The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 16-2


Ồooooo…cô ta thích anh ta. Điều đó vừa khiến tôi ngạc nhiên, lại vừa không. Tôi đã luôn xem Tiến sĩ Sloan và Đặc vụ Reed là người máy, như thể họ không hề có sức sống vậy. Thật thú vị khi được nhìn thấy khía cạnh mới này của họ.

Mặt Reed trông hơi đỏ. Tôi không dám tin là anh ta đang đỏ mặt. Thật sự nhìn anh ta rất đáng yêu. Tôi không muốn anh ta đi. Tôi muốn ngồi trên giường và nhìn hai người họ lúng ta lúng túng trước sự dò xét của tôi. Thật vậy đấy…chỉ có thế mới công bằng.

“Coi nào, Reed, ở lại đi.” Tôi vỗ vỗ lên khoảng trống ở chân giường, cười toe toét. Anh ta lặng thinh nhìn tôi. Nếu ánh mắt có thể giết người… “Anh đã nói sẽ lắng nghe phần còn lại trong câu chuyện của tôi mà, nhớ không?”

“Tôi thật sự không thể, Cô Ruiz,” anh ta nói, “nhưng tôi sẽ quay lại sau. Trong lúc đó,” anh ta mở cặp và lấy máy ghi âm ra, “ghi âm lại cho tôi nhé?”

Sloan cầm lấy máy ghi âm và gật đầu, cẩn trọng không nhìn bất cứ thứ gì cả. “Dĩ nhiên.”

Reed gật đầu cộc lốc rồi đóng cặp lại lần nữa, trước khi gần như bỏ chạy khỏi căn phòng. Tôi thật không dám tin điều mình vừa chứng kiến.

“Chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người thế,” tôi hỏi Sloan với một họng đầy khoai chiên. Cô ta quay đầu khỏi cửa và nhìn tôi, vẻ giật mình. Tôi nhướng nhướng lông mày và cô ta bật cười.

“Không gì cả, Livvie. Không có gì hết,” cô ta nói, giọng run run. “Giờ thì đừng có ăn khoai chiên của tôi nữa và đưa tôi mấy thứ kia đi.” Cô ta cho tay vào túi và lấy ra một chiếc bánh kẹp cùng một hộp khoai chiên, trước khi an vị ở chỗ ngồi trước đó của Reed.

“Mmm,” cô ta nói khi cho một miếng khoai chiên vào miệng.

“Mmm,” tôi nhại lại khi làm theo cô ta. Khi đã nuốt hết thức ăn xuống, tôi nhảy ngay vào chủ đề hay ho. “Thế…cô thật sự đến gặp tôi hay Đặc vụ Reed thế?”

Sloan mỉm cười lắc đầu. Miệng đang đầy ứ, nhưng cô ta vẫn cố trả lời tôi. “Cô, dĩ nhiên rồi.”

“Nói dối,” tôi trêu.

Sloan nhún vai. “Tôi không đến đây để nói về Reed.”

“Ý cô không phải là…Matthew à?”

“Livvie,” cô ta nói giọng cảnh báo.

“Janice,” tôi đáp vẻ mỉa mai. “Coi nào, Sloan. Tôi đã kể cho cả hai nghe vài chuyện phải gió sâu sắc kia mà. Tôi nghĩ mình có quyền được tiêu khiển và ngồi lê đôi mách một chút chứ. Reed rất hấp dẫn. Tôi hiểu mà.”

“Chẳng có gì để kể hết,” cô ta nhấn mạnh, nhưng mặt thì lại đang hồng lên. Bất chấp tuổi tác, điều tôi cảm nhận được xảy đến với tất cả mọi người. Ta không thể cưỡng lại việc bị thu hút bởi ai đó. Đôi khi, số phận làm điều đúng đắn, và sau đó bắt ta trả giá cho việc đó.

“Sao cũng được. Tôi biết có chuyện gì đó đang diễn ra. Caleb từng rất khó chịu mỗi khi tôi gọi tên anh ấy trước mặt người khác, nhưng lúc ở riêng thì sao? Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã thấy vẻ mặt của Reed khi cô gọi anh ta là Matthew. Anh ta đang trao cho cô đặc quyền đấy.”

Sloan mắc nghẹn bánh kẹp và mau chóng hớp một ngụm đồ uống để nuốt xuống. “Livvie!”

“Được, được,” tôi nói và cầm bánh kẹp của mình lên, cực kì thất vọng. Chiếc bánh kẹp ngậy đến độ tôi có thể cảm nhận được dầu mỡ đang chạy trong huyết mạch của mình. Tôi rền rĩ khi nhai. “Cô không cần phải kể cho tôi, miễn là ngày mai cô lại mang cho tôi một trong mấy thứ này.”

“Duyệt,” Sloan nói rồi cắn thêm phát nữa.

Chúng tôi ăn uống trong sự im lặng dễ chịu kéo dài nhiều phút liền. Tiếng rền rĩ không thường xuyên và những cái đảo mắt hau háu là sự giao tiếp duy nhất giữa hai chúng tôi.

Sau đó, Sloan và tôi trò chuyện về cảm giác của tôi. Tốt. Cô ta hỏi liệu tôi đã sẵn sàng nói về mẹ mình chưa. Không. Chắc chắn là không.

“Có hại ở chỗ nào chứ?” Sloan hỏi. “Bà ấy nhớ cô nhiều lắm.”

Tôi nhìn xuống lòng mình. Tôi không buồn. Tôi quá xấu hổ để nhìn vào mắt Sloan và thừa nhận sự thật. “Tôi muốn bà ta phải đau khổ.”

Sloan lặng thinh.

“Mấy tháng vừa qua vô cùng tồi tệ,” tôi nói tiếp, “Tôi đã bị đánh, bị hạ nhục và bị cưỡng ép vào những hoàn cảnh mà không ai đáng phải lâm vào.” Tôi ngừng lại, đăm chiêu và trở nên giận dữ với mẹ mình. “Thế nhưng, tôi sẽ trải qua tất cả những chuyện đó một lần nữa, nếu có thể thay đổi mười tám năm qua bên mẹ tôi. Tôi đã dành rất nhiều thời gian, cố gắng khiến bà ta yêu tôi, hiểu tôi. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tâm đến điều bà ta nghĩ. Đủ lắm rồi, Sloan. Tôi để tâm đủ rồi. Đã đến lúc tôi được sống cuộc đời của riêng mình, theo cách của riêng mình và tôi không muốn bà ta là một phần trong đó.”

“Cách của cô là gì?” Sloan hỏi. Chẳng có bất kì cảm xúc nào trong giọng của cô ta. Nếu cô ta có đang đánh giá tôi, tôi cũng không biết được. Nếu cô ta đồng tình với tôi, đó cũng là một bí ẩn.

“Tôi không biết. Tôi không biết mình nên là ai nữa rồi. Tôi chỉ biết mình không muốn trở thành người mà người khác nghĩ tôi nên trở thành.”

“Tốt,” Sloan nói.

Sloan và tôi trò chuyện thêm một lúc lâu nữa trước khi tôi bảo rằng mình mệt và muốn nằm xuống. Tôi để cô ta ôm chào tạm biệt và có lẽ…tôi đã ôm cô ta hơi lâu hơn dự định. Sloan dường như không bận tâm lắm.

Khi cô ta đã đi, tôi tắt đèn và trèo vào giường cùng với chiếc máy ghi âm của Reed. Tôi bật nó lên và bắt đầu nói.

Bình luận