Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 7 - Chương 8: Lôi đài ở dưới lôi đài


- Minh chủ về tay Tiêu Thu Thủy ngươi, Thiên hạ Anh hùng lệnh về Chu Thuận Thủy ta, như thế là vẹn cả đôi đường... Ngươi không xen vào việc của ta, ta cũng không can thiệp đến chuyện của ngươi.

Chu Thuận Thủy tỏ rõ thái độ:

- Tối nay cao thủ như mây, ta biết điều đó, nhưng trong đó có bao nhiêu người là thủ hạ của ta, chư vị có biết không?

Tiêu Thu Thủy bỗng có một cảm giác. Xung quanh chen chúc chật chội, hắn lại cảm thấy trời đất tang thương, cho dù ánh bình mình cũng nhuộm một mảng trống rỗng, hắn không có nơi nương tựa, không còn người thân, ngoài Tiêu Tuyết Ngư sống chết chưa rõ ra, không còn ràng buộc gì nữa. Giữa đất trời, chỉ có một mình kẻ đau thương hắn, độc lai độc vãng. Nhưng mơ hồ lại có tiên hiền tiên liệt, mở đường cho Thần Châu, đời nay có dũng tướng quốc sĩ, giết địch vì nước... Hắn đột nhiên khẳng định được điều hắn nên làm. Hắn đứng lên, cao lớn như thần.

- Ngươi không xứng.

Ánh mắt Chu Thuận Thủy co rút lại, cười hung tợn, chợt vỗ tay một cái.

Một người theo tiếng mà phóng lên, trong tay lóe lên bảy đốm sáng lạnh, bắn thẳng về phía Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy tuy bị thương nặng, nhưng cũng chưa đến mức không thể tránh né!

Hắn không tránh nổi là vì hắn không dám tin, người đó cũng hạ độc thủ với hắn!

Hắn trúng năm mũi phi tiêu.

Phi tiêu bắn trúng người Tiêu Thu Thủy, lập tức văng ngược ra ngoài, theo đó là máu tươi phun trào. Hắn tuy không tránh né nhưng toàn thân đã quán chú công lực hộ thân!

Hắn trợn mắt muốn rách, gầm lên:

- Ngươi...

Kẻ bắn tiêu đánh lén không ngờ lại là người trọng thương, bị hủy mất nửa bên mặt, Đường Phì!

Chu Thuận Thủy cười lớn, nói:

- Thiên hạ Anh hùng lệnh, ta đã xứng lấy đi chưa?

Tiêu Thu Thủy hai mắt trợn trừng, không chút nao núng:

- Ngươi không xứng!

Cơ mặt Chu Thuận Thủy co giật, giận giữ quát:

- Ngươi nghĩ ta là ai, nói cho ngươi biết...

Chu Thuận Thủy cuồng tiếu, như như cú kêu giữa trời:

- Ta Là “Thiết tỏa hoành giang” Chu Thuận Thủy.

Lời này nói ra, đặc biệt vận nội lực lên tiếng, toàn trường ngoài lão nhân uy mãnh, ngay cả Triệu Sư Dung cũng bị chấn động đến phải đứng vụt dậy, có người suýt nữa thì ngã xuống, đại bộ phận nhân sĩ võ lâm bị chấn lùi lại vài bước, càng có ngươi toàn thân tê dại giữa trường. Chu Thuận Thủy nheo mắt vẻ xảo trá, hỏi:

- Như vậy,

Lão cười đầy tự tin như hồ ly:

- Ta đã xứng hay chưa?

Tiêu Thu Thủy nhìn lão, thật sâu, hít một hơi, thật dài, dằn từng tiếng một:

- Ngươi, không, xứng.

Im lặng như tờ.

Ngoài tiếng lốp bốp thiêu đốt của lửa đuốc còn chưa tắt ra, giữa biển người cả ngàn cả vạn, không ngờ lại đến cả một âm thanh cũng không có.

Chu Thuận Thủy như chim ưng rình mồi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Thủy, tiếp đó giơ bàn tay giống như vuốt ưng, nhẹ nhàng bắt vào một cây cột trên lôi đài, giống như nhấc một chén trà nhỏ bé, tinh xảo.

