The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 12-6


“Lại đây,” anh nhẹ nhàng nói, nhưng tôi biết đó không chỉ là một yêu cầu. Cố thể hiện vẻ tự tin mà bản thân không có, tôi băng qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai chúng tôi và đứng cạnh giường.

Trong lúc tôi đứng đó, cố gắng không để hai đầu gối chụm vào nhau, anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, và chỉ thế thôi cũng đủ khiến toàn bộ cơ thể tôi ấm lên đến khó chịu. Anh với một bàn tay ra và lướt những ngón tay từ khuỷu đến cổ tay tôi. Anh áp môi lên mặt trong cổ tay tôi.

“Em đã tát tôi,” anh nói. Anh nhìn lên mắt tôi và tôi nuốt xuống.

“Vâng, thưa Chủ Nhân,” tôi thì thào. Hi vọng việc gọi đúng danh xưng sẽ khiến anh hài lòng. Anh đan những ngón tay vào với tôi và siết chặt. Tôi nhăn mặt.

“Trước em, tôi chưa bao giờ biết người phụ nữ nào có thể thoát được tội đấy đâu.” Nước mắt tôi rơi xuống. Tôi không thể giả vờ can đảm được nữa.

“Làm ơn đừng làm đau tôi,” tôi lắp bắp.

Anh điềm tĩnh nhìn tôi với một nụ cười trên môi. “Chà, không mất nhiều công sức lắm nhỉ? Em cũng đã suy sụp rồi. Như vậy với tôi chẳng có gì vui cả.” Tôi thở hắt ra một hơi dài mà không hề biết mình đã nín thở, sau đó lại hít vào. “Nhưng, tôi vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua được.” Không hề suy nghĩ, tôi siết lấy tay anh khi anh lên tiếng. “Em đang gồng mình vì cái gì?” anh hỏi. “Tôi đã bảo là sẽ không làm đau em rồi mà.”

Không hiểu sao, những tiếng nức nở lại nghẹn ứ nơi ngực tôi, song tôi vẫn xoay sở đáp lại, “Anh đã tổn thương em rồi, Caleb. Sao anh lại làm vậy? Tại sao?”

Anh im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng, “Chuyện này giữa hai chúng tôi…cần phải dừng lại. Tôi không thích nó. Tôi đã cố khiến mọi thứ dễ dàng hơn với em, dù nghe qua thật lố bịch. Tôi không thể giữ em lại, Livvie. Đừng cố thúc ép tôi nữa.”

Tim tôi thắt lại khi nghe thấy tên mình. Anh có nhớ. Tôi thật sự không tưởng tượng ra những khoảnh khắc bên anh. Chúng cũng chân thực với anh như với tôi vậy, và việc đó gần như vượt quá sức chịu đựng của tôi. Mọi điều anh nói đều là thật. Tôi đã cố lôi kéo anh kể từ cái đêm anh kể cho tôi nghe sự thật. Cái đêm tôi nhận ra mình chẳng là gì ngoài một món hàng, một thức để mua bán và đổi chác.

Tôi cũng chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả. Caleb muốn tôi sóng sót, và tôi đã cố hết sức mình rồi. Tôi đã chọn con đường cho riêng mình và cẩn thận sắp đặt từng thời điểm. Caleb là lối thoát duy nhất của tôi, và tôi quyết làm mọi điều có thể để khiến anh về phe mình. Điều tôi chưa từng ngờ tới đó là cách mà tình cảm của tôi phát triển.

“Em không biết phải nói gì,” cuối cùng tôi đáp.

Anh cười buồn, “Đừng nói gì cả. Lẽ ra tôi không nên lên tiếng. Vào giường thôi.”

Vẻ kinh ngạc vụt qua mặt tôi. “Tôi không vào đó với hai người đâu,” tôi nói không ngần ngại. “Thêm nữa, anh đang khỏa thân kìa.”

Giọng khùng khục trầm trầm của anh khiến tôi có cảm giác mình giống một đứa con nít hay hờn dỗi vậy, nhưng tôi chả quan tâm. Anh ngồi dậy, và tấm trải giường chả làm được gì trong việc che đậy phần nam tính đang cương lên của anh cả. Anh đặt tay lên hông tôi và đẩy tôi về trước. Hơi nóng lan xuống bụng và tôi nhìn lên, qua khỏi đầu anh, ánh mắt dừng lại trên hình dáng đang say ngủ của Celia.

Hơi thở của anh phả lên bụng tôi qua lần vải mỏng của chiếc váy ngủ khi anh nói, “Tôi đâu có yêu cầu, Mèo Con.” Tôi đang toan nói rằng mình cảm thấy không ổn khi phải ngủ cạnh Celia, thì khuôn miệng nói bỏng của anh khép lại nơi nhũ hoa nhăn nheo của tôi, gây ra một cơn thôi thúc dữ dội lạ kì khiến mạch đập của tôi tăng lên và nơi riêng tư của tôi sưng phồng.

Anh buông ta rất nhanh, nhưng sự hủy hoại đã sớm xảy ra rồi. Sự ướt át do khuôn miệng anh để lại tiếp tục khiến cho nhũ hoa của tôi cứng lên khi không khí chạm vào. Việc hít thở của tôi dường như trở nên khó khăn hơn, trong khi Caleb vẫn điềm tĩnh và tự chủ.

“Giờ thì,” anh nói, át đi âm thanh gầm rú bên tai tôi, “em có định lên giường và đi ngủ không, hay em muốn cho tôi một lý do để tra tấn em theo một ngàn cách khác nhau mà không đau đớn?” Một tiếng rền rĩ thoát khỏi họng tôi.

Anh kéo tôi về phía giường, song tôi lại ấn gót xuống sàn và âm thầm không chịu nhúc nhích. Caleb thở dài thườn thượt.

Tôi biết mình đang thử thách sự kiên nhẫn của anh, nhưng vẫn không chịu đầu hàng. “Làm ơn bảo cô ta đi đi,” tôi thì thầm.

“Như thế không phải thô lỗ lắm sao?” anh trêu tôi về cuộc trò chuyện trước đó, và tôi mỉm cười bất chấp cảm giác hiện tại. Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, sau đó tinh nghịch đảo mắt và gọi lớn, “Celia!” Tôi nhảy nhổm. Celia giật mình thức giấc và dụi mắt.

“Sí, Señor?” (“Vâng, thưa Ngài?”) Cô ta nói, hoảng hốt và chệnh choạng vì còn ngái ngủ.

“Về phòng cô đi.”

Bình luận