The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 11-2


“Anh không phải một Người Áp Đặt.” Janice lắc đầu, “Tôi không nghĩ thế. Ý tôi là, anh có thể lắm chứ, anh rất mạnh mẽ, rất nam tính và đầy tự chủ. Nhưng đó chính là vấn đề. Phải không, Matthew? Có quá nhiều công việc phải giải quyết để có thể giữ được tự chủ.” Cô giơ bàn tay thanh mảnh lên và xoắn những ngón tay mình vào phần tóc gáy của Matthew. Đó là một cử chỉ thân mật, đầy ngụ ý.

À, phải. Mấy lời lảm nhảm điên khùng chết giẫm. Olivia đã đúng: Sloan không đừng được. Cô sẽ nhìn thẳng vào một người và bắt đầu xé nát họ. Bất chấp việc đó đau đớn thế nào. Bất chấp cô không được yêu cầu làm thế. Suốt cả đêm, cô đã làm thế với anh, khiêu khích, thúc giục và đâm chọc cho đến khi anh đầu hàng.

Bàn tay còn lại của Janice tóm lấy đùi Matthew và nhẹ nhàng khiêu khích. Matthew ngập ngừng nuốt xuống, nhưng rồi lại để cho Janice tùy ý, và thế là cô bước vào giữa hai bên đùi giang rộng của anh như thể đã thuộc về nơi đó. “Tôi sẽ không kể cho ai bí mật của anh hết, Matthew. Tôi giữ rất nhiều bí mật; đó là công việc của tôi mà. Nếu anh bảo tôi để anh yên, tôi sẽ làm vậy. Chỉ là…tôi muốn anh.”

“Tại sao?” Matthew khàn giọng hỏi.

Janice mỉm cười bên tai anh và khẽ khúc khích, “Bởi vì tôi không thể nghĩ ra được bất kì điều gì hay ho hơn là cái mông gợi cảm của anh vắt ngang gối tôi cả.”

Chuyện đó chắc chắn rất gợi cảm. Matthew chưa bao giờ lên đỉnh dữ dội đến vậy, chưa bao giờ cầu xin nhiều đến vậy. Anh đã cố tỏ vẻ thách thức, không màn đến những câu hỏi soi mói của Sloan. Nhưng đến cuối cùng, khi đã quá ham muốn được lên đỉnh, anh đã nói, đã làm bất kì điều gì. Sloan đảm bảo mình nắm được lợi thế. Cô đã thu thập được những lời thú nhận khiến anh xấu hổ đến mức gần như không thở được. Cô đã rất tàn nhẫn.

Bàn tay cô lần theo đùi anh rồi rẽ vào trong để ôm lấy ‘bi’ của anh. Matthew nhảy nhổm, giật mình, nhưng hay bàn tay vẫn siết lấy ghế ngồi. Móng tay của Janice cào lên anh qua lớp quần bò, và anh không thể ngăn lại âm thanh yếu ớt thoát khỏi miệng mình.

Anh không thể đối mặt với cô, không phải hôm nay, không bao giờ nữa. Hiện tại cô đã hiểu anh quá rõ. Anh đã nói với cô những điều chưa từng nói với bất kì ai.

“Được,” anh thì thào.

“Được?” cô rên ừ ừ bên tai anh, những ngón tay luân phiên ve vuốt và cào cấu.

Cô đã vô cùng chu đáo, vuốt ve tóc anh và nói với anh rằng mọi chuyện vẫn ổn, chẳng có gì sai với anh hết.

Matthew gật đầu, hai mắt khép lại. Thật quá khó để không lên đỉnh, ngay trong quần bò, như một cậu nhóc lần đầu được chạm vào bởi đội trưởng đội cổ vũ.

“Cô sẽ không nói sao?” anh nhẹ nhàng van xin.

Janice siết lấy tóc gáy của anh, đủ mạnh để khiến mắt anh nhức nhối, “Không, Matthew. Tôi sẽ không nói. Giờ thì xuống khỏi cái ghế chết giẫm này và cùng rời khỏi đây thôi.”

