The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 14-3


Tôi muốn khóc. Nhưng khóc lóc chẳng giúp ích được gì trước đó cả và chắc chắn cũng chẳng giúp ích được vào lúc này. “Bao nhiêu?”

“Gì kia?”

“Sau đó. Khi tôi đã không còn là con điếm của anh nữa, anh sẽ trả tôi bao nhiêu? Những con điếm thường được trả tiền, đúng không?”

Caleb nhìn tôi chăm chăm gần như là mãi mãi, sau đó nói, “Em muốn gì?”

“Tự do của tôi. Nhưng thay vào đó…một triệu đô la thì sao?” Lời nói thốt ra dưới dạng một câu hỏi chứ không phải một yêu cầu kiên quyết. Thực tế là hắn không cần phải trao cho tôi gì cả. Tôi chẳng có gì để mặc cả hết. Hắn có thể lấy bất kì thứ gì mình muốn.

“Một triệu đô la? Hơi nhiều đấy, em không nghĩ vậy à?”

“Mẹ kiếp anh.”

Caleb mỉm cười, tên nhãi nhép bê tha. “Thứ lỗi cho tôi,” hắn châm chọc với một cái cúi đầu trịnh trọng, “Ý tôi muốn nói là: làm gì có ‘cô bé’ nào tuyệt đến vậy. Dù rằng ‘cô bé’ của em cũng khá gần rồi.”

Bây giờ hắn lại đang cố khiến tôi choáng váng, và nếu tôi vẫn còn là cô nữ sinh ngây ngô hắn từng gặp nhiều tuần trước đây, thì có lẽ mánh đó đã có hiệu quả. Song lúc này tôi chẳng phải cô ta nữa, thích thú làm sao. Tôi thật mạnh mẽ. Có lẽ phần con người hay tính toán, giận dữ, tranh đấu đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, và tôi sẽ không bao giờ yếu đuối nữa. “Gần tới mức nào?”

Nụ cười của hắn trở nên nhăn hở, “Một nửa.”

Ở bên ngoài, tôi là một chiếc hồ phẳng lặng. Nhưng bên trong tôi lại là một đại dương dậy sóng, “Chính xác thì tôi phải làm gì?”

“Phục tùng.”

“Anh sao?”

“Phải. Nhưng đồng thời-”

“Cả gã đàn ông sẽ mua tôi từ anh.” Dạ dày khuấy đảo nhưng tôi vẫn nhìn vào mắt hắn. Tôi đã sống sót qua người đàn ông này. Nên tôi có thể sống sót qua bất kì chuyện gì, hi vọng là thế. “Hắn ta là ai?”

Khi Caleb lên tiếng, giọng điệu của hắn nhẹ nhàng hơn. Nhưng thế có nghĩa gì với tôi lúc này chứ? Chẳng gì hết. “Tên hắn là Demitri Balk. Hắn là một tỉ phú chuyên buôn vũ khí, ma túy, kim cương - bất kì thứ gì có dính đến tội lỗi và tiền bạc.”

Và đây chính là gã đàn ông hắn định bán tôi, đã luôn là thế. Tim tôi chùng xuống thấp hơn nữa. ‘Em không phải thiếu nữ mắc nạn, còn tôi cũng chẳng phải hoàng tử đẹp trai đến để cứu em.’ Không. Hắn không phải. Trong đời thực, bạn phải tự cứu lấy mình.

“Hắn sẽ không giữ em mãi mãi đâu,” Caleb dịu dàng nói. “Nhưng em chính là dấu chấm hết cho những kẻ nhiều quyền lực hơn tôi. Nói theo một cách thì cả hai chúng ta đều là những quân cờ. Tôi chỉ đơn giản có vai trò lớn hơn thôi, và đây chính là một trò chơi mà tôi đã đặt cược cả cuộc đời vào. Nếu có thể cho em bất kì hi vọng nào, thì đó chính là tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo một kết thúc mà ở đó, tôi và em được ra đi với những gì chúng ta cần.” Kiểu nói chuyện cho thấy hắn chẳng nghi ngờ gì lời mình vừa nói, và tôi có thể thấy rằng với hắn, việc tôi tin tưởng cũng rất quan trọng.

