The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 5-4


​Caleb ném chiếc khăn sang một bên, sải bước từ đầu bên kia của phòng ngủ, đi ngang qua chiếc giường để tiến đến khung cửa sổ lớn. Kéo màn lên, hắn nhìn ra ngoài. Các vì sao, một chân trời tối tăm; tấm màn đen của đêm và vầng trăng không chịu lộ diện.

Hành trình đó đã không hề dễ dàng. Giết kẻ có tội dễ hơn buôn bán phụ nữ vô tội. Đó là bài học về sự nhẫn tâm cùng chuyên chú, và về sự lựa chọn con đường hứa hẹn sẽ thanh tẩy tâm hồn. Mặc kệ tất cả những chuyện đó, Caleb vẫn dấn thân về phía trước.

Ban đầu, hắn huấn luyện bọn họ với sự giúp đỡ của Rafiq, sau đó thì làm một mình. Và với mỗi nô lệ Caleb đem đến buổi đấu giá, hắn lại có thêm sự công nhận từ cái thế giới ô uế của việc mua bán tình dục. Với mỗi thương gia giàu có, khá giả, gian manh hay khoác lác về sự tinh thông của Caleb, hắn lại có thêm chân đứng trong thế giới ngầm của những kẻ thống trị. Với mỗi thành công đạt được, hắn lại đào sâu hơn vào trong bóng tối và đến gần hơn, hi vọng là thế, với cơ hội tìm thấy Vladek.

Nhưng nhiều năm đã trôi qua, và Vladek vẫn khuất dạng. Trong khi đó, Caleb lại lún mỗi lúc một sâu vào cái thế giới mà hắn từng muốn phá hủy. Với mỗi phi vụ mua bán, hắn lại tiến gần hơn đến vùng trung tâm của thế giới đó, cho đến một ngày, khi quay nhìn lại, hắn đã không còn có thể nhìn thấy con đường đã đưa mình đến đây nữa. Hắn đã muốn từ bỏ. Đã quá lâu rồi, hàng năm trời mà chẳng có tin tức gì về Vladek Rostrovich, về nơi gã đã đến hay chuyện gì đã xảy ra với gã. Khao khát trả thù của Rafiq có vẻ chưa bao giờ tàn lụi, song Caleb đã nhiều lần tự hỏi, có khi nào việc đó đã trở thành một thứ hơn cả thói quen rồi không. Caleb bắt đầu trình bày kế hoạch của mình, để Rafiq biết tất cả những rối loạn bên trong hắn.

Như một sự sắp đặt của số phận, trong những ngày quyết định đó, bảy năm sau khi Rafiq kéo hắn thoát khỏi nhà chứa kia, có người đã nhận ra người đàn ông hai giàu thứ hai mươi sáu trên thế giới, Demitri Balk, chính là tên cướp Vladek Rostrovich trước đây.

Trong bảy năm, Vladek đã vươn tới sự giàu sang, đặc quyền và sức mạnh. Gã sử dụng tiền bạc thu được từ các hoạt động ở thế giới ngầm để lót đường cho những tham vọng kinh doanh hợp pháp của mình. Hiện tại gã đã sở hữu gần như toàn bộ ngành thép cùng một số lượng lớn đất đai giàu dầu mỏ ở Nga, các mỏ kim cương ở Châu Phi, và đủ số cổ phần trong các công ty Châu Âu để khiến thế giới quên đi nguồn gốc thấp hèn của mình. Gã vô cùng cảnh giác và hoài nghi có tiếng.

Nếu Caleb đã có bất kì cơ hội nào để rời bỏ cuộc đời mình tạo ra, thì nó cũng đã tiêu tan ngay trong giờ phút đó. Hắn và Rafiq một lần nữa lại có cùng một suy nghĩ, cùng một mục tiêu. Họ sẵn sàng hi sinh bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục đích then chốt. Caleb đã tiến rất xa rồi, bây giờ hắn quyết tâm phải làm cho trót. Hắn nợ Rafiq bấy nhiêu đó, nếu không muốn nói là hơn thế nữa. Nhưng sau mười hai năm chờ đợi, báo thù không còn là điều duy nhất giữ cho hắn tiến về phía bóng tối nữa. Mà chính là hi vọng vô nghĩa, rằng thật sự có một thứ ánh sáng ẩn dụ nào đó chờ đợi ở cuối chặng đường.

