The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 4-3


Hắn kéo tôi khỏi sàn bằng cổ tay, và trong một chuyển động nhanh chóng, treo hai cổ tay tôi lên một cột giường cho đến khi tôi đứng bấp bênh trên mấy đầu ngón chân. Bị treo lồ lộ ra ở đó; cả cơ thể bị căng đến sít sao - mọi thứ đều phơi bày, hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Hắn thô bạo tóm lấy mặt tôi, “Cô có biết vấn đề của mình là gi không, vật cưng? Cô vẫn chưa học được cách lựa chọn khôn khéo. Bữa tối lẽ ra đã khác đi, nhưng cô lại chọn thế này.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn lời đáp tinh ranh trên đầu lưỡi. Những câu từ sẽ khiến hắn giận dữ hệt như tôi khiếp sợ, nhưng rồi hắn hôn tôi. Nụ hôn vô cùng dữ dội, đầy chiếm hữu, với ý định bóp chết lời chỉ trích kia ngay từ trong trứng nước. Chẳng có lưỡi liếc gì ở đây cả; hắn quá thông minh để làm vậy, mà chỉ dùng đôi môi đầy đặn áp chặt lên môi tôi mà thôi. Nó kết thúc trước khi tôi kịp có cơ hội phản ứng.

Hắn bước đến chỗ chiếc xe đẩy từng để thức ăn và lục lọi trong một chiếc túi đen. Hai mắt tôi mở lớn. Thứ đó ở chỗ quái nào ra vậy? Không có thứ gì trên đời đáng ngại như một cái túi đen cả, túi đen có nghĩa là có chuyện. Túi đen có nghĩa là đã có kế hoạch được vạch ra, có sự chuẩn bị, thu xếp chu đáo. Thình lình, tôi cảm thấy như bị mê sảng.

Hắn quay lại cùng rất nhiều vật dụng, mỉm cười với tôi như thể chuyện này rất đỗi bình thường. Hắn bày các vật dụng kia lên giường một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Một chiếc vòng cổ bằng da được giơ lên cho tôi thấy; nó là một dải da bản to với hai chiếc móc kim loại được đính ở hai đầu, một trong số đó có gắn khóa nhỏ và chìa. Đặc biệt, chiếc vòng cổ còn có thêm một chiếc khoen nhỏ ở phía trước. Hắn nhanh chóng đeo nó lên cổ tôi. Khi đã cài khóa chắc chắn, chiếc vòng đè nặng lên cổ họng tôi. Hắn đung đưa chìa khóa trước mắt tôi trước khi đặt nó lên bàn đầu giường. Có một sợi xích dài, gần giống với loại dùng để dắt chó đi dạo, nhưng có thêm khóa gài ở hai đầu. Hắn quàng sợi xích qua cột giường, gây ra tiếng “lách cách” rất lớn khiến tôi giật mình hét lên, sau đó gắn cả hai khóa gài lên chiếc khoen phía trước vòng cổ. Tôi phải ngước nhìn lên trần nhà để không bị nghẹt thở. Khóc nhiều khiến cho việc hít thở càng khó khăn hơn, thế nên tôi dừng lại, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài xuống mặt, đọng thành vũng ở vành tai tôi.

Làm ơn. Đừng. Đừng làm vậy. Tôi muốn nói to những lời đó lên. Muốn cầu xin hắn. Nhưng từ ngữ không còn thành hình được nữa. Tôi đã quá sợ hãi, quá tức giận, và quá…kiêu hãnh. Tất cả những gì lẽ ra tôi nên làm ồ ạt kéo đến cùng lúc. Nhiều tiếng nức nở phát ra hơn.

