The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 16-5


ải qua một quãng thời gian rất lâu trước khi cánh cửa lại mở ra và lần này, tôi sẽ không đơn thuần chấp nhận sự giải tỏa về thể xác nữa. Dĩ nhiên trừ khi sự giải tỏa thể xác đó bao gồm đấm vào bụng Caleb và cưỡng bức anh ta đến bất tỉnh.

Tôi gầm gừ khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, thầm lặng cầu xin kẻ đang hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi là Caleb chứ không phải một vị khách không mời. Một tiếng cười tự mãn và tôi biết đó là anh ta. Tôi không thể ngăn mình cảm thấy nhẹ nhõm một cách sâu sắc.

“Em thấy sao rồi, Vật Cưng?” Ngay lúc đó tôi chỉ muốn chửi rủa anh ta một cách thậm tệ, nhưng cỗ máy lại khởi động lần nữa, và tất cả những gì tôi có thể làm là ngăn mình không hét lên. Suốt cả đêm, tần suất xuất hiện của dòng xung điện ít dần đi. Tôi tự hỏi liệu đó có phải lòng nhân từ mà vị khách bí ẩn của tôi đã nói đến không. Dù vậy nhưng cường độ của xung điện rất mạnh, và việc đó đã kéo dài nhiều giờ rồi. Chúng vừa đem lại sung sướng lại vừa đau đớn, mà khuynh hướng đau đớn thì đang tăng dần lên. Khi dòng điện cuối cùng cũng buông tha tôi, tôi không thể ngăn mình khẽ sụt sịt phía sau miếng vải bịt miệng ướt đẫm trong miệng.

“Tệ quá nhỉ?” anh ta nói, nhưng tôi biết những lời đó hoàn toàn chẳng có chút gì là cảm thông so với điều anh ta đã làm cả. Tôi hít vào thật sâu khi anh ta tháo những chiếc kẹp khỏi người tôi.

“Tôi ghét anh!” tôi hét lên. Dù lời nói đó bị bóp nghẹn bởi vải bịt miệng, tôi biết anh ta vẫn có thể hiểu được. Anh ta khum lấy hai bầu ngực tôi và nhẹ nhàng xoa bóp.

“Tôi ghét ngài, Chủ Nhân,” anh ta nói với ham muốn dữ dội lẫn trong giọng nói.

Anh ta đùa nghịch với nhũ hoa của tôi. Tôi nhăn mặt và cố tránh khỏi sự động chạm của anh ta.

“Nhạy cảm sao?” anh ta khẽ thì thầm vào tai tôi. Khi tôi không đáp, anh ta véo mạnh hơn và một tiếng kêu the thé thoát khỏi môi tôi. “Trả lời,” anh ta lãnh đạm nói.

“Vâng, thưa Chủ Nhân,” tôi van vỉ. Cơn giận của tôi dành cho anh ta lớn dần lên với mỗi giờ đồng hồ trôi qua. Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng khi anh ta đến thả tôi, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Dĩ nhiên – sẽ dễ tỏ ra can đảm hơn khi đối tượng gây sợ hãi của bạn đang không tra tấn hai đầu nhũ hoa đau nhức của bạn.

“Ngoan lắm, Mèo Con,” anh ta nói. Anh ta đặt lòng bàn tay ấm nóng lên hai nhũ hoa cứng ngắc của tôi và khẽ ấn để xoa bóp chúng, đồng thời anh ta cũng nhào nặn cả ai bầu ngực của tôi nữa. Tôi rên rĩ lớn tiếng. Đầu tôi ngả sang một bên khi anh ta chạm vào tôi theo đúng cái cách mà tôi cần. Tôi không bao giờ muốn cảm giác này kết thúc.

Đùi anh ta ấn lên mép bàn gần đỉnh đầu tôi trong khi tay anh ta di chuyển thấp dần xuống, từ ngực đến xương sườn rồi đến phần hông đau nhức bất ngờ của tôi. Anh ta xoa xát nhẹ nhàng, và tôi không thể ngăn mình rên rỉ và chìm đắm trong động tác chắn chắc của đôi tay anh ta, trong mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể đang nghiêng về phía tôi của anh ta. Tôi nghĩ về Felipe. Tôi nghĩ về cái cách ông ta đã ấn ‘cậu nhỏ’ của mình lên môi tôi, cái cách mà tôi dễ dàng chấp nhận khi tưởng rằng ông ta là Caleb.

