The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 1-1: Quyển 2: Secude in the Dark


Đoạn kết đầy phấn khích, kịch tính và tràn ngập hành động của Captive in the Dark

Cái giá của sự cứu rỗi là gì?

Được cứu thoát khỏi kiếp nô lệ tình dục bởi một sĩ quan Pakistan bí ẩn, Caleb mang trên mình gánh nặng của một món nợ phải được trả bằng máu.

một hành trình dài và đầy biến động, nhưng với Caleb và Livvie, tất cả đang dần đi đến hồi kết.

Liệu hắn có thể từ bỏ người phụ nữ mình yêu vì mục tiêu báo thù?

Hay hắn sẽ chấp nhận sự hi sinh cuối cùng?

Trích dẫn:

Dường như với Caleb, bản chất của loài người luôn xoay quanh một sự thật muôn thuở: chúng ta khao khát điều mình không thể có được. Với Eve, đó chính là trái cấm. Với Caleb, đó là Livvie.

****

Chủ Nhật, 30 tháng Tám, 2009

Ngày thứ 2:

Bị mổ sống. Đó là cụm từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để mô tả cảm giác của mình - bị mổ sống. Như thể ai đó đã xẻ tôi ra bằng một con dao mổ, đau đớn không xảy ra cho đến khi da thịt bắt đầu bị chia tách và máu sùng sục trào ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng răng rắc khi khung sườn bị mở phanh. Từ từ, nội tạng của tôi, ướt nhẹp và nhờn dính, bị lôi ra một lượt. Cho đến khi tôi trống rỗng. Trống rỗng và, trong đau đớn khủng khiếp - vẫn còn sống. Vẫn. Còn. Sống.

Phía trên tôi là những ngọn đèn huỳnh quang công nghiệp vô trùng. Một trong số đó đang có nguy cơ bị tắt, nó nhấp nháy, kêu ro ro và cố giữ mình cháy sáng. Tôi đã đờ người trước mã Morse của nó suốt một giờ đồng hồ vừa qua. Chớp-tắt-ro ro-ro ro-chớp-tắt. Mắt tôi đau nhói. Tôi vẫn tiếp tục nhìn. Theo sau đó là mã Morse của riêng tôi: Đừng nghĩ về anh ấy. Đừng nghĩ về anh ấy. Caleb. Đừng nghĩ về anh ấy.

Từ đâu đó, tôi đang bị quan sát. Lúc nào cũng có người ở đây. Lúc nào cũng có người chỉnh sửa cho mấy đường dây gắn trên người tôi. Một là để theo dõi tim tôi, một để theo dõi nhịp thở và một là để giữ cho tôi tê liệt. Đừng nghĩ về anh ấy. Dây cáp. Chúng được gắn trên tay tôi để truyền dịch và thuốc. Chúng truyền nhịp tim từ lồng ngực tôi sang máy theo dõi. Đôi khi tôi thử nín thể để xem nó có dừng không. Thay vào đó nó lại đập mạnh và nhanh hơn trong lồng ngực, khiến tôi phải hổn hển hít thở. Vooooo voooo-chớp-tắt.

Có người cố đút tôi ăn. Cô ta giới thiệu tên nhưng tôi chẳng quan tâm. Cô ta không quan trọng. Không ai quan trọng hết. Không có gì thực sự quan trọng cả. Cô ta hỏi tên tôi, cứ như sự tử tế và dịu dàng có thể khiến tôi lên tiếng vậy. Tôi không trả lời. Tôi cũng không ăn.

Tên tôi là Mèo Con và chủ nhân của tôi đã đi rồi. Còn gì có thể quan trọng hơn thế nữa?

Ở một góc tâm trí, tôi nhìn thấy anh, đang quan sát tôi từ trong bóng tối. “Em thật sự nghĩ van xin có thể có hiệu quả à?” Bóng Ma Caleb hỏi. Anh mỉm cười.

Tôi bật khóc. Thật lớn, thật ghê gớm, những tràng âm thanh vụt thoát khỏi tôi, dữ dội đến độ khiến toàn thân tôi rung lên. Tôi không dừng được. Tôi muốn Caleb. Thay vào đó tôi lại bị tiêm thuốc. Thức ăn được truyền qua đường ống trong khi tôi ngủ.