Hắn lướt hai bàn tay dọc xuống cánh tay rồi xoa nắn hai bầu ngực tôi; cơ thể tôi run rẩy, hai nhũ hoa nhọn cứng. Một đôi đai da dày cộm thay thế dải ruy băng nơi cổ tay tôi, chúng được thiết kế đồng bộ với chiếc vòng cổ, với những sợi mắc xích nhỏ lủng lẳng ở hai đầu có thể khóa lại với nhau. Hắn tháo móc xích khỏi vòng cổ để xoay tôi lại. Thật nhẹ nhõm khi lại có thể hít thở. Tôi không mấy quan tâm đến việc giờ đây nó đã được gắn vào sợi xích nối của chiếc còng da. Hiện tại việc di chuyển đã dễ dàng hơn hơn, sợi xích đã được nới lỏng nên tôi có thể đứng vững trên mặt đất. Hai cẳng tay tôi bị ép vào nhau, sau đó bị trói vào cột giường trước mặt. Tư thế này khiến việc tránh xa hắn là bất khả thi, các bắp cơ nơi cánh tay tôi co cứng trước sức căng kia. Lúc này tôi thực sự rất sợ; không cách nào che giấu được. Hắn đã nắm gọn tôi và chỉ có hắn mới biết việc đó có nghĩa là gì.

Caleb lùi lại, hình như là để đánh giá tôi, hoặc có lẽ là chỉ đang ngắm nhìn thành quả của mình. Dù có là gì thì mọi hành động của hắn đều mang cho tôi cảm giác về một kết thúc sắp xảy đến. Tôi đã đưa ra lời thách thức và hắn chấp nhận nó. Đứng đối diện với chiếc giường, hai cánh tay tôi bị trói từ cổ tay đến khuỷu và bị buộc vào cột giường. Trên người tôi chẳng có gì ngoài mấy thứ đồ lót gợi cảm đến nực cười mà hắn đã chọn.

“Giạng chân ra,” hắn nói đều đều. Khi tôi không làm theo, hắn bước đến sát phía sau và len người vào giữa hai chân tôi. Tôi bật kêu lên the thé vì sửng sốt khi bàn tay trái của hắn khum lấy nơi giữa hai chân mình. Tôi cố né ra. Vô ích.

“Nếu cô không bắt đầu làm như được bảo, tôi sẽ mở toang cái nơi nữ tính bé nhỏ đó bằng cả bàn tay mình đấy. Có hiểu chưa?” Giọng hắn đều đều nhưng kiên định. Câu hỏi của hắn không phải một câu hỏi, mà là dùng để củng cố cho lời đe dọa kia.

Tôi bật khóc thút thít lớn tiếng, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Giỏi lắm vật cưng, giờ thì hãy thực hiện điều được yêu cầu nào.”

Hắn đứng lui lại lần nữa và chờ đợi. Chầm chậm, tôi mở hai chân ra, rộng hơn và rộng hơn nữa cho đến khi hắn bảo dừng lại. “Giờ hãy di chuyển hông ra sau về phía tôi.”

Trong khi làm theo chỉ dẫn của hắn, tôi tựa đầu lên hõm của đôi tay bị trói chặt.

“Cô sẵn sàng chưa?” hắn hỏi, dừng lại để chờ hiệu ứng mình mong mỏi.

“Đồ chó chết,” tôi thì thầm, cố che giấu nỗi sợ.

Cú đầu tiên quật ngay lên hai bắp chân tôi, vụt qua tâm trí như một luồng sáng trắng lóa mắt. Miệng tôi há to trong một tiếng thét câm lặng. Tôi chắn chắc không hề chuẩn bị cho cú đánh vừa rồi! Điên cuồng, tôi cố quay nhìn phía sau mình. Trên tay hắn là một sợi dây nịt. Tiếng thét vốn đang vùng vẫy để thoát khỏi ngực tôi cuối cùng cũng bùng nổ.

Cú quật thứ hai từ sợi dây bịt chồng lên ngay vết thứ nhất, nó đến nhanh tới độ tôi còn chưa kịp nghĩ gì. Hai đầu gối oằn xuống đưa cả cơ thể tôi lao vào cột giường trước mặt. Xương mu của tôi đập thẳng vào cây cột. Tôi gào lên đau đớn, nghẹn ngào trong nước mắt.

“Thẳng chân lên,” hắn quát to, “Nếu cô ngất xỉu, tôi chỉ cần hồi tỉnh cho cô thôi.”

