The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 12-1


Khi mở mắt và nhận ra trời đã sáng, phải mất đến vài phút tôi mới lấy lại được định hướng của bản thân. Nỗi lo lắng kéo dài cả đêm qua đang dần phai đi. Tôi không nhớ mình đã ngủ lúc nào, chỉ nhớ bản thân đã nằm trên giường suy nghĩ nhiều giờ liền, tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại mà không khiến Caleb phải đến cứu mình sau đó.

Căn phòng tôi ngủ rất đẹp và hoàn hảo. Mỗi buổi sáng, ánh nắng sẽ tràn vào phòng khi Celia bước vào để kéo những bức màn nặng trịch ra. Tôi có nói với cô ta rằng tôi có thể tự làm việc đó, nhưng cô ta chỉ phớt lờ tôi và tiếp tục công việc chuẩn bị cho căn phòng.

“Cô ta không được phép nói chuyện với em,” Caleb nói khi ngồi xuống mép giường. Chỉ mới có tuần thứ hai ở ngôi biệt thự thôi mà trông anh đã vô cùng mệt mỏi, như thể anh không hề được nghỉ ngơi vậy. Anh cứ phàn nàn rằng không thể tiếp tục mặc quần áo để ngủ suốt đời được. Ấy thế nhưng đêm nào anh cũng làm thế.

Caleb thất thường hơn mọi khi trong suốt vài tuần đầu. Phải, anh rất tàn nhẫn. Anh liên tục thử thách tôi, dạy tôi những câu lệnh nhất định bằng tiếng Nga và việc phải làm khi nghe thấy chúng. Anh buộc tôi phải bò, gọi anh là chủ nhân, và phải trải qua hàng loạt sự sỉ nhục để khiến tôi quên đi nỗi xấu hổ.

Hơn tất cả, anh không hề thật sự chạm vào tôi. Anh để tôi ăn mặc kín đáo. Anh bảo vệ tôi bằng cách không cho những người khác đến gần tôi. Tôi biết anh ở bên tôi mỗi tối là vì tôi thường gặp ác mộng còn anh thì không. Anh mặc áo thun và quần cộc khi đi ngủ, dường như bằng lòng với việc chỉ ngủ cạnh tôi mà không động chạm, trừ khi tôi tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng khủng khiến nào đó và rúc người lại gần anh. Anh xoa dịu tôi.

“Sao cô ta lại không được phép nói chuyện với tôi?” Tôi hỏi bằng tông giọng mỉa mai.

Caleb nhìn tôi trừng trừng đến vài giây trước khi đáp. “Mèo Con, em thật sự nên xem lại cách em nói chuyện với tôi đi. Chỉ vì em bị thương không có nghĩa là tôi không để tâm đâu.” Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng cương quyết cho đến khi tôi nhìn xuống mới thôi.

“Xin lỗi, Chủ Nhân.” Anh nhìn tôi vẻ kì lạ. “Làm ơn có thể cho tôi biết tại sao cô ta không được phép nói chuyện với tôi không?”

“Celia không chỉ là người tình của chủ nhân mà còn là người hầu của ông ấy nữa. Tôi đoán chuyện đó không có gì bất thường lắm. Tôi chưa từng ở cạnh ai đủ lâu để biết được những đặc trưng đi cùng với việc ở trong một mối quan hệ cả, nhưng tôi biết đủ nhiều để nói rằng việc đó hợp lý. Đâu phải lúc nào ông ấy cũng dùng cô ta cho riêng chuyện tình dục được.” Mặt tôi hẳn đã hiện rõ ra vẻ căm phẫ,n vì Caleb đã ấn một ngón tay lên môi tôi để ngăn tôi lên tiếng.

Mặc dù biết là không nên và rằng Caleb có thể sẽ nổi giận, tôi vẫn nói, “Ngài không nghĩ đó là một qui tắc ngu xuẩn sao? Nghe sao thô lỗ quá thể.”

“À, tin tôi đi; đôi khi, nói chuyện với em mới chính là thô lỗ đấy,” anh bình luận nhưng mỉm cười.