Trong vô thức, tôi cong người bên dưới đôi bàn tay của Caleb, cơ thể tôi nói cho anh ta điều mà tôi không thể nói lớn ra. Tôi cần anh ta khiến tôi lên đỉnh. Anh ta thở dài rõ ràng, và tôi biết anh ta cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn anh ta vậy.

Tôi xua đi kí ức về điều anh ta đã nói với tôi sau khi tôi hiến dâng cho anh ta không chỉ cơ thể, mà còn cả trái tim mình. “Em tưởng gì hả? Em tưởng trao cho tôi một “cô bé” nhỏ xinh sẽ tạo ra khác biệt gì sao?” Tôi chùn lại trước kí ức đó và nước mắt khiến mắt tôi đau nhói. Thật may là tôi đang bị bịt mắt. Đột nhiên, tôi không còn chắc mình muốn anh ta chạm vào nữa, nhưng tôi có lựa chọn nào đây? Đề nghị của Felipe dường như quá cực đoan.

Rồi tôi nhận ra, lựa chọn duy nhất thuộc về mình chính là không để anh ta làm tổn thương tôi nữa, không khi liên quan đến những chuyện quan trọng. Tim tôi nặng nề chùng xuống trong lồng ngực vì những lý do tôi không muốn biết…tôi đã tưởng rằng lời thú nhận của tôi sẽ tạo ra khác biệt.

Tôi đang lạc trong những ý nghĩ oán thán thì anh ta kéo tôi quay lại hiện thực bằng cách lướt ngón tay dọc theo khe hở ở vùng nữ tính sưng đỏ của tôi. Tôi giật nảy bên dưới dây trói.

“Ở đây cũng mẫn cảm nữa sao?” anh ta nói một cách ám muội, và bắt đầu công cuộc tấn công đầy kinh nghiệm lên vùng kín của tôi. “Ôi chao, Mèo Con đáng thương. Em có muốn tôi để em đến ngay bây giờ không?” Nước mắt tôi rỉ ra và lập tức thấm vào tấm bịt mắt. Tôi gật đầu. Giọng anh ta đầy nham hiểm, anh ta đang hưởng thụ chuyện này, còn tôi thì đang ở trong tình trạng khổ sở kì lạ. Anh ta thay đổi tư thế, đi vòng sang bên phải của tôi để có thể ve vuốt tôi ở một góc độ dễ dàng hơn.

“Tôi muốn nghe em cầu xin tôi,” anh ta nói và kéo vải bịt miệng khỏi miệng tôi. Tôi vận động quai hàm, cố khiến nó có cảm giác trở lại và nhận ra việc đó thật khó. “Cầu xin tôi đi,” anh ta ra lệnh. Tim tôi đập nhanh hơn trước sự động chạm kiên định của anh ta, hơi nóng râm ran của cơn cực khoái sắp đến lan tỏa khắp cơ thể tôi. Nếu lần này anh ta dừng lại, tôi sẽ chết mất. Chắc chắn như thế.

“Tôi…tôi cầu xin anh,” tôi thì thào. Giọng tôi nghe thậm lạ lẫm khi không thể giữ cho cảm xúc tránh xa.

“Tôi nghĩ thật dễ thương làm sao khi em nói em yêu tôi.”

Cơn cực khoái xé toạc tôi với sự dữ dội mà tôi nghĩ kể cả Caleb cũng không ngờ tới. Tôi hét lớn hết cỡ, cả cơ thể cong lên trong phạm vi dây trói cho phép. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi râm ran, rộn ràng và bùng cháy với sự giải phóng. Hai đùi tôi run rẩy, còn tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, hai tai và ở khe hở bí mật.

Mọi thứ tràn qua tôi như những đợt sóng: cuộc đời cũ của tôi, gặp gỡ Caleb, cuộc đào thoát thất bại, sự ân cần của Caleb vào cái đêm anh ta ôm tôi lần đầu tiên, nụ cười của anh ta, đôi bàn tay của anh ta, mùi hương của anh ta, nụ hôn của anh ta, những cú đét mông, sự tra tấn, lời tỏ tình, phản ứng của anh ta…phản ứng của anh ta…cái phản ứng tàn nhẫn, chết tiệt. Khi điều tốt đẹp và tồi tệ nhất lắng đi, hông tôi hạ xuống bàn với tiếng ‘thịch’ ẩm ướt và tôi nằm đó mà khóc, những cảm xúc điên cuồng chạy khắp người tôi trong lúc dư âm dịu đi.

Bình luận