Vậy mà cây cột to bằng cả người ôm đó lâp tức gãy nát ra như bột vụn, đổ xuống rào rào, làm chấn động cả lôi đài. Một tràng âm thanh như núi sụp đất lở, tro bụi mù mụt, lôi đài đã hoàn toàn sụp đổ.

Đó chỉ là sức một cái bắt từ tay trái Chu Thuận Thủy.

Lần này đến cả Đại Vĩnh lão nhân, Địa Nhãn đại sư cũng phải biến sắc.

Chu Thuận Thủy hai mắt như dao sắc, trừng trừng nhìn Tiêu Thu Thủy, y phục toàn thân không gió mà động, gằn giọng hỏi:

- Ta, đã, xứng, hay, chưa?

Lần này Tiêu Thu Thủy lại không đáp.

Hắn quay đầu sang.

Hắn hỏi Đường Phì:

- Ngươi tại sao lại phải làm như vậy?

- Làm như vậy, còn có thể gặp mặt Đường Phương nữa hay không?

- Tại sao lại phải phản bội Đường môn, theo về làm thủ hạ lão thất phu này?

Đường Phì ngẩn ra. Gương mặt âm dương quái dị của cô ta đờ ra, không biết đáp lời thế nào, Chu Thuận Thủy chỉ cảm thấy máu nóng dồn ùng ục lên đầu, trong não như nổ ầm một tiếng, một loại phẫn nộ khó mà hình dung nổi, làm cho lông tóc trên đầu lão dựng đứng cả lên! Lão phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa!

Một đòn đó của lão có thể giết được Tiêu Thu Thủy thân đang mang trọng thương hay không, thủy chung vẫn là một bí ẩn.

Nhưng chỉ biết một đòn đó của lão đột nhiên bị người ta hóa giải.

Hóa giải bằng một cái phất nhẹ nhàng.

Hơn nữa còn dùng ống tay áo.

ống tay áo màu xanh lục.

Trên đời chỉ có một người có thể dùng lực đạo nhẹ nhàng như vậy cùng với tay áo uyển chuyển như vậy để hóa giải “Trường Giang xuất áp” của Chu Thuận Thủy.

Triệu Sư Dung.

Triệu Sư Dung cười khanh khách, cười ung dung.

Chu Thuận Thủy sắc mặt xanh lè, lớn tiếng hỏi:

- Ngươi muốn cứu Tiêu Thu Thủy?

Triệu Sư Dung không trả lời lão, mà quay sang phía Tiêu Thu Thủy nói:

- Cậu nói rất đúng!

Nụ cười phong hoa tuyệt đại của cô ta lại mang chút lo âu:

- Lão ta sao xứng được!

Chu Thuận Thủy quả thực là tức đến sắp phát điên rồi. Lão ta tung hoành bảy biển, độc bá võ lâm, đã bao giờ như hôm nay trước bị một tên tiểu tử hậu sinh miệt thị, sau lại để một người phụ nữ chế nhạo? Lão đột nhiên bật cười ha hả, không ngờ lại hát một đoạn “Hoàng Hà khúc”, hắt hơi một cái, vươn vai vặn lưng một cái, giống như tất cả nộ khí đều tiêu tan hết, khôi phục lại bộ dạng như ban đầu, chợt nói:

- Hóa ra Lý phu nhân cũng muốn có Thiên hạ Anh hùng lệnh!

Triệu Sư Dung thấy Chu Thuận Thủy vậy mà lại có thể từ trong trạng thái phẫn hận, khôi phục tâm trí bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi thầm bội phục, buột miệng nói:

- Quả nhiên là Chu đại thiên vương!

Chu Thuận Thủy khẽ gật đầu đáp:

- Lý phu nhân quá khen.