Tôi cười đáp lại. Đồ khốn. Éo le thay khi tôi nghĩ về việc mình sẽ nhớ anh nhiều thế nào sau khi anh bán tôi đi, và tôi tự hỏi liệu anh cũng sẽ nhớ tôi chứ, có thể là đủ nhiều đến cứu tôi chăng. Cô không phải một công chúa, còn anh ta chẳng phải hoàng tử đẹp trai đến giải cứu cô. Hay là cô quên rồi? Tôi thở dài trước giọng nói bên trong mình. Tôi tự nói chuyện với mình ngày một nhiều hơn. Không chỉ vì tôi đang phát điên, mà còn vì tôi là một ả đồng hành khó ưa nữa.

Có những ngày tôi gần như có thể quên đi việc bản thân đang bị giam giữ trái ý muốn. Chưa bao giờ tôi quên hẳn, nhưng lâu lâu tôi lại thích bông đùa với ý nghĩ đó. Caleb sẽ bảo Celia mang bữa sáng đến và chúng tôi dùng bữa ở ngoài trời, chỉ có hai chúng tôi thôi. Dưới ánh nắng ấm áp, ăn bánh nướng tươi ngon từ tay của Caleb, và uống nước cam vắt bằng tay, tôi nghĩ: Thế này cũng không quá tệ.

Dĩ nhiên, cũng có những ngày tôi gần như không thể quên mình chính là tù nhân của Caleb. Tôi vẫn đang hồi phục rất chậm từ những chấn thương. Mấy vết bần đã gần như biến mất, nhưng cơn đau ở xương sườn và vai vẫn cứ dai dẳng ở lại, gợi nhắc cho tôi rất nhiều chuyện. Đó chính là rào chắn ngăn việc bỏ chạy lần nữa. Đó cũng là sự gợi nhắc rằng tôi đã trốn thoát Caleb dễ dàng thế nào. Thế nhưng, cứ để cho Caleb nghĩ cách sử dụng đau đớn theo ý anh vậy.

Vào một buổi sáng khác thường, anh để tôi một mình trong phòng cùng Celia, và dù biết là ngu ngốc, nhưng tôi vẫn quyết định nói chuyện với cô ta.

Mắt Celia lảng tránh mắt tôi trong lúc cô ta đi quanh phòng, chỉnh trang lại những thứ chẳng phần phải chỉnh trang hay quét bụi. Tôi thật sự thương hại cô ta. Cô ta rất xinh đẹp và thái độ của cô ta cho thấy sức mạnh bên trong cô ta là rất ghê gớm, thế nhưng… cô ta lại là một nô lệ. Tôi tự hỏi liệu mình có thanh tao bằng nửa cô ta khi thời điểm của tôi đến hay không. Tôi có để ý, cùng hi vọng, rằng cô ta dường như không có vẻ bị ngược đãi. Không có những vết thâm tím trên người cô ta, cũng không có dấu vết bên ngoài nào cho thấy cô ta đang đau đớn. Phải. Chắc chắn là có hi vọng trong việc đó.

“Celia?” Tôi ngập ngừng gọi tên cô ta, sợ rằng cô ta sẽ đáp lại và cũng sợ cô ta không thèm đáp. Ánh mắt cô ta dịu dàng dời về phía tôi, một bên chân mày cong lên vẻ hỏi han. Đó không hẳn là một sự hồi đáp, nhưng vậy đã là nhiều so với trước đây rồi. Tôi nhận ra nếu Caleb không ở đây, cô ta sẽ chịu nói chuyện với tôi. “Cô đã ở đây bao lâu rồi?”

Cô ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi tôi trở nên không thoải mái và lúng ta lúng túng. Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi phức tạp, dù có thời điểm tôi đã muốn hỏi cô ta. Cuối cùng, khuôn miệng cô ta cong lên ở một bên và cô ta gật đầu gọn lỏn; chẳng ích gì với tôi cả. Cô ta nhìn tôi với ý cười trong mắt rồi giơ sáu ngón tay lên.

Bình luận