The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 12-4


Một sự thôi thúc không giống bất kì điều gì Caleb từng cảm nhận ào ạt chảy trong huyết mạch hắn, trước âm thanh giận dữ của tiếng súng và tiếng gỗ nổ tung thành từng mảnh vụn. Tạch-tạch-tạch-tạch. Kít. BÙM. Cánh cửa bị đá tung. Tiếng bước chân dồn dập - của họ. Tiếng la hét hoảng hốt và giận dữ - từ bên trong.

Jair là kẻ xông vào đầu tiên, tiếng kêu xông trận của gã khiến con mồi của họ thậm chí còn choáng váng hơn nữa. Đến khi Tí Hon nghĩ đến việc hành động, gã đã bị báng súng của Jair phang vào mặt. Máu bắn khắp bức tường phía sau Tí Hon khi gã ngã xuống đất. Vũng máu đầu tiên, nhưng không phải cuối cùng.

Ả đàn bà thét lên rồi phóng về phía tiền sảnh, gọi to kẻ nào đó có tên là Kid. Caleb lập tức lao theo ả. Sau lưng hắn, hai người em họ của Jair đang đập một gã lái môtô còn lại trong phòng khách với Tí Hon.

Ả đàn bà đang la hét gọi ai đó. Có hai cánh cửa trước mặt Caleb. Một ở bên phải đang sáng đèn, một ở ngay đằng trước, đóng kín. Caleb bắn hai phát vào cánh cửa trước mặt hắn. Cánh cửa bật mở và Caleb nằm rạp xuống đất. Tách-tách-Bùm! Tiếng súng lục vang lên trong không gian hạn hẹp của tiền sảnh. “Ngon thì tới đây thằng khốn!” gã đàn ông ở cuối sảnh hét lên. Tách-tách.

Caleb ngẩng đầu và ngắm vào xương chậu của gã lái môtô. Hắn muốn tránh vùng trung tâm, nhưng không thể liều ngắm vào đầu gối và bắn trượt được. Rồi hắn nổ súng. Gã lái môtô rú lên trong đau đớn khi bị viên đạn bắn trúng. Gã thả rơi khẩu súng đã lên đạn rồi giữ chặt nơi bụng dưới, máu bám đầy những ngón tay run lẩy bẩy và cơn sốc khiến gương mặt gã méo mó. Phía sau Caleb, Khalid bật cười rúng động khi phóng qua đôi chân giang rộng của Caleb để canh chừng cánh cửa thứ hai. Caleb thở phụt ra. Hắn cần phải cứng rắn để chuẩn bị cho những gì sắp nhìn thấy.

Hắn nhổm dậy trong tư thế cúi khom người rồi ôm lấy bức tường gần cánh cửa nhất. “Chuyện này có thể vô cùng đơn giản,” hắn nói lớn. “Bạn bè của các người không giúp được các người đâu.” Hắn dừng lại, để những lời đó ngấm vào. “Chúng tôi chỉ muốn cô gái thôi.”

“Mẹ kiếp chúng mày!” Là giọng của ả đàn bà. Ả ta đang hoảng loạn. Khó đoán. “Tao sẽ giết con chó cái này, thề có chúa tao sẽ làm đấy.” Tim Caleb nảy lên. Cô ta còn sống.

“Để cô ấy lên tiếng đi!” Caleb hét trả. Có tiếng thở nặng nề, chống đối. Tiếng kêu la hoảng hốt.

“Tôi…tôi,” bây giờ là giọng của đàn ông, ngập ngừng, “Tôi nghĩ cô ta bị sốc hay sao đó rồi. Nghe này anh bạn, bọn tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện này hết. Tôi thề đấy.” Giọng của gã đàn ông vỡ ra vì hoảng loạn. “Chỉ cần…đi đi và bọn tôi sẽ để cô ta lại đây cho các anh.”

Caleb nhìn Khalid. Gã đang ở trong tư thế sẵn sàng tấn công, trông chờ cuộc giết chóc. Hiện tại, chỉ cần một giây thôi là mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, và Khalid chẳng bận tâm chuyện cô gái còn sống hay đã chết. Chỉ có Caleb là bận tâm thôi. Sự thật là, với Jair, chết rồi vẫn tốt hơn. Rafiq sẽ đổ lội cho Caleb, còn Jair cùng đám anh em họ của gã sẽ vô cùng thích thú màn đối đầu sau đó.