Khi Triệu Sư Dung hóa giải một chiêu kia, một mùi hương nhàn nhạt lọt vào mũi Tiêu Thu Thủy, ngay cả vết thương cũng như mát lạnh đi nhiều, trước mắt hoa lên, bỗng xuất hiện một nữ tử cao quý thanh nhã như vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng, nhưng lại lập tức nhớ tới lúc cùng Đường Phương bàn luận về nữ tử (khi Tiêu Thu Thủy kết giao với Đường Phương, không có chuyện là không nói, lớn từ thiên hạ đại sự, nhỏ tới bình phẩm về nữ tử chưa quen biết, từng nói đến tâm đầu ý hợp, gắn bó thấu hiểu), trong lòng chua xót, lập tức quay sang phía Đường Phì, lạnh giọng hỏi:

- A Phì, cô làm như vậy không sợ làm đau lòng Đường Phương sao?

Đường Phì thấy Tiêu Thu Thủy trúng năm tiêu vậy mà vẫn không ngã, thực là như thiên thần, trong lòng thầm sợ hãi. Dưới ánh bình minh, nửa bên mặt cô ta bị lưỡi rìu đánh trúng máu me đầm đìa, mũi lại bị Thiết Tinh Nguyệt trượt tay đánh nát, nhìn giống như la sát béo dưới địa ngục, vô cùng đáng sợ.

- Ta vốn là người của Chu đại thiên vương!

Đường Phì ra vẻ quật cường, nhệch miệng nói:

- Ta là người Chu đại thiên vương sắp xếp “nằm vùng” tại Đường môn, mục đích là tra rõ chân tướng tại sao họ Đường năm mươi năm nay không ra giang hồ tranh bá.

Đường Phì nổi giận bừng bừng:

- Đến nay vì giết ngươi mà bại lộ thân phận, ngươi còn muốn thế nào? Đường Phì ta chẳng sợ!

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ cô không phải người nhà họ Đường?

Đường Phì cười khổ sở:

- Ta là kẻ nào? Ta béo thế này, nhà nào cần ta?

Cô ta cười ngơ ngẩn, bộ dạng như điên cuồng:

- Ta muốn theo Chu đại thiên vương làm nên một phen sự nghiệp kinh thên động địa, như thế mới có người coi trọng!

Cô ta cười, làm chấn động tới vết thương, máu tươi trên mặt lại chảy ra ròng ròng, vô cùng dữ tợn:

- Cho dù khi sư điệt tổ cũng không phải tiếc nuối gì!

Tiêu Thu Thủy nhìn cô ta, vụt rùng mình, hắn bây giờ mới cảm nhận được các vết thương trên người đang đồng loạt kêu gào đau đớn.

- Đường Phì, ngươi thật không phải là người.

Lâm công tử mắng. Thiết Tinh Nguyệt càng giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn đã có tình cảm thật sự với Đường Phì.

- Đường trư! Ngươi...

Đường Phì cười “khặc khặc”, vừa cười vừa nghiêng ngả, thịt béo trên người run lên từng chặp, đột nhiên nụ cười vụt tắt, nói:

- Ngươi không biết rằng con người sẽ thay đổi sao? Nhất là phụ nữ, khi đã thay đổi thì sẽ có thể nắm lấy bất kỳ mọi lý do nhỏ bé nào, sẽ có thể chém ngươi ra làm vạn mảnh....

Cô ta nheo con mắt hẹp còn có thế gọi là nguyên vẹn, cố ý hỏi:

- Những chuyện đó các ngươi đều không biết sao? Không biết thì làm sao học người ta lăn lộn giang hồ?

Kim đao Hồ Phúc giữ lấy Tạp hạc Thi Nguyệt và Khâu Nam Cố đang thiếu chút nữa thì tức chết, trầm giọng đáp:

- Bọn ta không phải là không biết. Trên giang hồ, phải biết nói đạo nghĩa, cho dù người khác không nói, chúng ta cũng nói bằng lương tâm.

Lý Hắc cười lạnh:

- Bọn ta không phải là không hiểu, mà là khinh bỉ không thèm làm thôi. Muốn sa ngã không phải quá dễ dàng sao, kiếm đại một lý do bày ra là được.

Thi Nguyệt quát:

- Không cần biết thế nào, cho dù Đường môn có thể tha cho ngươi thì Thần Châu kết nghĩa chúng ta cũng không tha cho ngươi!

