The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 4-1


Cơn đói của tôi là một sinh thể sống đầy giận dữ, cào cấu và gào rú bên dưới từng tấc da thịt. Tôi nhào đến chỗ bữa ăn thịnh soạn như một con thú đói ngấu - dồn ép thức ăn và nước uống xuống sâu trong họng hết sức có thể. Thậm chí tôi còn không nhận biết được thứ mình đang tọng vào miệng là gà hay đậu nghiền gia vị sấy khô nữa. Chỉ cần biết chỗ thức ăn đó có thể lấp đầy khoảng trống trong bụng là được, và tôi ăn đến khi không ăn nổi nữa. Đến khi tôi no nóc.

Dầu mỡ, muối và vụn thức ăn dính đầy hai tay và mặt tôi trong lúc cổ họng còn đang bận co bóp quanh đợt thức ăn thịnh soạn cuối cùng. Khi cơn đói đã thôi không còn ghì siết, tôi rốt cục cũng nhìn thấy một chiếc nĩa nhựa ở giữa đám đĩa giấy trống không. Một cách điên cuồng, tôi tóm lấy nó và chạy thẳng đến khung cửa sổ bị đóng ván kín mít, yếu ớt đâm lấy đâm để vào mấy tấm ván. Trong lúc bữa ăn còn đang tiếp tục tìm đường xuống bụng tôi, chiếc nĩa nhựa gãy tan nát khi tôi cố cạy mở cửa sổ. Hít thở gấp gáp và nông cạn với đám đồ ăn còn trong họng, cuối cùng tôi ném những mẩu nhựa gãy nát qua bên kia phòng, về phía cánh cửa đóng kín.

Nước mắt một lần nữa làm mờ đi tầm nhìn của tôi, khi một cơn sóng choáng ngợp của sợ hãi và buồn bã lôi tuột tôi xuống. Cô sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Cô tiêu chắc rồi. Hắn ta sẽ quay trở lại và làm gì đó vô cùng tồi tệ. Cực kì, cực kì tồi tệ và cô chẳng thể ngăn được hắn ta. Làm ơn, làm ơn, cầu xin Chúa, làm ơn hãy đưa con ra khỏi đây.

Tôi lao vào căn phòng tắm mờ mịt ánh sáng, giở nắp bồn cầu và nôn hết mọi thứ đã ăn ra. Tôi thét vào đó giữa những đợt nôn ói đầy mùi gia vị. Giọng tôi vang vọng trong bồn sứ, thứ âm thanh òng ọc bị bóp nghẹn cuối cùng cũng nhường chỗ cho tiếng thút thít rền rĩ và tiếng hít thở nặng nề. Tôi dội nước trước khi cảnh tượng bãi nôn mửa kia khiến mình phát bệnh lần nữa. Thật sự là sau đó tôi có thấy tốt hơn một chút. Lại bị đói, nhưng bình tĩnh hơn trước.

Tôi thử bật đèn lên, nhưng rõ ràng là nó cũng bị tháo ra nốt rồi. Thế vào chỗ đó là một bóng đèn ngủ khác. Phòng tắm vẫn đang trong quá trình sửa chữa, đồ mới nằm lẫn với đồ cũ. Tôi cẩn trọng phớt lờ chiếc bồn Jacuzzi, nơi bản thân đã từng bị lột sạch quần áo và bị vác vào. Chỉ cần một cái liếc nhìn thôi và thế là bàn tay hắn lại ở trên người tôi lần nữa. Tôi nhanh chóng quay đi, thay vào đó tập trung vào việc rửa mặt và súc miệng ở bồn rửa. Phải xóa sạch mùi vị nôn ói ra khỏi đầu mới được.

Phía trên bồn rửa, có một chiếc đĩa tròn bằng kim loại. Chợt nảy ra ý tưởng, tôi ấn mấy ngón tay quanh mép đĩa, cố gỡ xuống nhưng nó đã được gắn chặt vào tường. Chán chường, tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào nó. Chiếc đĩa thật sáng bóng và hoàn hảo, gần giống như là thủy tinh vậy. Bên trong nó, tôi lần đầu nhìn vào gương mặt mình kể từ khi bị bắt đi. Vùng da quanh mắt tôi đã chuyển màu xanh tím nhạt; chạm vào có cảm giác sưng phồng. Bây giờ tôi đã có thể mở nó đủ to để nhìn, nhưng so với mắt phải thì trông nó xấu xí quá. Tôi dùng mấy ngón tay để chạm vào mắt trái, ngạc nhiên khi thấy nó đã đỡ đau hơn lúc đầu. Trông tôi thật kinh khủng. Ngoại trừ bên mắt sưng vù và bầm tím ra, tóc tôi rối bù như tổ quạ. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang cố sửa sang lại mái tóc. Cảm thấy mình giống hệt một đứa đần vào giây phút sự ngớ ngẩn của hành động đó thức tỉnh tôi. Phải đấy Livvie, đừng quên phải trông thật đáng yêu vì tên bắt cóc điển trai. Thật ngu xuẩn!