Khi tôi chỉ đứng đong đưa ở đó, hắn tiếp tục tung đòn. Tôi nghe thấy cú quật tiếp theo trước cả khi cảm thấy nó, sợi dây nịt vụt “vút vút” qua không khí trước khi hạ xuống hai đùi. Tôi cố tránh đi. Di chuyển từ bên này sang bên kia, tôi gần như kéo rời hai khớp cánh tay ra khi vặn vẹo để tránh đòn. Nhưng hết lần này đến lần khác, chúng đều đánh trúng đích. Tôi kêu thét dữ dội, kéo dài đến đô không thể hít vào lấy hơi.

Hắn quật sợi dây da xuống với một lực mạnh đến khó tin, ngay vào một bên cổ chân tôi. Ngay lập tức, tôi đứng thẳng dậy để xoa xoa nơi vừa bị đánh bằng bàn chân còn lại. Hắn quất vào bắp chân khi tôi nhảy lên nhảy xuống để xoa dịu cơn đau. Tôi liên tục chà xát bằng hai bàn chân, cố gắng trong tuyệt vọng nhằm xóa nhòa sự nhức nhối. Chưa bao giờ tôi chịu đau thế này. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được đau đớn thế này lại tồn tại. Cả cơ thể tôi râm ran, co thắt và ngứa ngáy vì đau.

“Làm ơn, chúa ơi, dừng lại đi!” Tôi rít lên. Hắn lại đánh vào thắt lưng tôi. Chắc tôi ngất mất.

“Không…không phải Chúa. Thử lại đi.” Một cơn mưa roi quật đổ ập xuống cơ thể tôi. Tôi kêu gào và run rẩy dữ dội. Quằn quại kéo lấy kéo để cột giường nhằm nới lỏng mối trói.

“Chủ Nhân,” tôi hét, “Chủ Nhân!” Rồi việc đó đánh thẳng vào tôi, như những lằn roi hắn giáng xuống, khi tôi thét lên hai từ ghê tởm đó, Chủ Nhân. Cuối cùng hắn đã thắng. Tôi sai rồi, đau đớn không tốt hơn. Ôi Chúa ơi, gì cũng được ngoại trừ đau đớn.

“Cuối cùng,” hắn nói một cách dứt khoát. “Nhưng đừng nghĩ như thế là xong, còn lâu. Cô có nhiều lỗi cần phải chuộc lắm.”

Tôi khóc dữ dội hơn bất cứ lần nào trong đời. Nước mắt chảy ngược vào phổi, tiếng nức nở vướng trong lồng ngực. Còn nữa sao? Tôi không chịu được nữa đâu.

“Làm ơn, Chủ Nhân. Làm ơn, đừng thêm nữa.” Hắn dừng lại đủ lâu để kéo quần lót tôi xuống. Nó ướt sũng mồ hôi nên bị mắc kẹt trên làn da bỏng rát của tôi. Tôi thở hổn hển vào hai cẳng tay, hắn phải dừng lại. Hắn phải làm thế. Hắn đang cố giết tôi sao? Caleb ném chiếc quần lót sang một bên và ấn mấy đầu ngón tay lên những lằn roi trên mông tôi. Tôi bật rên rĩ. Hắn đứng thẳng lên, quật dây nịt xuống mông tôi, gây ra âm thanh “chan chát” ướt át.

“Tốt hơn nhiều rồi,” hắn nói. “Mỗi lần cảm thấy sợi dây nịt, tôi muốn cô nói ra lý do tại sao cô đáng bị như thế.” Sợi dây lại vụt xuống mông tôi với một lực mạnh đến độ nó đập thẳng sang phía bên kia, vào chính giữa hai chân. Hai tay tôi siết chặt lấy cột giường, mặt vùi vào cẳng tay, cắn răng chịu đựng cơn đau. Tâm trí tôi không đủ nhanh nhạy để đưa ra câu trả lời, tất cả những gì tôi có thể làm là la hét và cầu xin hắn ta dừng lại.

“Làm tốt hơn xem,” hắn nói và quất vào phía sau nhượng chân tôi.