Lúc nào cũng có người canh chừng.

Luôn là thế.

Tôi muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng có gì bất ổng với tôi hết. Nếu Caleb có ở đây. Tôi sẽ bước ra khỏi nơi này, vui vẻ, tươi cười và toàn vẹn. Nhưng anh đã đi rồi. Và họ không để tôi được bình yên đau buồn vì anh.

***

Ngày thứ 3:

Tôi nhắm mắt rồi chầm chậm mở ra. Caleb đang đứng ngay phía trên tôi. Tim tôi đập nhanh và những giọt nước mắt của niềm vui dâng tràn. Cuối cùng anh cũng đến đây. Cuối cùng anh cũng đã đến vì tôi. Gương mặt anh đầy âu yếm, nụ cười rộng mở. Có một sự quen thuộc trong cái cách anh nhếch môi, và tôi biết anh đang nghĩ đến điều gì đó rất hư hỏng.

Cơn râm ran thường thấy lan ra trong bụng tôi rồi dần dần trườn xuống nơi bí mật bên dưới, khiến nó sưng phồng và đập rộn lên. Tôi đã không có cơn cực khoái nào nhiều ngày rồi, mà tôi thì đã quá quen với việc sống cùng với chúng.

“Tôi có nên để em đi không? Trông em thật quá gợi cảm lúc bị trói,” anh nói với một nụ cười. “Em nhớ anh,” tôi cố lên tiếng. Miệng tôi khô khốc không tin nổi. Lưỡi có cảm giác nặng trịch và tê dại. Môi tôi cũng không khá khẩm hơn. Chúng nứt nẻ, và khi lướt lưỡi trên môi dưới, tôi không thể nào không nghĩ tới giấy nhám được.

Chiếc ống họ dùng để cho tôi ăn bị nhét vào lỗi mũi bên trái và dẫn xuống cổ họng. Thật ngứa ngáy. Tôi không thể gãi được. Đau quá. Tôi không thể giũ nó ra được. Mỗi lần nuốt vào tôi đều cảm thấy nó, đầy mùi chất khử trùng.

“Tôi xin lỗi,” Caleb nói.

“Vì điều gì?” Tôi thì thầm. Tôi muốn anh nói xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn…rằng anh yêu tôi.

“Vì sự trói buộc,” anh nói.

Tôi cau mày. Anh thích trói buộc lắm kia mà.

“Ngay khi đã xác định được tình trạng tâm thần của cô, chúng tôi sẽ tháo chúng xuống.”

Thế này là sai rồi. Thật sự sai rồi.

Là do thuốc.

“Cô có biết tại sao mình lại ở đây không, Olivia?” một người phụ nữ hỏi, rất nhẹ nhàng.

Mình không phải Olivia. Mình không còn là cô gái đó nữa.

“Tôi là Tiến sĩ Janice Sloan. Tôi là nhân viên pháp lý của Cục điều tra liên bang,” cô ta nói, “Cảnh sát đã nhận diện được cô từ báo cáo về người mất tích. Bạn của cô, Nicole đã trình báo về việc cô bị bắt cóc. Chúng tôi đã tìm kiếm cô. Mẹ cô đã vô cùng lo lắng.”

Tôi rất muốn lên tiếng, để nói với cô ta rằng hãy câm miệng lại đi. Da tôi sởn hết gai ốc lên rồi. Dừng lại! Đừng có nói chuyện với tôi nữa. Nhưng cô ta không làm thế. Sẽ có thêm nhiều câu hỏi nữa, những câu hỏi y hệt nhau, và lần này có thể tôi sẽ phải trả lời chúng. Đó là cách duy nhất họ chịu thả tôi ra. Họ đã trói tôi xuống và tiêm đầy thuốc vào người tôi; họ nói tôi đã cố khiến y tá riêng của mình bị thương. Tôi nói rằng chính họ mới cố tổn thương tôi trước. Tôi chưa bao giờ yêu cầu được đưa tới bệnh viện. Máu không phải là của tôi, và chủ nhân của nó sẽ chẳng nhớ nó đâu. Tôi khá chắc rằng gã đã chết. Dĩ nhiên là tôi biết – tôi đã giết gã mà.

Bình luận