Trần Kiến Quỷ cũng xen vào:

- Ngươi cũng từng cùng chúng ta qua hoạn nạn, không ngờ lại làm những chuyện như thế! Trần Kiến Quỷ ta coi như gặp quỷ (kiến quỷ) ngay lúc sống rồi, hóa ra Đặng Ngọc Bình nằm vùng cho Quyền Lực bang, ngươi là nội gián cho Chu đại thiên vương, đều là cá mè một lứa!

Chu Thuận Thủy cười nói:

- Lão phu muốn thương lượng với Lý phu nhân.

Triệu Sư Dung bình thản đáp:

- Thương lượng chuyện gì?

Chu Thuận Thủy nói:

- Thương lượng một điều kiện.

Triệu Sư Dung hỏi:

- Điều kiện gì?

Chu Thuận Thủy híp mắt cười, giống như một con cáo già:

- Thiên hạ Anh hùng lệnh, có thể về tay Triệu cô nương, nhưng là...

Nụ cười lão càng lúc càng càn rỡ.

- Bảy mươi hai đường thủy Trường Giang, ba mươi sáu phân đà Hoàng Hà, thủy trại ngũ hồ tứ hải, đều có thể do cô nương chỉ huy... Như vậy có được không?

Triệu Sư Dung mỉm cười, nụ cười giống như một cánh bướm dập dờn, dịu dàng hỏi:

- Ý lão là...

Chu Thuận Thủy híp mắt, tròng mắt ti hí giữa mi mắt không ngừng đưa lên đưa xuống, ngắm nghĩa Triệu Sư Dung:

- Chính là muốn được Triệu cô nương cho phép...

Lão cười hề hề:

- Chu lão đầu ta tuổi tuy hơi lớn một chút, nhưng bao nhiêu năm nay, còn chưa cưới vợ, hơn nữa...

Chu Thuận Thủy ngạo mạn nói:

- Trên giang hồ, trong võ lâm, người xứng được với Triệu cô nương nàng, ngoài lão phu ra, chỉ còn Lý Trầm Chu, dưới tay ta Lý Trầm Chu chắc chắn phải chết.

Chu Thuận Thủy càng nói về sau, quả thực là bẩn thỉu bậy bạ:

- Chồng cứ phải già một chút mới tốt, những chuyện đó, đủ vững vàng, có kinh nghiệm nha!

Chu Thuận Thủy nói những chuyện này trước mặt quần hào, không nghi ngờ gì, đã hoàn toàn không để các hào kiệt khác vào trong mắt, hơn nữa còn công nhiên nói loại chuyện khó nghe như thế, mọi người đều phẫn nộ.

Triệu Sư Dung không ngờ lại cười quyến rũ nói:

- Ý lão là... Thiên hạ Anh hùng lệnh về tay ta, ta về tay lão, lão... Lão về chính mình?

Chu Thuận Thủy cực kỳ vui vẻ:

- Ta? Ta về Chu đại thiên vương.

Triệu Sư Dung cười càng rạng rỡ:

- Hay, kế hoạch hay, kế hoạch hay như thế, cũng chỉ có lão mới nghĩ ra được.

Chu Thuận Thủy cười nói:

- Ta là thiên tài, ta vẫn luôn là thiên tài trong nhân gian.

Triệu Sư Dung uyển chuyển nói:

- Đúng là thiên tài, so với đứa ngu còn thiên tài hơn....

Đột nhiên ống tay áp phất lên, quất nhanh vào mặt Chu Thuận Thủy.

Chu Thuận Thủy nghiêng đầu tránh qua, ống tay trái Triệu Sư Dung lại phất ra. Chu Thuận Thủy toàn lực nhảy tránh, Triệu Sư Dung ống tay áo căng phồng, quấn tới chỗ Chu Thuận Thủy, lần này Chu Thuận Thủy nhảy ra xa hai trượng mới định thần lại được.

Vài chiêu trao đổi như điện quang hỏa thạch, Chu Thuận Thủy nhảy ra cách hai trượng, bật cười sặc sụa:

- Triệu cô nương cũng... cân nhắc, cân nhắc sao?

Triệu Sư Dung khẽ mỉm cười:

- Lão biết quan hệ giữa ta và Lý Trầm Chu không?

