The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 4-2


Tiếng tim đập vang rền trong tai tôi, hơi thở tôi trở nên nặng nhọc. Nỗi lo lắng cuộn trào trong cơ thể để rồi nằm lại nơi dạ dày, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi thầm nghĩ: Mình có nên chống cự hắn không? Có nên liều chọc giận hắn không? Bản năng trong tôi không bảo phải bỏ chạy, hay lẩn trốn, chúng nói hãy đứng yên đó. Chúng nói…hãy vâng lời? Làm ơn dừng lại đi.

Hắn thả tay tôi xuống, dập tắt mọi hoảng sợ; không biết phải làm gì với tay mình, tôi quấn hai cánh tay ôm lấy người. Cảm giác như thể hắn đang xuyên thủng tôi bằng đôi mắt. Sự dữ dội trong ánh nhìn đó gần như là bẩn thỉu. Hắn đang làm gì tôi trong tâm trí vậy?

Có điều gì đó rất lạ đang diễn ra bên trong tôi, một nhận thức căn bản và vô cùng đơn giản, như đàn ông và đàn bà, giống cái và giống đực, cứng rắn và mềm mại, thú săn và con mồi. Phải, tôi thấy kinh hãi. Nhưng đồng thời có một làn sóng ngầm của thứ gì đó khá quen thuộc. Dục vọng? Có lẽ thế. Mắt tôi dứt khỏi gương mặt hắn. Tôi đã từng tưởng tượng về người đàn ông này, từng mơ mộng được hắn chạm vào. Tôi đã từng khao khát đôi mắt hắn trên cơ thể trần trụi của mình. Mường tượng ra đôi môi mềm mại của hắn đặt lên hai bầu ngực mình. Và bây giờ hắn đang ở đây, chạm vào tôi. Cảm giác không hề giống những gì tôi từng mường tượng.

Thế này không giống với bất kì mộng tưởng nào tôi từng có, kể cả những mộng tưởng thiếu lành mạnh nhất cũng không. Tôi thừa nhận, rằng mình từng mơ về việc bị hủy hoại bởi các chàng ma cà rồng của Anna Rice. Tôi đã thấy cảnh tượng đó trên màn hình lớn ở sâu trong tâm trí mình. Khi đó là thế kỉ 18, và tôi đang đứng trong một con hẻm, chàng Lestat điển trai, xấu xa không phải bàn cãi, ở giữa hai đùi tôi. Tôi là một cô gái bán hoa, còn chàng chỉ là một khách quen. Cảm nhận rõ được chàng nguy hiểm thế nào, hoang dại thế nào, nhưng chỉ cần một nụ hôi thôi là tôi mặc kệ tất cả. Tôi biết chàng sẽ cắm ngập nanh vào cơ thể mình, nhưng vẫn để mặc cho chàng định đoạt vì hi vọng, cái chết sẽ không phải là đoạn kết đời tôi.

Thế này chẳng hề giống những giấc mơ của tôi. Trong mơ, ta không thể thực sự cảm thấy gì cả. Mỗi cái động chạm đều tùy thuộc vào tưởng tượng của ta, như là hôn sẽ có cảm giác thế nào, giao hoan sẽ có cảm giác thế nào, nỗi sợ hãi thật sự sẽ ra sao. Nếu bạn chưa từng thật sự cảm nhận qua chúng, tâm trí sẽ không thể nào tái tạo lại chúng. Tôi đã từng hôn hít, từng có ý niệm mơ hồ về việc vỗ về, nhưng lại không hề biết gì về thực tế cả. Khi bạn trai tôi chạm vào tôi, tôi biết anh ấy sẽ dừng lại ngay khi tôi yêu cầu, trái lại, tôi biết người đàn ông này sẽ không làm vậy. Thực tế khiến mọi việc đều khác đi. Chuyện này là thật. Đụng chạm thật sự, đe dọa thật sự, người là thật, sợ hãi cũng là thật.

