The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 3-1


Tôi được bảy tuổi vào lần đầu tiên bị cảnh báo về việc sẽ trở thành một con điếm. Đó là một trong số ít những lần tôi dành thời gian ở cạnh bố mình, tôi nhớ rất rõ vì ông đã khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Lúc đó chúng tôi đang xem bộ phim Trở về Blue Lagoon và nhân vật Lilly đã rất hoang mang khi nhận thấy có máu ở giữa hai chân mình. Tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nên tôi đã hỏi bố. Ông bảo rằng, “Đàn bà là lũ điếm đàng bẩn thỉu và chứa đầy thứ máu nhơ nhớp, vậy nên mỗi tháng bọn họ phải thải trừ nó ra.”

Tôi choáng váng đến mức chìm vào sự im lặng đáng sợ. Tôi tưởng tượng đến việc bản thân bị cạn kiệt máu, chỉ còn da bọc xương. “Con có phải đàn bà không bố?”

Bố tôi nốc một hơi dài từ chai rượu rum pha nước ngọt, “Một ngày nào đó sẽ như thế.”

Hai mắt tôi mờ đi vì lệ khi nghĩ đến sự kinh khủng của việc mất hết máu, “Làm thế nào để con có nhiều máu hơn ạ?”

Bố mỉm cười và ôm lấy tôi. Mùi rượu trong hơi thở của ông luôn là một niềm an ủi đối với tôi, “Con sẽ có thôi con gái nhỏ…chỉ đừng trở thành một con điếm là được.”

Tôi siết chặt lấy bố, “Con sẽ không thế đâu!” Nghiêng người ra sau, tôi nhìn vào đôi mắt say khướt của ông, “Nhưng điếm có nghĩa là gì ạ?”

Bố tôi lập tức bật cười, “Hỏi mẹ con ấy.”

Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chưa bao giờ kể với mẹ về những gì bố đã nói, dù bà vẫn luôn hỏi han mỗi lần ông đưa tôi về nhà. Bản năng mách bảo rằng họ sẽ chỉ cãi nhau nếu tôi nói ra mà thôi.

Hai năm sau, vào ngày sinh nhật lần thứ chín, tôi phát hiện mình có kỳ kinh nguyệt đầu tiên và đã khóc thét lên đầy thương tâm, đòi mẹ phải gọi bác sĩ. Nhưng thay vào đó, mẹ tôi chỉ chạy xộc vào phòng tắm và hỏi có gì không ổn. Tôi nhìn lên bà, nỗi xấu hổ tràn lan khắp cơ thể, và thì thầm, “Con là một con điếm.”

Tôi được mười ba tuổi trước khi gặp lại bố. Và lúc đó, tôi đã có được hiểu biết sâu sắc về việc một con ‘điếm’ có nghĩa là gì.

Mẹ tôi là một con ‘điếm’ vì đã yêu khi còn quá trẻ và mang thai tôi…rồi em trai tôi…em gái tôi…rồi một đứa em gái nữa…và một đứa em trai nữa…và à thì - tất cả số còn lại. Tôi được dự báo sẽ trở thành một con ‘điếm’ là do bà ấy. Sự trụy lạc, hình như thế, đã ở sẵn trong máu của tôi, dòng máu dơ bẩn.

Ông bà tôi tin điều đó; các cô dì của tôi tin điều đó, cả chồng và con họ cũng như thế. Mẹ tôi là con út trong số các anh chị em, thế nên ý kiến của họ luôn có sức nặng vô cùng lớn với bà. Nhưng quan trọng nhất - cả bà ấy cũng tin điều đó. Bà đã khiến tôi phải tin điều đó.

Bà bắt tôi mặc những bộ đầm dài chấm đất, cấm tôi trang điểm, đeo hoa tai, hay bất kì thứ gì đẹp đẽ hơn một chiếc kẹp cài trên tóc. Tôi không được chơi đùa với các em trai hay các anh em họ. Tôi không được ngồi trong lòng bố. Tất cả chỉ để khiến cho con điếm bên trong tôi phải an phận.

Đến năm mười ba tuổi, tôi đã quá chán ngán với Bản tuyên ngôn điếm đàng của dòng họ mình. Tôi nổi loạn vào bất kì dịp nào có thể. Tôi mượn quần soóc, váy ngắn và áo sơ mi từ bạn bè mình. Tôi dành dụm tiền từ những tấm thiệp sinh nhật và phần lương bổng không thường xuyên mà mẹ trả cho, vì đã trông em nhỏ trong khi bà ra ngoài tìm người bạn trai tiếp theo nhằm kiếm tiền mua son bóng nhiều màu và nước sơn móng tay.

Mẹ thường nổi cơn tam bành mỗi khi tìm thấy những thứ kia trong phòng tôi. “Đồ vô ơn!” bà sẽ hét lên như thế trong lúc ném những món đồ chôm chỉa đó vào đầu tôi. Tôi chính là một nỗi ô nhục trong mắt bà ấy. “Đây là chuyện mày làm sau lưng tao sao? Mặc cái thứ…cái thứ…tầm thường này sao! Khoe ngực và chân ra như mấy thứ rác rưởi đầu đường xó chợ à!”

