám lên tiếng hay di chuyển, dù thôi thúc muốn quay lại và nhìn vào Caleb rất dữ dội. Hai mắt tôi nhìn thẳng về trước, bắt gặp hình ảnh thứ trông như một chiếc trường kỉ bọc da. Không hề có ti-vi, radio hay điện thoại, song lại có rất nhiều sách. Tôi để ý thấy chúng trên kệ sách trong góc phòng, phần gáy sách cho thấy chúng đã được đọc và thưởng thức rất kĩ càng. Đột nhiên tôi rất muốn biết tựa của chúng. Tôi tự hỏi anh đọc thể loại nào, điều gì khiến anh vui vẻ. Đồng thời, ở trước bức màn ảm đạm còn có một khối nội thất bằng gỗ rất kì lạ. Tốt nhất là tôi nên lờ đi công dụng của nó. Vật đó có hình một chữ X lớn, và ở mỗi góc phía trên là một chiếc vòng kim loại giống với loại gắn ở tấm ván đầu giường. Dù đã cố nhưng tôi vẫn rùng mình.

“Em đã làm hổ mặt tôi ở dưới kia,” Cả người tôi căng ra trước sự giận dữ trong giọng nói của anh.

“Tôi xin lỗi, thưa Chủ Nhân,” tôi lí nhí thì thào. Phải cố đến tuyệt vọng tôi mới có thể giữ mình bất động hoàn toàn. Tôi nghĩ đến anh như một con thú săn mồi chỉ tấn công mục tiêu di động. Có tiếng mở khóa thắt lưng vang lên rõ rệt và tiếng sột soạt của dây da được kéo khỏi đỉa quần. Tôi bắt đầu run rẩy.

“Em sẽ học được bổn phận của mình là gì, Vật Cưng ạ.”

Mọi thứ trong cơ thể tôi gào lên đòi chạy trốn, song đâu đó trong đầu tôi, một giọng nói khe khẽ thì thầm, chẳng có lối thoát đâu, chỉ có phục tùng thôi. Chỉ có sự phục tùng mới khiến anh ấy vui vẻ. Tôi lơ đãng gật đầu.

Bình luận