Chu Thuận Thủy biến sắc, lập tức đáp:

- Ta đương nhiên là biết. Nhưng Lý Trầm Chu tự nhận phong lưu, có nhiều lần buông thả, có bao nhiêu người phụ nữ... Nàng có biết không? Ha ha ha...

Triệu Sư Dung cười nhẹ, càng có một vẻ vũ mị không bút mực nào tả xiết:

- Ta biết. Nếu như có kẻ muốn bôi xấu Lý bang chủ trước mặt ta thì đó là vọng tưởng. Huynh ấy có bao nhiêu người phụ nữ, huynh ấy đều nói với ta, ta không để ý, bởi vì huynh ấy chỉ yêu một mình ta. Đại trượng phu gặp chuyện vui chơi, cũng không thể tránh được, Triệu Sư Dung ta cũng có không ít nam tử, chẳng có gì là lạ. Lý bang chủ vừa là trưởng bối của ta, cũng là ca ca ta, càng là bạn tốt, tri âm của ta... Lão muốn phỉ báng huynh ấy trước mặt ta, cũng không khỏi quá coi thường Triệu Sư Dung ta rồi, cũng đã nhìn nhầm Lý Trầm Chu rồi!

Triệu Sư Dung cười tươi tắn, giống như hoa nở, kiêu ngạo mà phong vận đầy tràn:

- Triệu Sư Dung là người thế nào, Lý Trầm Chu lại là người thế nào!

Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh trông thấy Triệu Sư Dung đứng trong ánh nắng mai, trong lòng như nóng lên, nghĩ tới một đôi tình nhân tương tri tương ngộ, gắn bó thấu hiểu, tin tưởng vững chắc, không gì chia cắt được, lại nghĩ tới hắn và Đường Phương phải chia lìa, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nhưng lại không biết sống chết, khóe mắt không khỏi đỏ lên. Bởi vì trông thấy Triệu Sư Dung cùng nghĩ tới tình cảm sâu sắc quyến luyến giữa Triệu Sư Dung và Lý Trầm Chu mà cảm thấy ánh nắng ấm áp, buồn bực trong lòng như vụt tan biến.

Sắc mặt Chu Thuận Thủy đầy âm trầm, lúc này Đại Vĩnh lão nhân và Địa Nhẫn đại sư đã không thể nhẫn nhịn được nữa, kẻ này không coi ai ra gì, cố ý làm loạn, tức giận cùng cực, Địa Nhạn tính khí nóng nảy, quát lớn:

- Con rùa khốn kiếp, coi võ lâm không còn ai nữa sao!

Vung chưởng đánh về phía Chu Thuận Thủy.

Thần hành vô ảnh Cừu Vô Ý hét lên:

- Không được..

Nhưng đã quá muộn. Địa Nhãn đánh ra một chưởng, Chu Thuận Thủy lật chưởng đánh lại. Hai chưởng giao nhau, Địa Nhãn chỉ cảm thấy đối phương đại lực ép về, bản thân vội vàng tái sinh nội lực, toàn lực chống chọi, không ngờ ngoại lực kia như Hoàng Hà vỡ đê, lại phá nát vách ngăn. Địa Nhãn lần này kinh hãi không phải là thường, vội vàng vận hỗn nguyên chân khí chống đỡ, nhưng một mạch tâm kinh cũng vị cự lực như sóng lớn cuồn cuộn xuyên phá, ba luồng nghịch lưu tràn vào trong cơ thể. Địa Nhãn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, liên tiếp lùi lại tám bước, miệng rỉ máu tươi.

Chu Thuận Thủy thấy một chưởng không đánh chết được Địa Nhãn cũng hơi ngẩn ra, cười lạnh nói:

- Tăng nhân Thiếu Lâm quả là có chút bản lĩnh.

Trong lòng quần hào, nhất là Đại Vvĩnh lão nhân đã cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Địa Nhãn thần tăng cùng tề danh với Thiên Mục thần tăng, giữ chức trưởng lão hộ pháp của Nam Thiếu Lâm, địa vị cực cao, hơn nữa còn từng cùng phương trượng Hòa Thượng đại sư ba người hợp lực bắt Liễu Tùy Phong, đệ nhất nhân thủ hạ của bang chủ Quyền Lực bang Lý Trầm Chu, thanh danh cực lớn, náo động một thời.

