The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 14-6


Tiếng gõ cửa lôi kéo sự chú ý của hắn. Hắn ra mở cửa và Celia ngay lập tức dời mắt xuống, nhún gối cúi chào thật thấp.

“¿Qué quieres?” (“Cô muốn cái gì?”)hắn hỏi, gay gắt hơn dự định.

Celia chầm chậm đứng dậy, nhìn hắn với vẻ bối rối, nhưng sau đó giải thích rằng chủ nhân của cô ta, Felipe, yêu cầu được gặp mặt hắn.

Caleb miễn cưỡng đồng ý xuống tầng dưới sau khi đã ăn mặc chỉnh tề. Đồng thời, hắn cũng nhắc cô ta hãy cho Mèo Con ăn. Hắn sẽ không quay lại phòng trong suốt cả ngày và không muốn cô bị đói. Celia gật đầu, trao cho hắn một ánh nhìn mà hắn cho là chỉ trích rồi quay đi. Caleb đóng sầm cửa lại sau lưng cô ta.

Caleb nhanh chóng mặc quần áo, nhưng không phải vì hắn đang đặc biệt vội vàng gì cả. Sau đó, hắn đi xuống cầu thang và gặp Celia ở bậc cuối. Hắn chú ý đến vẻ mặt lạnh lùng của cô ta và lập tức nhận ra nó có liên quan đến tình trạng sau khi bị hắn bỏ lại của Mèo Con. Tuy nhiên, hắn có nhiều chuyện hay ho để làm hơn là xoa dịu sự khinh bỉ từ món đồ chơi tình dục của kẻ khác.

“Đưa tôi đến gặp ông ta,” hắn nói.

Celia nhìn hắn với vẻ xem thường ra mặt, nhưng vẫn cúi đầu ra chiều đã hiểu và dẫn đường đến thư viện của Felipe. Đó cũng chính là căn phòng hắn đã gặp Rafiq lúc đầu, và trong một giây, hắn đã tự hỏi liệu có phải Felipe là người sẽ chào đón hắn khi hắn bước vào không. Hắn căng vai ra và chuẩn bị tinh thần cho bất kì tình huống bất ngờ nào.

Celia gõ cửa thư viện và chờ sự hồi đáp từ Felipe, trước khi giận dữ nhìn Caleb một lần cuối rồi quay bước đi trong bực tức.

Mẹ kiếp cô luôn đi.

“Vào đi, Ngài Caleb. Chúng ta cùng trò chuyện nào,” Felipe vui vẻ nói. Dù Celia có đang bực dọc chuyện gì thì Felipe dường như không hề biết đến. “Tôi rót cho anh một li scotch nhé?” Caleb tiến vào thư viện và nhận lấy món đồ uống Felipe đưa.

“Gracias,” (“Cảm ơn”) Caleb nói và ngồi xuống chiếc ghế đọc sách ở gần một trong số các kệ sách. Hắn không muốn ngồi đối diện phía bên kia bàn làm việc của Felipe.

“De nada,” (“Đừng khách sáo,”)Felipe đáp và tham gia cùng với Caleb gần chỗ mấy quyển sách.

Caleb ngồi thật thoải mái và nhấp rượu scotch. Còn quá sớm để uống rượu, nhưng hắn cho rằng hôm nay đã là một ngày dài quá rồi. Hắn đang nôn nóng hoàn thành cuộc trò chuyện với Felipe để tìm mấy trò tiêu khiển khác thú vị hơn cho hôm nay. “Thứ lỗi cho tôi, Felipe, nhưng sao tôi lại ở đây?” Caleb nói thẳng vào vấn đề.

Felipe mỉm cười và nhấp từ ly của mình. “Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Anh và nô lệ của anh đã ở đây được một thời gian rồi, mà chúng ta lại hiếm khi nói chuyện được với nhau.”

Caleb thở dài, nhưng cố giữ phép lịch sự, “Ông muốn thảo luận chuyện gì?”

