The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 13-3


“Tôi đã bắt chúng trả giá.” Hắn thì thầm lần nữa, giọng lạnh lùng và ngắn gọn, nhưng những lời đó chẳng có nghĩa gì với tôi cả, dù tôi ngờ rằng chúng vô cùng quan trọng với hắn. Chỉ có vòng tay của hắn là quan trọng, chỉ cần cảm giác cứng rắn, vững chãi của da thịt hữu hình bao lấy tôi là đủ. Cái ôm của hắn làm thay tất cả mọi điều mà đôi môi hắn không thể hoặc sẽ không làm được, chúng bảo rằng, em được an toàn và tôi sẽ bảo vệ em, thậm chí còn giống đang quan tâm tới tôi nữa, dẫu có hỗn loạn bao nhiêu, song mọi thứ đều hỗn loạn cả. Trải qua tất cả, đôi môi hắn chỉ liên tục lặp lại, “Tôi đã bắt chúng trả giá,” và tôi cảm thấy điều gì đó khác lạ nhưng vẫn rất thật, thật hơn bất cứ thứ gì.

Tôi ghét nhưng đồng thời cũng không ghét hắn, tôi không còn hiểu được gì nữa, tệ hơn cả chính là bản thân tôi.

Tôi khóc lóc một hồi lâu, nhận lấy sự khuây khỏa trong vòng tay dễ chịu đầy giả dối của hắn. Ảo ảnh, mộng tưởng, rất có ích. Tôi không bao giờ muốn rời ra. Tôi muốn ở lại đây vĩnh viễn, ôm chặt lấy vồng ngực hắn, những ngón tay hắn vuốt tóc tôi, nhịp tim hắn đập bên tai tôi: em-được-an-toàn, tin-tôi-đi, yêu-em. Yêu. Tôi có muốn hắn yêu mình không? Có. Tôi muốn ai đó yêu thương mình. Và tình yêu có là gì nếu một người không liều mạng để cứu bạn? Caleb đã cứu tôi. Vậy có được tính là hắn yêu tôi không? Một phần trong tôi muốn nghĩ thế. Muốn tin vào suy tưởng lãng mạn không hề có thật. Tôi muốn tin vào sự dối trá. Nhưng hơn thế - tôi muốn nó không phải là một lời nói dối.

Sau một lúc, tôi buộc mình phải lùi ra. Càng ở lại lâu bao nhiêu, tôi càng hoài nghi lòng quyết tâm trốn thoát của mình, mà vậy thì thật nguy hiểm. Tôi bị giằng xé không nguôi, giữa những xúc cảm đang tiếc tục đấu tranh với nhau. Caleb rất nguy hiểm. Không chỉ bởi vì hắn to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và tàn bạo hơn tôi nghĩ. “Tôi xem gương được không?” tôi thận trọng hỏi, sụt sịt mũi. Không liên quan đến chuyện điệu đàng gì cả. Tôi chỉ cần nhìn xem mình đã đến gần với việc mất mạng thế nào. Một liều thuốc đắng ngắt của thực tế để lay tôi tỉnh khỏi những mộng tưởng.

Hắn chầm chậm, miễn cưỡng, tôi chắc chắn là vậy, buông tôi ra. Kể cả khi đã cố đặt khoảng cách giữa hai chúng tôi, những ngón tay hắn vẫn dịu dàng lau nơi khóe mắt sưng vù của tôi, và vẻ mặt hắn nói lên rằng tổn thương, đau đớn cùng nông cạn chẳng hề gì cả. Lời hắn nói phản ánh lại tình cảm tôi đọc được trên mặt hắn. “Không cần thiết. Thiệt hại không phải vĩnh viễn.”

“Tệ đến thế hở?” Tôi hỏi, nhưng ánh nhìn trong mắt hắn thay đổi, trở nên cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, và nó nói lên tất cả những gì tôi cần biết. Bọn chó-chết đó đã làm rất nhiều chuyện với tôi. Tay tôi bị bẻ ngoặc ra sau lưng. Đau đớn. Cười cợt. Vật đàn ông áp sát vào tôi, tìm đường vào bên trong.

“Không cần thiết,” hắn lặp lại một cách cương quyết. “Thiệt hại không phải vĩnh viễn.” Hắn khựng lại, sự do dự kì lạ khác với cách xử sự kiên định và tự tin thường thấy. “Tôi đã bắt chúng trả giá.” Caleb không phải loại người hay lưỡng lự hoặc đa nghi. Vậy mà trong giây phút đó, tôi có cảm giác hắn lại như thế. Có nhiều điều hắn muốn nói nhưng lại thôi. “Tôi biết em đã trải qua nhiều chuyện vượt sức chịu đựng.” Hắn với ra và nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi, “Nhưng hãy hứa với tôi em sẽ không bao giờ làm vậy nữa.” Tôi khẽ xoay đầu tránh đi. Hắn đang bảo tôi, chứ không phải yêu cầu, không được bỏ chạy khỏi hắn lần nữa. Không cần nói ra, hắn đang trừng phạt tôi, cho tôi biết điều đó bằng cách để tôi tùy nghi hành động, là tự tôi đã lún sâu hơn vào rắc rối. Quả là một viên thuốc đắng nghét … bởi hắn đã đúng.

“Vâng, Caleb.” Tôi khựng lại, “Vâng, thưa Chủ Nhân,” tôi lờ đờ thì thầm, cảm thấy trống rỗng một lần nữa. Caleb cau mày nhưng chỉ gật đầu. Tôi không biết điều gì đáng sợ hơn, rằng trong khoảnh khắc đó, tôi có ý như vậy thật hay rằng Caleb đã trông chờ nó.

Những ngón tay hắn tiếp tục mơn man nơi quai hàm tôi. Hắn ngập ngừng, đăm chiêu và cẩn thận không gây đau đớn hay khó chịu. Tôi không thể chịu được. Ở gần hắn lúc nào cũng gây rối bời cả. Một cuộc xung đột giữa điều tôi nên làm và điều tôi muốn làm.

Tôi nghĩ về đời mình, lịch sử tồn tại của mình, một quá khứ chỉ toàn xoay quanh mẹ, người đã đưa tôi đến với thế giới này. Về cái cách mà những mong muốn đã dẫn tôi đến với khoảnh khắc này. Hệt như cách mà những nhu cầu của bà đã đưa bà đến với số phận của mình vậy. Mặc dù đã cố hết sức để không giống bà, tôi vẫn có cảm giác mình đang dần trở thành bà. Thật không công bằng, và khi tôi nhìn vào Caleb cùng những ngón tay đang nhảy múa trên môi tôi thật dịu dàng và thân mật, tôi tái khẳng định lần nữa, đời có thể là bất kì điều gì ngoài công bằng.

Tôi đẩy tay hắn ra, không thô bạo, nhưng đủ cương quyết để thể hiện thái độ cự tuyệt sự động chạm của hắn, và kì lạ thay, tôi biết rằng, trong một góc tâm trí mình, đó cũng chính là sự cự tuyệt hoàn toàn của tôi nữa.

Có gì đó nguyên sơ lóe lên trong mắt Caleb trước khi hắn điều chỉnh nét mặt mình trở về chiếc mặt nạ dửng dưng. Hắn ngồi thẳng dậy, lưng tựa lên tấm ván đầu giường. Khoảng cách một bước chân giữa hai chúng tôi tựa như một đại dương vậy. Sự im lặng, giây phút bình yên đáng sợ trước khi bão tố kéo đến. Hắn có dự tính cho tôi. Và vẫn chưa nói cho tôi đó là gì.

Bình luận