Thế mà Địa Nhãn đại sư đã lại trong một chiêu dưới tay Chu Thuận Thủy.

Đại Vĩnh lão nhân vốn chờ Địa Nhãn đại sư ra tay trước, chỉ cần đối phương động thủ, ông ta sẽ ở bên cạnh xen vào một tay, bắt giữ Chu đại thiên vương, lại đuổi Triệu Sư Dung đi, tự nhiên là mở mày mở mày, nghiễm nhiên thành lĩnh tụ võ lâm. Sau đó phê phán Tiêu Thu Thủy giết anh, không có tư cách làm chức minh chủ, công khai yêu cầu giao Thiên hạ Anh hùng lệnh ra, tất không gặp trở ngại gì... Kế hoạch bày tính xong xuôi hết, nhưng lại thấy Địa Nhãn một chiêu thảm bại, lập tức vứt bỏ ý định ra tay.

... Vẫn nên ổn thỏa một chút, xem thử tình thế rồi tính sau.

Thần hành vô ảnh Cừu Vô Ý, bối phận cùng võ công nội công, trong võ lâm được tính là một trong “Tam đại thiên trụ” (ba cột chống trời), tức là Thiếu Lâm Thiên Chính, Võ Đang Thái Thiện cùng Cái Bang Cừu Vô Ý. Đáng tiếc Cừu Vô Ý tính tình hoạt kê, không giữ thân phận, cho nên sức hiệu triệu trong võ lâm kém xa hai người đã mất kia. Trong võ lâm tuy là chúng hào quyền đánh thiên hạ, nhưng không có địa vị, không tăng thanh thế, nhân tình ấm lạnh, cũng chẳng khác nào hàn lâm, sĩ đồ, quan lại chèn ép, đấu đá lẫn nhau.

Lúc này Cừu Vô Ý đứng ra, gậy trúng xanh điểm xuống đất, nhìn Chu Thuận Thủy quát:

- Chu Thuận Thủy, ngươi thật sự coi giang hồ không còn ai nữa sao?

Chu Thuận Thủy cười lạnh:

- Ngoài lão Cừu ngươi còn tính là một nhân vật ra, một tăng một đạo này cộng lại chỉ coi như nửa tên, cái gọi là “Bạch đạo” của các ngươi còn được nhân vật nào ra hồn nữa đâu!

Chu Thuận Thủy còn chưa dứt lời, bỗng nghe một người nói:

- Vậy ta tính là gì? Bạch đạo, hay là hắc đạo? Hay là nửa bạch đạo nửa hắc đạo!

Chu Thuận Thủy nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy người uy vũ, tướng mạo đường đường nhưng không nhìn ra tuổi tác kia chậm rãi đứng dậy, không biết tại sao trong lòng bỗng thoáng rùng mình, nhưng trên mồm vẫn không chút nhượng bộ:

- Ta làm sao biết ngươi tính là cái gì? Báo tên ra đi, xem xem xếp ở trước hay là sau một tăng một đạo này...

Lão ta vừa nhìn đã nhận ra võ công đối phương chắc chắn là không hề tầm thường, cho nên lời nói ra có mềm có cứng, cũng khách khí hơn trước nhiều.

Người uy mãnh kia cười lớn:

- Cái gì? Ta xếp cùng với con lừa trọc và loại tạp mao này? Ha ha ha...

Ông ta ngửa mặt lên trời cười dài, thực giống như sấm sét. Đây rõ ràng là khinh thường đến cực điểm, Đại Vĩnh lão nhân hàm dưỡng có tốt hơn cũng không thể nhẫn nhịn nổi, tức giận quát:

- Dã hán khốn kiếp, ngươi dám miệt thị tổ sư gia, đúng là chán sống rồi!

Người uy nghi quay phắt lại, hỏi:

- Ai nói tổ sư gia?

Đại Vĩnh lão nhân cũng không biết tại sao, bị ông ta nhìn một cái mà tâm hồn phát lạnh, nhưng đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể cố ra vẻ cứng miệng đáp:

- Ta nói đó.

