The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 15-1


Hai giờ sáng. Caleb đứng bên ngoài cửa phòng Mèo Con, thẩm thấu nhận thức rằng mình không có nhiều lựa chọn trong việc chuyện gì sẽ phải xảy ra tiếp theo. Sau màn chạm trán với Felipe, hắn đã dành cả ngày để lục soát khắp phòng mình. Hắn tìm thấy rất nhiều camera nhưng vẫn không chắc là đã tìm ra hết. Felipe là một gã khốn bệnh hoạn, một kẻ tọc mạch không hề biết lịch sự hay xấu hổ là gì.

Caleb đã nửa mong rằng có ai đó sẽ ngăn hắn đập nát mớ máy móc đã tìm thấy, nhưng chẳng có ai cả. Thực tế là, ai ai cũng đều tránh xa hắn. Caleb không chắc đó có phải chuyện tốt hay không. Hắn rất muốn trút nỗi thất vọng của mình lên ai đó.

Sau khi khá chắc chắn đã tháo hết camera xuống, hắn suy nghĩ rất lâu và rất kĩ về mọi thứ mà Felipe có thể biết. Câu trả lời thật đáng buồn nôn làm sao. Hắn đã tìm thấy đám camera trong phòng tắm, được giấu kĩ trong lỗ thông hơi. Thứ mà hắn cho là một con vít gắn vào bóng đèn phía trên gương phòng tắm, hóa ra lại là một cái camera khác. Felipe lắp chúng ở khắp nơi. Ông ta đã thấy Caleb thủ dâm, giao cấu và thậm chí là tự trừng phạt bản thân.

Caleb quyết định sẽ giết Felipe khi thời điểm đến. Hiện tại, Felipe đang nắm giữ lợi thế trong tay còn Caleb lại chẳng có gì cả. Rafiq sẽ quay lại vào tối mai. Ông sẽ muốn gặp Mèo Con để đảm bảo cô đã sẵn sàng. Ông sẽ muốn Caleb và Mèo Con quay về Pakistan cùng mình để chuẩn bị cho buổi đấu giá ở Karachi.

Mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, và Caleb chẳng thể làm gì để ngăn điều không tránh khỏi cả. Hắn không thể làm bất kì điều gì, trừ khi hắn đã sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ hắn biết, có lẽ thậm chí là mạng sống của chính hắn nữa. Caleb đã tranh đấu quá lâu và cố gắng quá nhiều để tồn tại. Chịu thiệt thòi lúc này quả là không chấp nhận được.

Caleb chầm chậm mở cửa ra và tiến vào phòng của Mèo Con. Hắn ngay lập tức chú ý đến việc cô đã không mở đèn ngủ, như thế thật không giống cô chút nào, và điều đó khiến cả căn phòng tối tăm một cách bất thường. Hắn dành một giây để quen với bóng tối dù không thật sự phải làm thế. Hắn đã ở trong phòng cô đủ nhiều để ghi nhớ thiết kế bên trong. Hắn đến gần chiếc giường và nghe thấy tiếng Mèo Con hít thở. Trong một giây, hắn đã nghĩ sẽ rời khỏi phòng và để cô ngủ yên, nhưng rồi hắn cương quyết với chính mình – phải là bây giờ mới được.

Hắn kéo màn ra và để ánh trăng tràn vào phòng, phủ lên hình dáng đang say ngủ của cô. Hắn chăm chú quan sát cô, để ý thấy đôi mắt cô đỏ hoe và sưng húp. Cơ thể cô cuộn quanh một chiếc gối, còn mái tóc thì trải dài lên một chiếc gối khác, tấm trải giường kéo cao đến tận cằm. Hắn với ra và chạm vào tóc cô. Mèo Con thở dài bực bội và vùi người sâu hơn vào tấm chăn.

“Nhẹ nhàng thôi,” cô đã nói thế khi hắn nhìn vào mắt cô lúc sáng. Hắn nhấc một góc chăn bông lên và bắt gặp một bên vai trần của cô, và thấp hơn một chút, là tấm lưng cùng khung sườn trần trụi của cô.