“Hai năm là một quãng thời gian dài đấy Caleb? Chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Có gì đó bên trong tôi muốn chịu thua và ngã khuỵu. Nhưng tôi chối bỏ phương án đó. Tôi phải mạnh mẽ, không vì ai khác ngoài bản thân. “Sau đó thì sao?”

Hắn im lặng một lúc lâu. “Những nô lệ-” hắn bắt đầu nói, dừng lại khi nhận ra vẻ choáng váng trên mặt tôi khi nghe thấy từ đó. “Em sẽ rất có giá trị với hắn. Vậy nên chừng nào em còn nghe lời thì sẽ không có tổn hại nào cả. Em sẽ được…canh giữ.”

Tôi bật cười nhạo báng. “Quả là điều mà mọi thiếu nữ đều mơ, một tỉ phú.” Tôi nặng nhọc nuốt vào, nghe thật cứng nhắc và không giống mình chút nào. “Biết đâu tôi sẽ hạnh phúc đến tột độ và chúng ta sẽ không bao giờ phải nghĩ về nhau nữa.”

“Có lẽ vậy.”

“Hắn có đẹp trai không, tên Demitri này ấy? Có đẹp giống như anh không?” Tôi nói đều đều, nhỏ nhẹ và tê dại. Caleb rúm người thấy rõ. Tốt. Thật tốt khi buộc hắn phải chịu đau đớn. Tôi nhìn Caleb. Hắn chính là minh chứng cho kiểu người tôi có thể trở thành nếu tôi để cho bản thân mình cứng rắn, không khoan dung, héo hon vì giận dữ và thù hận. Tôi không thể như thế được. Tôi không muốn giống như hắn. “Liệu hắn có biến tôi trở nên tốt đẹp bằng một nửa anh không? Nói cho tôi nghe đi Caleb, nói hết cho tôi nghe đi. Nói để tôi biến mình đang dấn thân vào chuyện gì, và nói xem vì sao tôi không có khả năng thoát khỏi nó. Như vậy sẽ tốt hơn. Rõ ràng, để rồi tôi có thể tự dựa vào mình – không cần bạch mã hoàng tử đến giải cứu thiếu nữ mắc nạn nữa.”

Caleb quay lưng về phía tôi, tay siết thành nắm ở hai bên hông. Lần này tôi không thể tưởng tượng được cái quái gì khiến hắn giận dữ nữa. “Em nên cố ngủ một chút đi.”

Mắt tôi đau nhói, nhưng bây giờ không phải lúc để khóc, không phải ở đây và không phải trước sự chứng kiến của hắn. Tôi chán khóc lóc, chán nhu nhược và không được kiểm soát đời mình rồi. “Tôi thà không ngủ còn hơn. Tôi không muốn nằm mơ.” Tôi cào tay qua mái tóc bết mồ hôi, có gì đó trong tôi trở nên lạnh băng và kiên quyết. “Dù vậy tôi có thể đi tắm.”

Caleb xoay lại và tôi lập tức nhận ra gương mặt hắn đầy vẻ bế tắc. Cuộc tranh cãi đã kết thúc và tôi nghĩ cả hai chúng tôi đềy thấy nhẹ nhõm khi đã né được điều không thể tránh khỏi trong lúc này. Hắn đã nói ra những gì tôi muốn biết, dù không phải làm thế, nhưng điều đó chẳng hề khiến tôi thấy nhẹ nhõm, không phải theo cái cách tôi nghĩ. Cứ tưởng rằng nếu biết trước được gì đó, thì tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với nỗi kinh hoàng sắp đến. Nhưng…

Đó không phải lý do cô buồn bực. Hắn chẳng quan tâm đến cô đâu. Mọi thứ hắn làm chỉ là để lôi kéo cô làm theo những gì hắn muốn mà thôi. Mỗi sự động chạm, mỗi nụ hôn, mỗi lời hắn khen cô xinh đẹp - tất cả chỉ là dối trá. Vậy mà cô đã tin vào đó.

“Tôi sẽ giúp em.” Tôi ngẩng lên khỏi những suy tưởng và nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra của Caleb. Tôi muốn nói rằng lời của hắn thật giống trò đùa, không chỉ từng từ hắn từng nói mà còn là bất kì điều gì sắp nói nữa, song tôi lại lo giọng mình sẽ phản bội mình, phản lại tất cả mọi tình cảm thiếu nữ bên trong lòng.

Bình luận