Đối phương hỏi:“Ai nói tổ sư gia?” Đại Vĩnh lão nhân chỉ dám đáp: “Ta nói đó”. Vốn là hỏi không cần trả lời, về khí thế đã yếu đi một bậc. Đại Vĩnh lão nhân cũng giật mình nghĩ ra, thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ:

“Ta thử hắn một phen, thu lại chút mặt mũi rồi tính sau.”

Ông ta với Chu Thuận Thủy không dám tùy tiện hành động, nhưng người này võ công có cao cũng không thể hơn được Chu Thuận Thủy, không cần biết thế nào, mình cũng có thể khống chế được tình hình. Ý niệm đã định, ác ý vụt sinh, quyết định bảy phần công kích, ba phần thủ thế, đưa mình vào thế bất bại, trước tiên thăm dò một chút rồi tính sau.

Người uy vũ kia thấy Đại Vĩnh lão nhân vận sức tụ thế, liếc mắt qua dã hiểu, cười nói:

- Ngươi chết chắc rồi.

Đại Vĩnh lão nhân giật tím cả mặt. Một đòn ông ta tập trung tinh thần, đối phương không ngờ lại nói: “Ngươi chết chắc rồi.” Giống như là nói với một đứa bé vậy. Đại Vĩnh lập tức hét lớn, chưởng trái che ngực, chưởng phải đánh ra, lao thẳng tới,

Người đó trừng mắt nhìn, chợt quát lên một tiếng.

- Tế Vô Bằng!

Tiếng quát lớn đó khiến Đại Vĩnh lão nhân vụt chấn động! “Cửu dương âm thủ” Tế Vô Bằng là nguyên danh cùng biệt hiệu của ông ta ba mươi năm trước khi chưa gia nhập Võ Đang, người này làm sao mà biết được. Tiếng quát giống như sấm vang, khiến cho chân khí vốn âm nhu liền mạch của ông ta đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, đang từ từ tan đi.

- Tế Vô Bằng!

Người đó lại quát lớn. Đại Vĩnh lão nhân sợ hãi trợn tròn hai mắt, xông tới nửa đường, bị tiếng quát như gậy đánh phủ đầu, thân thể run rẩy loạng choạng, do phát ra tiếng hét trước, quá nửa công lực dùng để công, gần nửa công lực thu về thủ, công lực công thủ không thể phối hợp, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, sau não như biến đen kịt, chân lực toàn thân tán đi ào ạt. Người đó lại quát thêm một tiếng:

- Tế Vô Bằng!

Ầm một tiếng, Đại Vĩnh lão nhân như bị sét đánh, giật bắn cả người, co rút lại, cơ mặt co giật, nội lực toàn thân đã bị ba tiếng quát lớn ép chặt, cắt đứt, phá nát, hai mắt ông ta đảo ngược, lộn toàn lòng trắng, gào lên:

- Ngươi....

Đoạn “ộc” một tiếng, phun ra một vòi máu, bắn xuống đất tạo thành một lỗ máu, mặt ông ta tím đen, ngã ngửa ra sau, bị chấn nát phủ tạng kinh mạch mà chết.

Ba tiếng quát, giết chết Đại Vĩnh.

.... Công lực cỡ này, ngay cả Chu Thuận Thủy cũng không thể theo kịp.

Cho dù là Chu Thuận Thủy và Triệu Sư Dung liên thủ cũng không thể làm nổi.

... Lý Trầm Chu thì sao? Lý Trầm Chu có thể làm được không?

Toàn trường kinh hãi, trời đã sáng hẳn, lửa đuốc đã tắt. Ánh mặt trời phủ lên đầu, lên người, lên áo, nhưng vì quá yên lặng mà giống như không phải chốn nhân gian.

Thật lâu sau, Cừu Vô Ý mới run giọng nói:

- Ngươi... Ngươi...

Mỗi chữ ông ta nói ra đều như nặng cả ngàn cân, vạn cân, ông ta do dự nói:

- Ngươi... Ngươi... Chính... Chính... Là.... Yến... Cuồng.... Đồ....

Đối phương không trả lời, chỉ phát ra một tràng cười cuồng loạn phô thiên cái địa.

Bình luận