“Giá như tôi có thể,” hắn thì thầm trong bóng tối, chắc mẩm rằng cô không thể nghe thấy mình. Hắn giật chăn của cô ra và dục vọng thúc mạnh vào bụng hắn.

Mèo Con tỉnh giấc, hoảng hốt và trần trụi, trước khi ngồi dậy và che chắn cơ thể mình bằng một chiếc gối. “Có chuyện gì vậy?” Cô dụi dụi mắt.

“Đi với tôi,” hắn nói với vẻ hiên ngang để cô biết rằng hắn không có tâm trạng nghe phản đối. Cô chần chừ đúng một giây, sau đó ném gối sang một bên và đứng trước mặt hắn với vẻ dò hỏi. Hắn nhìn vào mắt cô với vẻ kiên định và thấy câu hỏi kia biến mất khi cô nhìn xuống chân.

“Đi nào,” hắn nói rồi bước về phía cửa với cô theo sát phía sau. Họ bước dọc hành lang trong im lặng, điều đó vừa tốt lại vừa tệ, Caleb nghĩ. Hắn liếc nhìn lại phía sau, nghĩ rằng sẽ thấy mắt cô đang lang thang, song cô dường như đang bận run rẩy nhiều hơn.

“Em lạnh à?” Caleb hỏi. Hắn bước xuống cầu thang.

“Một chút, thưa Chủ Nhân,” cô đáp một cách trơn tru. Hắn khựng lại trong một giây trước cách xưng hô của cô, sau đó lại tiếp tục bước đi.

“Em sẽ không còn lạnh lâu nữa đâu.”

Caleb không hề thích thú trước ý nghĩ phải đẩy Mèo Con ra xa hoàn toàn. Điều đó chẳng đem đến cho hắn chút thỏa mãn nào, khi biết rằng cô sẽ sớm căm ghét hắn nhiều đến độ có thể hủy diệt bất kì cảm xúc ấm áp nào cô đã dành cho hắn. Hắn không vui khi biết rằng Felipe, và có thể là cả Celia nữa, đã quan sát cô, quan sát họ, kể từ khi họ vừa đến đây. Chưa kể đến, hắn kinh tởm ý nghĩ phải bán cô cho Vladek Rostrovich. Dù vậy, hắn vẫn dành cả ngày nay để cố chung sống với những điều đó.

Khi bước xuống cầu thang, hắn có thể nghe thấy tiếng đôi chân trần của Mèo Con trên nền đá hoa cương phía sau hắn. Hắn liếc nhìn lại và quan sát hai bầu ngực của cô nảy lên theo từng bước đi. Nếu có bất kì điều gì còn lại đem đến cảm giác phấn khích, thì đó chính là niềm vui tội lỗi vì vẫn còn thời gian để ở bên Mèo Con. Kể cả nếu khoảng thời gian đó chỉ dành để tra tấn cô với khoái lạc hay đau đớn…hoặc có lẽ, nguyên nhân là vì thế.

Khẩu vị của Caleb, trong khi dần thu hẹp lại ở một người nhất định, vẫn không thay đổi. Hắn vẫn thích quyền lực và kiểm soát. Hắn vẫn thích nếm nước mắt của Mèo Con và buộc cô phải khao khát đến đau đớn thứ khoái lạc mà ban đầu cô bảo không hề muốn. Nói ngắn gọn, hắn vẫn là tên tên khốn bệnh hoạn của ngày trước và hắn sẽ tận hưởng từng phút điều đang chờ đợi ở tầng hầm bên dưới. Hắn đã đảm bảo dọn sạch đám camera rồi.

Khi đến bậc thang cuối, hắn xoay lại và đợi Mèo Con. “Đừng có nhìn quanh quất nữa và nhanh lên đi,” Caleb giục.

Ánh mắt Mèo Con giao với mắt hắn trong một giây ngắn ngủi trước khi cô che đi hai gò ngực bằng hai bàn tay và mau chóng bước xuống nốt những bậc thang cuối cùng. Khi cô đứng trước mặt Caleb, hắn có thể nhìn thấy cô run rẩy nhiều đến thế nào.

Bình luận