Caleb nhanh chóng xem xét những lựa chọn mình có. Cơ hội hai tên kia có vũ khí là bao nhiêu? Cánh cửa ở cuối hành lang là cửa phòng ngủ, và ngôi nhà thì không hề rộng lớn chút nào. Ai lại mang vũ khi vào phòng tắm chứ? Caleb đưa ra hành động quyết định.

Mọi chuyện diễn ra như một thước phim quay chậm. Tiếng bước chân của Khalid khi gã lao đến chộp lấy khẩu súng ngắn nằm cạnh tên lái môtô đang chảy máu. Tiếng thét rợn tóc gáy của ả tóc vàng khi vũ khí của Caleb xuất hiện qua góc cửa. Tiếng kêu la của gã thanh niên, khi hắn siết lấy lồng ngực vấy máu của mình và lê lết về góc xa nhất của phòng tắm. Ả tóc vàng lao mình vào Caleb, túm tóc và quần áo của hắn trong lúc la hét vào tai hắn như một nữ thần báo tử. Một cú đẩy mạnh và ả ngã sõng xoài lên bồn cầu, hổn hển thở vì cú va chạm khiến không khí bị ép khỏi hai buồng phổi của ả.

Caleb biết mình nên nổ súng, hạ gục ả là xong, nhưng hắn lại quá tê liệt để làm bất kì chuyện gì. Cảnh tượng trước mắt đã đưa hắn quay về nơi mà hắn đã cố quên từ lâu. Tehran. Máu. Roi da. Cưỡng bức. Máu. Roi da. Cưỡng bức. Những hình ảnh đứt đoạn vùn vụt hiện ra trong kí ức của hắn. Hai nắm tay hắn siết chặt tấm trải giường. Tiếng kêu khóc. Máu. Rất nhiều máu. Hắn gần như có thể nghe thấy tiếng roi vụt xuống da thịt mình, thứ âm thanh lạnh lẽo, ướt át nó tạo ra khi va chạm với máu thịt. Tiếng thét của hắn xé toạc không gian và trong một giây, hắn tin rằng cuối cùng mình cũng đã chết. Cuối cùng. Rồi chiếc roi lại tiếp tục vụt xuống lần nữa. Và lần nữa.

“Chuyện.Gì.Đã.Xảy.Ra.” Cả người hắn rung lên với cơn thịnh nộ đã từ lâu hắn không còn cảm thấy kể từ cái đêm hắn hạ sát Narweh. Caleb nhìn vào đôi mắt của tên nhóc run lẩy bẩy đang ôm Mèo Con vào ngực, kẻ đang cố lên tiếng nhưng bất thành. “Mày là ai?”

“Kid,” tên nhóc xoay sở thốt ra.

Kid nói gì đó, nhưng lại chẳng mạch lạc chút nào. Caleb giương súng lên và chờ đợi. “Chuyện gì…đã xảy ra?” hắn hỏi lần nữa qua hàm răng nghiến chặt.

“Làm ơn,” Kid van xin, đôi mắt xanh lam để lộ quá nhiều cảm xúc, “không phải tôi đâu, tôi đã cố ngăn họ lại…họ…” Tên nhóc nuốt xuống và ôm Mèo Con chặt hơn. Ngón tay Caleb gần như đã siết cò. Hắn không muốn nhìn cô. Nếu hắn nhìn…

“Họ cái gì!”

Kid rúm người. Khẩu súng vẫn đang ngắm thẳng vào đầu tên nhóc. “Họ đã cố cưỡng bức cô ta được chưa! Họ đã cố. Nhưng, n-n-n-nhưng không được. Cô ta chống cự và…và…” Nước mắt trào khỏi đôi mắt của Kid. Sợ hãi. Sợ hãi vì gã sắp phải chết. Kid quay đi và đưa hai cánh tay về phía Caleb. “Làm ơn.” Kid thì thào.

Bình luận