“Tôi xin lỗi vì đã đánh ngài!” Tôi thét lên; đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

“Tôi đã đánh ngài…gì?” hắn gầm gừ. Những cú vụt giáng xuống nhanh đến nỗi tôi không đếm được là bao nhiêu nữa. Tôi cong người và kêu thét dưới trận đòi roi da.

“Vì đã đánh ngài, thưa Chủ Nhân. Tôi xin lỗi.” Đây là một trò chơi, giờ thì tôi biết rồi. Nếu tôi quên nói “Chủ Nhân”, hắn sẽ đánh tôi nhiều hơn; còn ngược lại, hắn chỉ đánh tôi một roi.

Đến khi sự thể kết thúc, cổ họng tôi đã đau buốt, cả cơ thể bỏng rát, và hai từ “Chủ Nhân” phát ra dễ dàng hơn là khóc lóc. Tóc tôi xõa tung, dính bết lên lớp mồ hôi phủ khắp từ đầu xuống chân. Hai đầu gối tôi đã ngã khuỵu trong lúc bị đánh. Giờ tôi bị treo lủng lẳng trên hai cánh tay, thở lấy thở để. Kẻ đối diện cũng đang hổn hển như tôi vậy. Hắn lấy từ túi và một bàn lược và tôi bật khóc thút thít.

“Làm ơn đừng thêm nữa…Chủ Nhân, làm ơn đừng thêm nữa mà.” Tôi cất giọng the thé yếu ớt, nhưng hắn vẫn nghe được.

“Suỵt, vật cưng.” Hắn chải tóc tôi ra sau, quấn thành một búi trên gáy. Hắn còn đưa cả nước tới nữa, tôi có thể uống nhiều bao nhiêu tùy ý. Hầu hết nước đều chảy dài xuống cơ thể tôi, nhưng cảm giác tuyệt vời đến độ tôi cố ý để cho chúng rỉ ra.

Khi được cởi trói, tôi run rẩy dữ dội. Tháo xích khỏi dây buộc và cởi trói cho hai cẳng tay tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi hắn mở trói cho tôi, một cơn đau hoàn toàn mới cũng theo đó mà kéo đến. Tôi ngã sụp xuống sàn và lăn người nằm sấp lại. Cảm giác châm chích từ thảm trải sàn là một sự tra tấn với làn da tôi. Tôi kêu lên khi những ngón tay hắn bấu vào da thịt trầy xước để bế tôi lên.

Tấm trải giường tốt hơn nhiều. Nó mát lạnh, mời gọi và tôi ngọ nguậy trên đó, nâng mông mình lên giữa không trung. Tôi chẳng quan tâm mình trông thế nào nữa. Không phép tắc hay ngượng ngùng. Hắn phủ cả cơ thể tôi với một màn nước mỏng, và tất cả những gì tôi có thể làm là rên rỉ.

“Sẽ hơi đau một chút nhưng tôi hứa cô sẽ thấy khá hơn khi đã xong.”

Cơ thể tôi căng ra. Tôi nhíu mông lại, lo sợ hắn vẫn chưa xong việc với sợi dây nịt. Khi bàn tay hắn chạm vào phần da thịt bị thương, tôi co rúm. Hắn xoa kem thuốc cho tôi, cảm giác tuyệt vời đến độ tôi dựa hẳn vào tay hắn. Dám chắc hắn đã khiến vài nơi bị rách da.

Tôi muốn khóc khi hắn dừng lại, nhưng đã không làm thế. Hắn nằm xuống cạnh tôi, mặt kề sát mặt, nhưng tôi không quay đi. Tôi nhìn trực diện vào mắt hắn. Nhưng khi hắn mỉm cười, nụ cười đó thật ấm áp, lôi cuốn, thậm chí là ân cần nữa. Vì một lý do nào đó, bất chấp tất cả, nó vẫn gợi nhắc về lần đầu tiên tôi gặp hắn. Tôi nhắm mắt lại.

Kiệt sức. Giấc ngủ lại kéo tôi đi. Lần này, tôi không hề mơ mộng gì hết.

Bình luận