Felipe ngả người ra sau. “Nghiêm túc vậy, bạn của tôi. Mọi chuyện với cô gái tiến triển sao rồi?” Felipe hỏi. Ông ta quá tầm thường so với tiêu chuẩn của Caleb.

“Tốt.”

“Chỉ tốt thôi sao?” Felipe có vẻ hoài nghi.

Mặt Caleb nóng lên với cơn giận đang dâng cao. “Felipe, tôi biết ông là một người bạn của Rafiq, nhưng tôi không thấy chuyện cô gái ra sao có liên quan gì đến ông cả. Như ông đã nói, chúng tôi đã ở đây được một thời gian rồi, sao đột nhiên ông lại có hứng thú vậy?”

“Mèo Con,” Felipe nói với một nụ cười ngọt lịm đáng ghê tởm, “Tên cô gái là ‘Mèo Con’, phải không?”

“Phải,” Caleb đáp qua hai hàm răng nghiến chặt.

“Caleb này,” Vẻ mặt Felipe đột nhiên chuyển thành đầy sát khí, “Mèo Con là chuyện của anh, nhưng Celia lại là chuyện của tôi, và xét đến việc anh đã dính vào chuyện của tôi, thì tôi chẳng thấy câu hỏi của mình mang tính xâm phạm chuyện của anh gì cả.”

Caleb đã sớm biết chuyện này sẽ đến. “Ông muốn gì hả, Felipe?”

“Chà, thật lòng mà nói, Caleb, anh đã vượt quá giới hạn của bản thân và gây ra một nỗi nhục nhã lớn cho gia đình tôi. Mục đích của tôi ở đây là để cho anh sửa sai.” Lửa nóng lan khắp cơ thể Caleb và giận dữ lóe lên trong mắt hắn.

“Ông đang nói đến nỗi nhục nhã nào?”

“Anh biết mà,” Felipe nói. Sự hiểm độc nhuốm đầy giọng ông ta.

“Tôi chẳng làm gì bất thường hết, và tôi không hề biết ông lại yêu quý tài sản của mình nhiều đến vậy. Rõ ràng là ông đâu có mê đám ngựa của mình lắm. Tôi tin là mình đã từng cưỡi qua một trong số chúng rồi đấy.” Caleb cố tình tỏ vẻ tự mãn.

Cả người Felipe căng lên vì giận dữ, song ông ta vẫn mỉm cười, “Anh nên cẩn thận, Caleb ạ,” Felipe điềm tĩnh nói, “ Tôi là một người vô cùng nguy hiểm trong giới, và tôi tình cờ lại biết rất nhiều điều hệ trọng về rất nhiều người. Bao gồm cả cậu.”

“Coi chừng ông đấy,” Caleb nói qua hàm răng nghiến chặt.

“Tôi đã luôn quan sát, Caleb. Tôi đã theo dõi anh. Và, Mèo Con,” Felipe nói. Đột nhiên, ông ta lại trở thành kẻ tự mãn. “Tôi tự hỏi Rafiq sẽ nghĩ gì nếu ông ta thấy được điều anh định làm.”

“Ông đang nói về cái quái gì vậy hả,” Caleb gầm gừ.

“Camera, Caleb. Một người như tôi, trong ngành này, không thể tin tưởng ai cả. Và vì thế, tôi quan sát. Mọi người,” Felipe nói và mỉm cười.

Tim Caleb đập dữ dội trong lồng ngực, nhưng hắn cố hết sức để giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn nghĩ về những gì đã xảy ra giữa hắn và Mèo Con kể từ khi họ đến đây. Hắn nghĩ về tất cả những điều hắn đã thổ lộ với cô, vì tin rằng họ chỉ có một mình với nhau. Vậy là đủ để khiến hắn giận sôi gan cũng như lo phát ốm. “Ông muốn gì hả, Felipe?”

Felipe lắc đầu, “Tôi thật sự không muốn mọi chuyện đi theo hướng này, Caleb. Thật lòng tôi không có ác ý gì với anh cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Anh mới chính là người khiến nó khó chịu đấy chứ.”

