The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 15-4


“Em đã làm gì sai sao?” cô nói, và những lời đó đâm sâu vào lòng hắn.

“Chúa ơi, không. Em rất hoàn hảo. Tôi chỉ…tôi không muốn làm đau em. Và với cảm xúc hiện tại của tôi…” Nếu hắn có bao giờ đỏ mặt thì có lẽ hắn đã làm thế ngay lúc đó rồi. “Tôi biết tôi sẽ khiến em tổn thương.”

Hắn gần như rên rỉ khi cô đỏ mặt, mỉm cười và nhìn đi nơi khác. “Vậy, giờ phải làm sao?”

“Đi với tôi nào.” Hắn cầm tay cô, cẩn thận xem đó là tay nào và dẫn cô về giường. Chầm chậm, hắn đưa cô ngồi lên đó. Lúc này cô trở nên rụt rè hơn nhiều so với vài phút trước đó, song lại không hề do dự. Hắn hôn nhẹ lên môi cô trước khi nằm xuống bên cạnh rồi dỗ dành cô mở hai chân ra. Đó là hành động hắn đã tập đi tập lại với cô rất nhiều lần, hắn hôn dần xuống cổ, ngực, hai bầu vú và bụng cô.

“Ô!” Cô bật rên rỉ ngay khi môi hắn chạm vào mảng lông mềm mại, ẩm ướt giữa hai đùi cô. Hắn thậm chí còn chưa liếm láp cô, ấy vậy mà đã cảm nhận được sự căng thẳng cuộn xoáy của cô. Hắn hôn lên bên trên “cô bé” của cô với hi vọng xoa dịu được nỗi sợ trong cô. Chuyện này sẽ chỉ hơi-đau-một-chút. Hắn sẽ khiến cô cảm thấy sung sướng. Hắn sẽ trao cho cô xúc cảm mà cô xứng đáng được có.

Khi cảm thấy hai đùi cô đã khẽ tách ra, chừa đủ không gian để di chuyển, hắn hạ đầu xuống và để đầu lưỡi mình lướt từ đáy khe hở lên đến hạt đậu nhỏ cứng rắn nơi cửa mình của cô trong một chuyển động chậm rãi, chắc chắn, khiến cô phải rên rỉ và mở ra cho hắn nhiều hơn. “Có muốn tôi dừng lại không?” hắn thì thầm trên cánh môi ẩm ướt của cô, nhưng lại chẳng có ý định làm như đã nói.

“Mẹ kiếp, không. Em sẽ giết anh đấy.” Cô nói với vẻ thành thật đến độ Caleb không thể ngăn mình bật cười khùng khục trên đùi cô.

“Em học cách nói chuyện đó ở đâu vậy?” hắn dịu dàng trêu. Cô đáp lại bằng cách khẽ đẩy hông lên cao. Cô hơi nhăn mặt và cả hai chợt nhớ ra tình trạng thương tích của cô. Không muốn cô phải yêu cầu lần nữa. Hắn vuốt ve chân cô và đẩy lưỡi vào sâu hơn, thăm dò, mút những nếp gấp sâu, hồng hào của cô vào miệng.

Trong vô thức, cô cố né khỏi miệng hắn. Không phải do cô không thích, hắn biết là thế, mà là do cảm giác bị liếm láp và mút mát cùng lúc gần như là quá sức chịu đựng. Tâm trí hắn vẽ nên hình ảnh vật đàn ông của mình nằm trong miệng cô, phần đỉnh được liếm láp bởi chiếc lưỡi mềm mại của cô, và hắn rên rỉ. Hông đưa đẩy thật mạnh trên giường, nhưng hắn vẫn tập trung vào khoái cảm của cô. Hắn hơi nhổm dậy một chút, để cho cô điều chỉnh tư thế trước khi kéo cô vào thật sát và lặp lại hành động trước đó.

Cô thở dốc, rên rỉ và đưa đẩy nơi nữ tính của mình trên đầu lưỡi háo hức của hắn, và lần này chẳng hề có suy nghĩ đau đớn nào cả. Chỉ có khoái lạc.

Những ngón tay hắn tìm thấy và mở rộng cô hơn. Bên trong những nếp gấp ẩm ướt, hắn tìm thấy lối vào nhỏ xíu của cơ thể cô. Hắn liếm láp nơi đó và cô rùng mình. Hắn thấm ướt đầu ngón tay đặt trên cửa mình cô, yêu cái cách cô rên rỉ và quằn quại. Cô kêu lên, “Caleb,” và rồi hai tay cô với ra, ấn những ngón tay hắn lên da thịt mình, cầu xin một điều mà cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Bàn tay cô siết lấy tay hắn, “Cảm giác thật…chúa ơi. Em nghĩ…” Và phần còn lại bị bỏ lửng khi tay hắn xoa xát khe hở của cô, còn miệng thì mút lấy những ngón tay cô.