Hắn để cho tấm màn rơi xuống vị trí cũ, cảnh vật trở nên mất thú vị khi những ý nghĩ của hắn quay sang cô gái đang đơn độc trong căn phòng phía bên kia phòng khách, nơi cuối hành lang tính từ phòng hắn. Vai trò của cô gái quan trọng hơn bất kì điều gì cô ta có thể đoán. Rồi đến một ngày, hắn cũng sẽ sở hữu được cô ta. Nhưng hiện tại, hắn cần cô ta. Vladek không phải một người dễ tiếp cận, đặc biệt khi ở dưới vỏ bọc mang tên Demitri Balk, một tỉ phú. Mất những năm năm hắn mới có thể quay trở về với cội rễ của mình, trở về với việc buôn bán nô lệ.

Caleb xoay đầu, nhăn mặt khi một thớ cơ ở vai bị rút và co trở về vị trí căng cứng của nó. Hắn xem xét qua tủ quần áo. Sau mười hai năm vạch kế hoạch, tập dợt và thâm nhập, giờ phút mà Rafiq và Caleb chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bốn tháng nữa, Zahra Bay’ sẽ diễn ra ở Pakistan.

Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Vấn đề còn lại, hắn vẫn chưa chắc chắn về sự trong trắng của cô gái, nhưng thế nào cũng biết thôi. Sẽ là một trở ngại nho nhỏ nếu hắn mang một nô lệ không có ‘hoa’ đến buổi đấu giá hoa, nhưng Rafiq đã xác nhận rằng quốc tịch, cộng với vẻ đẹp mà Caleb đã mô tả, sẽ đảm bảo vị trí nô lệ được mong chờ nhất tại buổi đấu giá của cô ta.

Caleb, vẫn đang mặc dở quần áo, tròng vào người chiếc sơ mi Armani rồi bắt đầu cài cúc với những ngón tay khéo léo. Ban đầu, hắn đã không đồng tình với Rafiq, đã không thấy bất kì kết quả nào trong việc tìm kiếm một người Mỹ, với tư cách đạo đức tha hóa và sự ngang ngạnh nổi danh. Nhưng hiện tại, khi đang trải nghiệm sức hút kì lạ kia, hắn phải thừa nhận Rafiq đã đúng. Theo một cách nào đó, cô gái thật khác biệt, độc nhất vô nhị.

Hắn giơ hai tay lên và hoàn thành nốt việc cài cúc, để hở ra ở phần cổ. Hắn với tới cổ tay áo.

Khi, chứ không phải nếu, Vladek trả giá cho cô gái, gã sẽ phải hỏi về kẻ huấn luyện của cô ta. Sau đó, mặc cho giây phút đó diễn ra thế nào, Caleb cũng sẽ đề nghị tặng cô gái cho Vladek như một món quà, một vật phẩm thể hiện lòng ngưỡng mộ, là cách để hắn xin được tiếp kiến. Từ đó, mọi thứ sẽ dựa vào ấn tượng mà hắn tạo ra. Vladek sẽ phải cực kì ấn tượng, không chỉ với cô gái, mà còn cả với hắn nữa. Ấn tượng đủ để cho hắn cơ hội tiến vào cuộc sống kín như bưng của gã.

Hắn có được cơ hội đó; hắn sẽ tìm ra cách tốt nhất để lấy từ Vladek tất cả những gì gã yêu quý và trân trọng, trước khi giết chết gã. Cái chết của Vladek sẽ không nhanh chóng như của Narweh. Sẽ không có chuyện dí khẩu Magnum 44 vào mặt một cách hấp tấp. Rafiq và Caleb đã đợi mười hai năm để nếm được hương vị báo thù; họ sẽ thưởng thức nó thật đúng cách.