Lần đầu tiên, Caleb thử giả vờ hối lỗi, “Thứ lỗi cho tôi. Tôi đã có một buổi sáng tồi tệ.”

Felipe mỉm cười, “Phải, tôi biết. Tuy nhiên, tôi định sẽ giữ kín những gì đã biết cho riêng mình. Tôi chỉ mong anh chấp nhận một yêu cầu của tôi thôi.”

Quai hàm Caleb đau nhói vì đã nghiến răng quá mạnh, “Yêu cầu gì?”

“Tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc vào tối mai. Sẽ rất hay nếu anh và Mèo Con đến tham dự,” Felipe nói với vẻ chân thành.

“Thế thôi sao? Ông muốn chúng tôi tham dự à?” Caleb không tin chuyện đó.

Felipe nhướng một bên mày lên. “À…xét đến chuyện anh đã sử dụng Celia của tôi, tôi đang mong có thể mượn người của anh vào tối mai.”

“Cô ấy không phải của tôi, và ông biết cô ấy còn trinh kia mà,” Caleb nói.

“Phải, nhưng tôi cũng biết cô ta có những khả năng khác mà không cần phải...” ông ta giả vờ chật vật tìm từ phù hợp, “bị tổn hại.”

Caleb chẳng muốn gì hơn là tóm lấy cổ họng Felipe và siết cho đến khi sự sống bị rút khỏi ông ta một cách thật chậm và đầy thỏa mãn, nhưng hắn biết như thế chỉ khiến vấn đề thêm tồi tệ thôi. “Tôi muốn bất kì điều gì ông có và sự đảm bảo rằng Rafiq sẽ không được biết bất kì điều gì về chuyện này.”

Felipe mỉm cười gật đầu. “Dĩ nhiên rồi, Caleb. Tôi biết anh quan tâm đến cô gái. Rafiq sẽ không thích thế, nhưng tôi hiểu mà. Cô ta khá là...hấp dẫn.”

“Phải,” Caleb nghiến răng đáp.

“Cô ta yêu anh,” Felipe nói.

Caleb lờ đi lời nhận xét kia. “Rafiq sẽ tham dự buổi tiệc chứ? Dạo gần đây rất khó để liên lạc với ông ấy,” thay vào đó hắn nói.

“Hừmm,” Felipe lên tiếng, “mấy chuyện này lúc nào cũng thật đáng tiếc khi xảy ra cả.”

Caleb cẩn trọng quan sát người đàn ông đối diện. “Ông đang nói về cái gì vậy, Felipe?”

“Rafiq đang đẩy cậu ra.” Ông ta có vẻ kinh ngạc khi Caleb không đáp gì. “Anh quá mải miết với món đồ chơi của mình nên không hề để ý à?”

Caleb đặt ly rượu xuống. Hắn không tin. Lời ngụ ý đó không thuyết phục chút nào. “Buổi đấu giá sẽ diễn ra trong hơn hai tuần nữa, ông ấy chỉ bận bịu thôi. Tôi biết ông ấy sẽ đến đây vào bất kì ngày nào. Tôi đang hỏi ông là liệu ông ấy có đến buổi tiệc tối mai không.”

“Có,” Felipe nói vẻ quan ngại. “Tôi tin là ông ấy sẽ đến. Anh không nghĩ đó là một dịp hoàn hảo để trình diễn toàn bộ thành quả mà anh đã đạt được với cô gái sao?”

“Phải,” Caleb thì thầm. Suy nghĩ của hắn đang ở trên lầu với Mèo Con, còn lồng ngực hắn có cảm giác vừa trống rỗng lại vừa quá đầy chật. Thời gian của họ đã sắp kết thúc.

Không, nó đã kết thúc rồi. Buông tay cô ta đi, Caleb.

Caleb đứng dậy và rời khỏi phòng. Hắn đã có đủ những màn xung đột nhảm nhí cho một ngày rồi.

Bình luận