Hắn vuốt ve mặt tôi, lưới đầu ngón tay qua dái tai, xuống cổ họng, lưng bàn tay hắn quét qua xương quai xanh. Hơi thở của tôi trở nên rời rạc, nặng nề. Thế này thật sai trái, thế nhưng cảm giác lại không quá tệ. Nỗi sợ hãi đè nặng ở sâu trong bụng tôi, nhưng bên dưới nó, một sức nặng khác lại đang thành hình. Tôi bật thốt ra âm thanh phản đối, cầu xin hắn dừng tay bằng ngôn ngữ không lời. Hắn dừng lại đủ lâu để hít vào mùi hương của tôi trước khi tiếp tục. Tôi chầm chậm lắc đầu, cố né ra nhưng đã bị hắn giữ chặt bằng bàn tay kia.

“Nhìn tôi,” hắn nói, giọng đầy kiểm soát nhưng hơi ngập ngừng. Tôi nhắm nghiền mắt, lại chầm chậm lắc đầu lần nữa. Hắn thở dài. “Tôi muốn cô nhìn tôi.”

Tôi không nghe theo, chỉ bất động trong lo lắng. Chuyện này không thể xảy ra được. Không thể xảy ra với mình. Nhưng nó lại đang diễn ra, và tôi thì lại vô phương ngăn cản. Tôi than khóc, kéo đầu mình tựa sát bàn tay hắn ta. Caleb càng kích động hơn khi tôi giơ tay lên, chạm vào hai bên cổ tay hắn.

“K-h-ô-n-g”, hắn dịu dàng nói, như thể đang khiển trách một đứa trẻ. Đôi tay tôi run lẩy bẩy còn hai đầu gối gần như oằn xuống. Hắn siết chặt nắm tay trong tóc rồi kéo đầu tôi dậy. Tôi nhắm mắt chặt hơn nữa khi những tiếng nức nở yếu ớt, ráo roảnh vụt thoát khỏi môi. Tôi đang bước đi trên lằn ranh mỏng manh của sự kiên nhẫn nơi hắn, trong khi đó lại rơi khỏi ranh giới mong manh của sự sáng suốt nơi chính bản thân mình. Hắn nghiêng người tới, hôn lên má tôi rồi sau đó tới gáy. Tôi cáu kỉnh thở dài, né ra xa, nhưng lại chẳng đi tới đâu. Hắn chạm ngón cái vào môi tôi, cố gắng ngăn lại những tràng nức nở và rền rĩ.

“Lòng can đảm của cô đâu hết rồi, vật cưng? Không cào cấu, kêu rít nữa à? Cô gái gan lì của tôi đâu rồi?”

Tim tôi chùng hẳn xuống bụng. Tôi chẳng biết lòng can đảm của mình biến đi đâu nữa. Mà tôi đã bao giờ can đảm chưa? Tôi không nghĩ vậy. Tôi chưa từng can đảm. Tôi đã luôn hài lòng với sự vô hình, chỉ làm người đứng sau máy quay. Bây giờ tôi ước sao mình được vô hình.

Giọng nói của tôi biến đâu mất, bị bóp nghẹn bởi sự nghiêm trọng của giờ phút này. Tôi rơi vào tình trạng hoảng loạn khi hắn thả tay ra. Trượt xuống sàn, hai tay bưng lấy mặt, tôi liên tục tự nói với bản thân, Mình không ở đây. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ quái dị kinh khủng. Bất cứ lúc nào, mình đều có thể tỉnh dậy. Tôi co gối sát ngực và đu đưa người tới lui. Câu thần chú chỉ khiến mọi chuyện thêm thật mà thôi.

Tôi không khóc khi hắn bế tôi lên. Chuyện đó thế nào cũng xảy ra. Tôi thấy trống rỗng, hệt như cả cơ thể chỉ là một cái vỏ chứa đựng linh hồn vỡ nát của chính mình. Hắn đưa tôi tiến về phía chiếc giường, dễ dàng đặt tôi đứng trước nó. Hai mắt tôi dần dần mờ đi, như thể não bộ đang bắt đầu “đình công” vậy. Tôi chỉ đứng đó, chờ đợi. Hắn lùa tóc tôi qua bên vai trái, đứng ngay sát phía sau tôi. Tôi có thể cảm thấy vật đàn ông của hắn áp vào mình, cứng rắn, mang đầy điềm gở. Hắn lại hôn lên cổ tôi.

“Không,” tôi nài xin, giọng vỡ vụn. Vậy ra tôi nghe giống thế này sao, hoàn toàn sụp đổ. “Làm ơn…không.”