Trong thời gian chờ đợi, Caleb trông chờ cô gái sẽ xử sự như một kẻ sống sót. Rồi khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Mỗi người bọn họ, Caleb, Rafiq và cô gái, sẽ tìm đường để sống tiếp. Một mình.

Mặc quần áo xong, hắn lấy chiếc chìa khóa từ túi sau của chiếc quần kia và bỏ nó vào túi quần hiện tại. Rồi Caleb chải tay qua tóc khi đánh giá hình ảnh phản chiếu của mình. Lông mi của hắn quá dài, môi quá đầy, toàn bộ khuôn mặt đều quá đối lập với vẻ nam tính không bàn cãi của hắn. Hắn quá…xinh trai và đó luôn là vấn đề của hắn. Phải chi hắn có chút khiếm khuyết thân thể nào đó, chỉ một chút thôi, thì đời hắn đã khác nhiều rồi.

Hướng thẳng ra cửa, hắn mang theo khẩu Harry Bẩn Thỉu; hắn cần khối kim loại lạnh lẽo, nặng nề đó để gợi nhắc rằng mình không còn “xinh trai” nữa. Tóm lấy chiếc áo khoác, hắn mặc vào rồi chỉnh lại bao súng. Không quay nhìn lại, hắn khẽ đóng cánh cửa phía sau mình. Hắn bước dọc hành lang, ngang qua chiếc trường kỷ kiểu cổ, tiến về phía cửa ra vào.

Ánh đèn được điều chỉnh chiếu sáng lờ mờ trong nhà, vào thời điểm này của đêm, là vô cùng thiết thực nhằm phòng xa. Không ai biết họ đang ở đây cả, ngoại trừ những kẻ đi cùng hắn, song Caleb thấy người lạ còn đáng tin hơn mấy tên đó. Bước đến cửa chính, đôi mắt hắn một lần nữa khóa chặt lên cánh cửa phòng cô gái.

Hắn có sáu tuần với cô ta. Sáu tuần để khiến cô ta hiểu tất cả những điều mình được mong đợi thực hiện. Sau đó, họ sẽ đến Pakistan để gặp Rafiq. Dựa vào bản tính nghiêm khắc của hắn, nếu cô gái không vâng lời khi được bảo, hắn sẽ phải thể hiện sự tàn nhẫn với cô ta. Vladek sẽ còn tệ hơn thế nữa. Cô ta phải sẵn sàng để thích nghi, để sống sót.

Caleb đi qua phòng giải lao, đôi giày tây tạo ra những âm thanh khe khẽ trên nền gạch gốm. Khi cửa mở ra, buổi đêm tràn qua người hắn. Hắn dừng lại ngay ngưỡng cửa. Thình lình, hắn không còn bồn chồn, khao khát hay khuấy động nữa. Trong một giây, hắn đã không muốn rời đi. Nhưng hắn biết mình phải làm thế, vậy nên hắn đi.

Không khí ban đên thật ấm áp, nhưng vô cùng thoải mái, nó khiến cho một phần khó chịu trong hắn dịu đi. Những con phố không lát gạch, đầy bụi của ngôi làng không hề hoang vắng. Không có âm thanh nào phát ra từ những ngôi nhà nhỏ bằng xi măng hay gỗ của người trong làng. Khi Caleb bước đi, hắn tập trung vào tiếng thịch thịch khe khẽ, gần như không nhận ra được lúc chân hắn tiếp xúc với lớp bụi dày. Đối lập với sự tĩnh lặng của màn đêm, âm thanh của những chú dế điên cuồng cọ xát chân với nhau nghe như tiếng sấm, nhưng lại là sự bổ sung khá hay ho cho bước chân của hắn.

Càng tiến về phía cuối đường, Caleb càng khó nghe thấy tiếng dế và tiếng chân mình hơn, cho đến khi chúng hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc và tiếng ồn. Quán rượu ở cái thị trấn khỉ gió này thật sự có mở cửa. Miệng Caleb nhếch lên ở hai bên mép.

Bình luận