Hắn cảm thấy ‘cô bé’ của cô đập rộn lên dưới tay mình và ước gì có thể nhìn thấy được điều đó, những thớ cơ bé nhỏ đang co thắt. Nơi nữ tính của cô để rỉ sự ẩm ướt lên giường. Hắn cũng liếm sạch nơi đó nốt. Nhưng chuyện này không phải cho hắn.

Trong một lúc lâu, hắn nằm áp má lên đùi cô, thở hổn hển và hụt hơi, cũng giống như cô đang hổn hển và hụt hơi vậy. Tay cô chầm chậm di chuyển và hắn gần như đã thở dài khi cô luồn những ngón tay qua mái tóc hắn. Mặc cho “cậu bé” có cảm giác như vừa bị đấm thẳng vào, hắn vẫn ước sao khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn. Hắn không dám chắc động cơ khiến cô muốn quan hệ với hắn là gì, đặc biệt là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa họ và trong nhiều giờ trước đó khi hắn có thể đến gần hơn với cô, song hắn lại không thể chối bỏ rằng việc đó đã thay đổi đôi điều trong hắn. Theo một cách nào đó, hắn đã coi thường cô, và cô đã tìm được cách gây ảnh hưởng lên hắn. Vào lúc này, hắn chẳng thể bắt mình quan tâm được, nhưng sớm thôi, chuyện sẽ trở nên cực kì hệ trọng.

“Còn anh thì sao?” Lời lẽ thật uể oải, và hắn ngờ rằng cô chỉ đang tỏ ra lịch sự mà chẳng hề có ý định nhúc nhích chứ đừng nói gì đến giúp hắn thỏa mãn.

Hắn mỉm cười. “Đừng lo cho tôi. Tôi không có xu hướng hành động vị tha đâu, vậy nên hãy cứ cùng hưởng thụ khoảnh khắc này thôi.” Hắn nhìn lên đúng lúc cô mỉm cười với chính mình rồi nhẹ nhàng gật đầu và chìm vào giấc ngủ.

Hắn nhấc người dậy khỏi giường khẽ khàng nhất có thể và tóm lấy mấy tấm ga sạch đã mang vào trước đó. Chiếc chăn bông rất sạch sẽ, vậy nên hắn chẳng buồn dịch chuyển cô mà chỉ đắp nó lên người cô rồi trèo lên nằm cạnh, vẫn mặc nguyên quần áo. Hắn nuông chiều bản thân trong nhiều phút, chỉ đơn giản là nhìn cô, bỏ qua những vết thâm tím.

Một tiếng bíp khó chịu kèo hắn khỏi dòng suy tưởng. Hắn muốn hôn cô. Hắn muốn cởi bỏ quần áo và cọ xát vật đàn ông của mình lên làn da mềm mại của cô. Hắn muốn ở bên trong cô.

Hắn giũ người rồi ngồi dậy để nhặt chiếc điện thoại từ dưới sàn lên. Có một tin nhắn vừa đến:

R: TA ĐANG BAY TỚI. SỚM GẶP LẠI.

Hắn cảm thấy choáng váng, sau đó là giận dữ, rồi là muốn la hét và quăng hết đồ đạc ra khắp phòng, và rồi…một sự mất mát vô cùng, vô cùng sâu sắc. Hắn nghĩ về ba tuần rưỡi vừa qua cùng với Livvie và quãng thời gian lúc này đã mất đi của họ. Tất cả nợ nần chất chồng trên đầu hắn. Hắn ngó trân trân vào tin nhắn, cảm thấy…không gì cả. Nhìn Livvie say ngủ khiến cơn thịnh nộ đang cuộn xoáy và sục sôi trong hắn trôi đi mất.

Rafiq, hắn nghĩ, Rafiq. Mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn hắn nghĩ. Khi nhìn vào cô gái đang ngủ trên giường, chỉ có duy nhất một ý nghĩ thâm nhập vào tâm trí hắn. Mạnh mẽ lên. Suy nghĩ kia là dành cho hắn hay cô gái đây, hắn chẳng buồn đoán nữa. Chỉ biết rằng lúc này hắn rất muốn trở về giường và vờ như vài phút vừa qua chưa từng xảy ra.

Bình luận