Đêm qua quả là thú vị và buông thả. Nó chính là ánh sáng trong bóng tối tâm hồn anh, nhưng hôm nay… hôm nay anh đã phải rất cố để không gọi điện cáo bệnh, sau đó nằm lì trên giường và trốn tránh.

Cuối cùng, Matthew lăn người lại và để cơn đau chiếm lấy mình. Anh nhắm mắt và dịch người trên ga giường, kiểm tra các bắp cơ của mình. Vai anh có hơi đau còn cổ thì cứng ngắc, nhưng đau nhất vẫn là vùng mông. Mông anh có cảm giác bị thâm tím đến tận xương, và anh biết cơn đau vẫn sẽ ở lại dù có tắm nước nóng đi nữa. Anh sẽ nghĩ đến Sloan cả ngày cả đêm và những khi anh ngồi xuống, cho đến khi đau đớn biến mất. Rồi đột nhiên, lòng tự tôn của anh mới là thứ tổn thương nhiều nhất.

Anh chầm chậm mở mắt. Lẽ ra việc đầu tiên trong sáng nay của anh đó là quay trở lại bệnh viện và lấy nốt lời khai của Olivia. Anh tự hỏi liệu Sloan có đó không và cảm thấy dạ dày mình đau nhói. Không. Anh không thể gặp Sloan. Không bao giờ nữa. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ đối mặt với cô và nhìn thấy vẻ tự mãn trên đó. Và thật sự mà nói, ai lại không tự mãn chứ?

Matthew là một tên khốn có tiếng. Anh biết nhiều người sẵn sàng trả tiền để được nghe kể về việc anh đã bị hạ thấp thế nào. À thì anh sẽ không cho Sloan có cơ hội nắm thóp mình lần nữa. Tất cả những gì anh cần làm đó là tránh mặt cô. Quả là một phương thức hèn nhát, nhưng Matthew nhận ra thi thoảng mình vẫn có thể làm một kẻ hèn. Anh sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến vụ án.

Sau một tiếng thở dài cam chịu, Matthew lăn khỏi giường trên đôi chân run rẩy, rồi loạng choạng bám vào chiếc bàn để giữ thăng bằng và lấy điện thoại. Có một lời nhắn:

Matthew thân mến,

Cảm ơn. Anh còn tuyệt hơn cả tôi từng mơ nữa. Thật khó để rời khỏi anh, nhưng tôi biết anh cần không gian riêng. Tôi sẽ ở bệnh viện vào buổi sáng, cứ ghé qua nếu anh muốn, còn không, tôi đảm bảo sẽ dành thời gian vào buổi chiều để anh làm việc của mình. Dĩ nhiên, tôi hi vọng sẽ gặp được anh.

Thỏa thuận vẫn còn đó, miệng tôi đã được khóa kín.

Jani.

“Mẹ kiếp,” Matthew thở dài. Kể cả trong lời nhắn, anh vẫn có thể cảm nhận được sự tự mãn rõ ràng của cô ta về tối qua. Nếu không xuất hiện, anh sẽ là một kẻ hèn. Nếu xuất hiện, vậy có nghĩa là anh đang cố chứng minh gì đó. Đường nào cũng không xong cả. Tức giận, anh chộp lấy điện thoại và điên cuồng viết tin nhắn:

Reed: [email protected] Bận đến trưa. Làm ơn lên lịch cho buổi phỏng vấn.

Anh nhận thấy tin nhắn của mình khá mơ hồ nhưng vẫn đủ súc tích. Hi vọng cô sẽ nhận ra hàm ý và không bàn về chuyện tối qua. Sẽ tốt hơn nếu họ chỉ tập trung vào công việc. Vụ án sẽ sớm kết thúc và họ sẽ được phân công chuyện khác. Sẽ rất may mắn nếu anh không có lý do nào để gặp lại cô. Tất cả những gì anh cần phải làm đó là vượt qua được mấy ngày tới. Thậm chí là ít hơn nữa nếu anh có thể khiến Livvie nói ra hết. Đó là tất cả động lực anh cần.

Bình luận