Tiếng cười khẽ của hắn dập dờn trên cổ tôi. “Đó là câu lịch sự đầu tiên mà cô nói ra đấy.” Hắn vòng hai cánh tay quanh người trong lúc nói vào tai tôi, “Chỉ tiếc là cô vẫn chưa học được cách nói chuyện đàng hoàng thôi. Cứ tự nhiên nói lại xem, lần này hãy nói, “Xin đừng, thưa Chủ Nhân”. Cô làm được không?”

Tôi muốn khóc, muốn hét lên. Tôi muốn làm mọi thứ ngoại trừ điều hắn yêu cầu. Tôi giữ yên lặng.

“Hay có lẽ,” hắn liếm tai tôi, “cô cần động lực.”

Thình lình, hắn dứt người ra, để lại tấm lưng trần của tôi phơi bày trong không khí lạnh giá. Tôi ngồi sụp xuống sàn, vo tròn tấm trải giường thành một mớ rối nùi rồi ấn trán lên đó. Hắn cúi xuống ở phía sau, xoa xoa lưng tôi. Ý chí chống cự dâng tràn bên trong cơ thể, và dù đã biết bản thân đang dây vào chuyện gì, tôi vẫn không thể ngăn mình lại. Thúc khuỷu tay về sau, tôi đánh ngay vào cẳng chân hắn. Đau đớn đâm xuyên qua khuỷu tay, và tôi không thể nhúc nhích được gì trong vài giây. Cẳng chân bằng thép.

“Cô gái lì lợm của tôi đây rồi,” hắn lạnh nhạt nói. Chộp lấy một nắm đầy tóc, hắn lôi tôi khỏi giường. Tôi thét lên điên dại, cắm móng tay vào tay hắn để cố thoát ra, nhưng tất cả nỗ lực của tôi chỉ là con số không. Mọi chuyện kết thúc trước lúc kịp bắt đầu, khi hắn lật tôi nằm sấp mặt lại và ấn đầu gối vào giữa hai bả vai. Tôi đã bị ghim chặt. Bị đánh bại.

“Tôi ghét anh!” Tôi gào. “Tôi ghét anh, đồ chó chết xấu xa!”

“Thật may vì tôi chả quan tâm đâu,” hắn nói không chút thương xót, “Tôi sẽ nói cho cô biết điều gì khiến tôi bực mình nhé; cô vẫn chưa học được cách cư xử gì hết. Có lẽ cô nên dễ bảo một chút, vật cưng ạ, nhưng phải thừa nhận rằng…” Tôi cảm thấy hơi thở của hắn ở một bên mặt mình, “Tôi thích thế này hơn.” Hắn với tay lấy gì đó trên giường. Tôi rướn lên để xem đó là gì, nhưng đầu gối của hắn lại ấn sâu lên người tôi một cách tàn nhẫn.

Hắn cố giữ chặt hai cổ tay tôi, nhưng rồi nhanh chóng chuyển chúng sang bên tay trái, trong lúc trói chúng lại với nhau bằng dây thừng mềm, gần giống như vải lụa. Tôi kêu la và chống cự bên dưới hắn, vẫn cố gắng một cách vô ích để thoát ra.

Tôi ngăn lại bất kì ý nghĩ nào về sự đau đớn, về việc hắn đang xé nát sự trong trắng của tôi, hủy hoại cơ thể tôi. Sự mất mát cuối cùng, ánh hoàng hôn của nỗi ô nhục. Thế này có lẽ tốt hơn. Tôi cần hắn phải bệnh hoạn, đồi bại, tàn bạo. Như vậy sẽ khiến việc vạch rõ cảm giác của tôi dành cho hắn dễ dàng hơn. Hình ảnh một thiên thần tuyệt đẹp được phái xuống để cứu vớt tôi đã biến mất. Tôi không cần phải mơ mộng thêm về đôi mắt màu lam lục của hắn, hay về việc mái tóc vàng óng của hắn có cảm giác thế nào trong tay mình nữa. Bây giờ, kể cả mùi hương của hắn cũng khiến tôi phát bệnh. Ít ra, đây là cách hai chúng tôi nên hiểu về chuyện này, chỉ là cưỡng bức, không phải quyến rũ, không phải ảo tưởng. Chẳng có gì rối ren ở đây hết. Giờ đây hắn chỉ là một con quái vật. Như bao con quái vật khác mà thôi.

Bình luận