Tôi luôn khóc mỗi khi giận dữ, bị choáng váng bởi cảm xúc của mình, tôi không thể điều khiển được nét mặt hay miệng lưỡi được nữa, “Mặc xác mẹ. Mặc xác mẹ đi! Mẹ mới là đồ điếm đàng, không phải con. Con chỉ…” tôi khóc nức nở. “Con chỉ muốn ăn mặc như những đứa con gái cùng tuổi thôi. Con phát ốm vì phải trả giá cho sai lầm của mẹ rồi. Con chẳng làm gì sai hết.”

Hai mắt mẹ tôi đong đầy nước mắt và cuồng nộ, “Mày biết không Livvie, mày nghĩ mày tốt đẹp hơn tao,” bà nuốt vào, “nhưng không đâu. Chúng ta giống nhau nhiều hơn mày nghĩ đấy và…tao nói cho mày biết…cứ cư xử như một con điếm đi và mày sẽ bị đối xử y như thế.”

Tôi khóc to hơn khi bà gom hết mọi thứ và bỏ vào túi đựng rác. “Đám quần áo đó là của bạn con!”

“Vậy thì, bọn chúng không còn là bạn mày nữa. Mày không cần lũ bạn như thế.”

“Con ghét mẹ!”

“Ừmm, ờ thì…bây giờ tao cũng ghét mày lắm. Sau tất cả những gì tao đã hi sinh…cho một đứa ích kỉ như mày.”

***

​Tôi tỉnh dậy, hít thở khó nhọc và hoàn toàn mất phương hướng, những dư âm của giấc mơ vừa rồi dần tan đi, nhưng nỗi khiếp sợ thì vẫn còn vương lại. Bóng tối dày đặc đến độ, trong một giây, tôi tưởng rằng mình vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Rồi chầm chậm, những khung hình dần quay trở về. Và khi tất cả chúng được phân loại theo thứ tự cũng như sắp xếp lại ở thư viện trong tâm trí tôi, một ý niệm mơ hồ đang thành hình chợt hiện ra, cơn ác mộng này là thật, là thực tế của tôi. Bỗng dưng tôi khao khát mình được nằm mơ. Bất kì cơn ác mộng nào cũng tốt hơn thế này.

Tim tôi chùng xuống sâu hơn nữa, hai mắt bỏng rát trong bóng tối. Tôi bình thản nhìn quanh, chú ý đến những vật dụng quen thuộc nhưng chẳng vật nào trong đó là của tôi cả. Khi sự mập mờ đã tan biến, chuyển mình thành một thực tế lạnh lùng tàn nhẫn, tôi nghĩ, mình thực sự đã bị bắt cóc rồi. Những câu chữ như được gắn đèn huỳnh quang đánh mạnh vào đầu tôi. Tôi lại nhìn quanh quất, bị bao phủ bởi sự lạ lẫm. Không gian thật xa lạ. Mình thực sự đang ở một nơi lạ hoắc lạ hươ.

Tôi muốn khóc.

Tôi muốn khóc vì đã không thấy trước được chuyện này. Tôi muốn khóc vì tương lai bấp bênh của mình. Tôi muốn khóc vì đã muốn khóc. Tôi muốn khóc vì chắc rằng mình sẽ chết trước khi kịp trải nghiệm cuộc sống. Nhưng quan trọng nhất, tôi muốn khóc vì đã là một đứa con gái quá kinh khủng, quá thảm hại, quá ngu ngốc.

Tôi đã có rất nhiều mộng tưởng về cái ngày hắn ta giúp tôi bên vỉa hè. Tôi cảm thấy mình giống như một nàng công chúa ngã vào vòng tay của chàng hiệp sĩ mặc giáp sáng ngời. Chúa ơi, tôi thậm chí đã xin đi nhờ xe hắn nữa! Tôi đã rất thất vọng khi hắn ta nói không, và khi hắn đề cập đến việc gặp mặt một phụ nữ khác, tim tôi đã chùng xuống tận dạ dày. Tôi đã tự nguyền rủa mình vì đã không mặc thứ gì đó đáng yêu hơn. Đáng xấu hổ làm sao, tôi đã mơ tưởng về mái tóc hoàn hảo của hắn, nụ cười bí ẩn của hắn, và sắc màu trong đôi mắt hắn kể từ hôm đó.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi thật ngốc nghếch làm sao, một đứa con gái nhỏ bé ngu dại.

Chẳng phải tôi đã học được gì đó từ những lỗi lầm của mẹ tôi rồi sao? Rõ ràng là không. Bằng cách nào đó, tôi vẫn biến thành đứa trì độn trước hình ảnh một tên khốn điển trai với nụ cười đẹp đẽ. Và cũng giống như bà ấy, tôi phải ngoan ngoãn và để hắn “xử” mình. Tôi đã để một người đàn ông phá hủy đời mình. Vì một lý do nằm ngoài tầm hiểu biết, trong giờ phút đó tôi ghét mẹ mình vô cùng. Tim tôi thậm chí còn tan nát nhiều hơn nữa.

Tôi giận dữ quệt đi những giọt nước mắt chực trào. Phải tập trung tìm cách thoát khỏi đây, không phải ngồi đó thương xót cho bản thân mình.

Bình luận