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, nhưng Caleb chính là trung tâm của chuyện đó. Chính hắn là nguồn cơn của tất cả nỗi đau đớn và hỗn loạn này. Bất kể chuyện gì đã xảy đến hoặc sắp xảy đến với tôi, đều tùy thuộc vào “khẩu vị” quái dị và đồi bại của hắn. Đành chịu thua, tôi quay người và bắt đầu bước ra ngoài.

Cửa phòng ngủ bật mở khiến tôi giật nảy. Điên cuồng, tôi vội nhìn quanh phòng tắm để tìm cách thoát thân hoặc một nơi để trốn. Thật phi lý khi làm thế bởi tôi đã xác định là không hề có lối thoát rồi. Tuy vậy, bản năng vẫn là bản năng. Bản năng mách bảo tôi phải trốn đi, dù chỉ mất có vài giây để hắn tìm ra tôi.

Caleb sải bước thẳng tới nhà tắm, miệng ngâm nga. Khi hắn đến ngưỡng cửa, tôi đã trốn bên dưới bồn rửa rồi. Ở ngay tầm mắt hắn.

Hắn điềm tĩnh tiến tới, không hề mang vẻ tàn ác đã trưng ra trước đó, và gọi tôi bằng giọng điệu êm ái. “Tôi muốn cô đứng dậy.”

Hắn vươn tay về phía tôi. Với vẻ cảnh giác, tôi nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, nghĩ về sự hủy hoại đang chờ được thực hiện bởi bàn tay đó. Sự bình tĩnh của hắn và nỗi sợ hãi của tôi treo lơ lửng ở giữa như một vòng xoắn dày cộm và nặng nề. Hắn sẽ tổn hại tôi, có gì đó bên trong tôi biết rõ như thế. Sự thật khiến tôi gần như tê dại. Tìm cách để nhận được lòng khoang dung của hắn, tôi ngập ngừng với tay ra, chờ đợi con rắn tung đòn tấn công. Khi chạm tới bàn tay đang vươn dài của hắn, tôi rất muốn thoái lui và thu mình lại. Nhưng không được. Hắn mỉm cười. Đó là một nụ cười ngay lập tức khiến tôi phải chú ý bởi cả sự đẹp đẽ và vẻ xấu xa của nó.

Hắn quấn những ngón tay quanh cổ tay tôi, và từ cái động chạm đó, một luồng điện chầm chậm truyền sang tôi. Tôi hoàn toàn tê liệt. Hắn từ từ kéo tôi dậy, và chẳng mấy chốc, tôi đã đứng đó, nhìn hắn với đôi mắt mở to và hơi thở khắc khoải. Hắn áp lòng bàn tay tôi lên mặt, để tôi cảm nhận làn da hắn lần đầu tiên. Sự thân mật của hành động đó khiến hai mắt tôi buộc phải nhìn xuống sàn, và thình lình, tôi thấy sợ vẻ tử tế của hắn hơn là sự hung bạo.

Caleb lướt những ngón tay tôi khắp mặt hắn, giữ chặt nó khi tôi cố tránh đi. Da mặt hắn nhẵn nhụi, mềm mại, nhưng nam tính không thể phủ nhận. Sự đụng chạm của hắn rất đơn giản, song vô cùng rõ ràng, nó chỉ cho tôi thấy rằng hắn có thể giống một người tình, dịu dàng, thân mật, nhưng đồng thời hắn cũng là người đàn ông không quen nghe thấy từ không. Phải. Tôi đã hiểu. Hắn là một người đàn ông, còn tôi thì sao? Tôi chẳng là gì ngoài một đứa con gái, thậm chí còn chưa phải là phụ nữ. Đáng ra tôi phải quỳ sụp dưới chân hắn và tôn thờ vẻ đàn ông của hắn, phải biết ơn vì hắn đã hạ cố để mắt tới mình. Tất cả mọi điều, chỉ với một cái chạm tay đơn giản như thế.

Hắn giơ tay phải lên, vén tóc tôi khỏi vai và ve vuốt phía sau cánh tay tôi. Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc cột sống khiến tôi phải lui lại. Lớp men sứ lạnh giá của bồn rửa sượt qua da tôi. Như thể đang khiêu vũ, hắn ta bước tới. Những ngón tay xộc thẳng vào tóc tôi, đầy sở hữu, giữ chặt đầu tôi trong khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm sàn nhà. Hắn hôn lên các ngón tay tôi; khẽ cắn nhẹ chúng bằng răng. Chiếc răng nanh khá sắc nhọn, một phần trong vẻ quyến rũ non trẻ của hắn, giờ đây bao phủ hắn trong sự tăm tối xấu ra.

Bình luận